Chương 1: Nỗi ám ảnh và liều thuốc chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Linh, một cô bé 16 tuổi với thân hình mảnh mai trông cũng gọi là ốm yếu so với các bạn cùng lứa tuổi, sở thích là đọc truyện và nghe nhạc,cha mẹ chia tay khi cô chỉ có 10 tuổi cỏn con từ đó cũng biến một cô bé năng động đầy sức sống thành một con nghiện sách, gầy gò như ngày nay..

Vào một sớm mùa đông,cô bé Tú Linh thức dậy với khuôn mặt nhợt nhạt đầy sự mệt mỏi,cô bé bế con mèo nằm cạnh lên cao,rồi ôm nó vào trong lòng mình ngắm nhìn bình minh trong không khí lạnh lẽo.Có lẽ do đêm qua không khí quá lạnh khiến cho cô tỉnh giấc rồi không thể ngủ thiếp đi do quá lạnh.

Cô xỏ dép rồi ngắm mình trong gương với khuôn mặt ngáp ngủ, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng mẹ, chị gái cùng 1 đứa em nhỏ của mình.Suốt trong bữa cơm rang ấy cô luôn được nghe lời trách móc của mẹ cùng sự khinh bỉ của chị, cô thầm nghĩ rằng có lẽ là cô vô dụng quá khiến mọi người như vậy.

Bỗng mẹ cô nói:

-Đừng để tao phải chửi mắng mày một lần nữa tao sẽ cho mày ra khỏi nhà !

-Kiểu gì cũng thế mà mẹ à ( cô chị nói với giọng chế giễu khiến cô không thốt lên lời )

-6h30 rồi mọi người muốn chị bị muộn học à ? ! ( Diệp Hà cất tiếng nói can đi sự căng thẳng của mẹ và sự chịu đựng của Tú Linh)

Chỉ có đúng đứa em út là hiểu cô, nó là Diệp Hà 13 tuổi,đối với Tú Linh mà nói nó có mái tóc đen mướt mườn mượt như sunsilk vậy tuy tính tình nó hiền và hiểu chuyện nhưng cũng là một đứa nhóc nghịch ngơm vô cùng

Và rồi thời gian tồi tệ trôi đi cô cũng đi đến trường cùng nỗi sợ trong lòng bởi là một học sinh nghèo khó nên luôn bị trêu chọc điều đó diễn ra thường ngày khiến cô luôn phải hứng chịu rồi dần dần cũng quen.Bước vào lớp, xô nước hay thậm chí là dẫm phải đinh cô cũng luôn chịu đựng cho đến một ngày nỗi long trong cô nổi giận..

-Này thôi đi chúng mày điên hết rồi à? tao cũng là con người mà ! ( cô hét lên với tiếng yếu ớt vô vọng )

Nói vậy bọn họ chỉ nhìn cô với ánh mắt sỉ nhục rồi lại bắt nạt, lúc ấy Tú Linh như lạ hơn, cô đã biết chạy lên tầng thượng của trường nhưng suy nghĩ lại quá bất thường bởi sự nặng nề của cuộc sống khiến cô gái 16 tuổi này muốn tự tử, một suy nghĩ điên rồ . Trong lúc giây phút kinh hoàng ấy xảy ra, đã có một bạn nam kéo cô lại và khiến cô xua đi mệt mỏi

-Này? cô bị điên à ? tại sao lại nghĩ liều thế hả?

Rồi mọi chuyện đều được kể qua tai anh ta,chỉ sau vài phút ngắn hai người đã làm quen rồi trở nên khá hợp nhau

-Tại sao cô không báo bố mẹ về việc này?

-Mẹ tôi biết tôi chết chắc đấy

-Tiện thể tôi là Hoàng Nam, 17 tuổi cô là?

-Tú Linh,16 tuổi chào anh

Thế rồi sau thời gian khi gặp Hoàng Nam trái tim cô như được sưởi ấm, đùm bọc mọi thứ khiến cô cảm thấy thật ấm áp nhường nào ấm hơn cả chiếc lò sưởi của nhà bà ngoại , có thể nói đó là lần đầu mà cô biết cảm giác yêu là gì trong đời.

Cho đến một lần, khi được biết anh ta chỉ chơi để lừa dối cô, cô đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt săng đỏ tấy khiến cô rơi vào trầm cảm nặng những lúc ấy cô chỉ biết rằng cũng đã sắp đến ngày tồi tệ của cuộc đời tiếp diễn, bạo lực học đường đối với cô giờ đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc đến nỗi khi bị đổ nước ướt sũng cô vẫn bước đi vào chỗ với khuôn mặt vô cảm đáng thương. Người cô hy vọng nhất cũng đã phản bội cô giờ cô nên làm gì đây?

Những lúc đó cô chỉ muốn về nhà với Đường Đen, con mèo đen mà cô quý nhất hay còn được gọi là bạn thân tri kỉ cuộc đời. Tú Linh hồi nhỏ khi bố chưa chia cách gia đình, ông đã thường gọi cô là trân châu bởi những hạt trân châu nhỏ bé khiến ông cảm thấy giống con gái mình làm sao bởi lúc ấy cô được hưởng sự yêu thương của bố nên rất tròn trịa múp míp đáng yêu khi mới có 5 tuổi bọ.Nhiều khi cô vẫn luôn nằm mơ về bố đến đón mình rời khỏi đây..

-Bố..bố..bố ơi chờ con với ! ...........b....ố..

Từ ngày bố đi, cô khóc lóc suốt mấy ngày, có khi còn bỏ đi để tìm bố qua đó cô thấy một chú mèo bị bỏ rơi trong thùng xốp khi trời đông còn gió đông ùa lạnh, cô thấy thương cảm nên đã đem nó về và đặt là Đường Đen bởi khi ghép tên cô và nó sẽ ra là Trân châu đường đen, một món mà khiến bản thân cô hạnh phúc trong giây phút, hay còn là thứ đồ uống ngon nhất trần đời !

Khi thấy chủ trở về với khuôn mặt lạnh, có lẽ chú mèo cũng cảm nhận được nó đến bên cô, chĩa đuôi vào chân, uốn lượn quanh cô như muốn cô ôm nó, khi ấy ôm chú mèo cô gái như nhớ lại bố mình giờ không biết ôn đã sống ra sao hay cũng có thể đã lìa đời chăng? dù ra sao cô luôn mong muốn được cảm nhạn lại cảm giác khi được bố ôm vào lòng một cảm giác hiếm hoi trong cuộc sống cô lúc này..

Vào một sáng nọ

-Đường Đen..im nào..tao đang ngủ..( tú linh nói trong giọng khạp khễnh mơ hồ )

-Meo..meo..méo.. meooooo! ( tiếng gọi cái của con mèo đực ngày càng to lên khiến cô phải tỉnh giấc, chộp phát vào trong lòng, ôm vào đắp chăn )

-Méo...méo

-Được rồi được rồi đừng kêu nữa hôm nay là chủ nhật tao không muốn tao mất ngủ nữa đâu ( nói rồi cô thả lỏng tay, đường đen nhảy ra với bộ râu trắng muốt, nó nhìn chằm chằm cô với đôi mắt xanh dương huyền bí )

Như thể nó hiểu được cô gái nói gì, nó cũng nằm cạnh bàn chân cô, ngủ đi trong chốc lát.Hình ảnh ánh sáng chiếu vào bộ lông đen xù của nó và khuôn mặt bé bỏng của cô khiến cho không khí như giảm đi, mang sự ấm trong lành của thiên nhiên cho cô gái bé nhỏ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro