Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của hai người bạn, cô bắt đầu tìm tòi ở những hiệu sách cổ, cô đi khắp nơi để tìm hiểu về bông hoa vàn đó, nhưng không chỗ nào có thông tin về bông hoa đó trong lúc cô đang định bỏ cuộc mà chợt nhận ra trong ban hội mình có một phòng thư viện ẩn ở sau một cánh cửa phong ấn nghe nói trong đó chứa tất cả các thông tin mà những người khác không biết mà những người có thể bước qua phong ấn bảo vệ của phòng thư viện ẩn đó chỉ có thể là những người cấp A trở lên mới bước vào được, nhớ lại xong cô liền chạy một mạch về lại ban hội, cô đứng trước kệ sách trong phòng thư viện rồi lấy một cuốn ách từ trên xuống một cánh cửa mở ra, cô liền bước vào bên trong là một kết giới bao quanh những luồn khí tràn ngập căn phòng, mùi máu tanh nòng có vẻ như đã từng có vụ giết người ở đây, cô lấy tay bịch mủi lại rồi bước qua kết giới.
Những kệ sách chứa những cuốn sách rất lạ lẫm, bên ngoài không nổi bật và đẹp đẽ nhưng lại mang âm khí nặng đến khó tả, bụi bẩn, tơ nhện ở mọi nơi. Cô càng đi sâu âm khí càng nặng, cô đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy đường cùng, khi cô định nghỉ chân một chút thì cô cảm nhận được một luồn âm khí và dương khí hòa trộn vào nhau ở trong một cuốn sách, cô liền chạy đến để kiểm tra thử cuối cùng cô cũng tìm thấy được cuốn sách cô cần tìm, cô mang về phòng thí nghiệm. Cô đọc từng trang một tuy trong sách ghi hơi khó hiểu nhưng có những chi tiết mang rợn và xuất xứ của bông qua này ở đâu, sách  củ nát có những chỗ bị mốc à rách nhưng cô không bỏ cuộc vì mấy thứ đó, trong sách có một dòng ghi khiến cô mất niềm tin về ánh sáng" bông hoa vàn đó là tượng trưng cho ánh sáng, bọn họ dùng nó để làm thuốc ngủ hay làm nghi lễ nào đó một trong những phong tục, họ hay thường dùng người sống để hiến tế, mỗi năm đều có hơn cả  nhìn người bị người của ánh sáng mang đi hiến tế, mỗi người sau khi hiến tế đồng nghĩa với chết đi, họ sẽ để lại một bông hoa vàn tượng trưng cho hiến tế thành công" cô đơ cả người ngồi bịch xuống đất, cô vò nát sách và nói trong sự câm hận" bọn người ánh sáng sáng các ngươi, các ngươi đợi đấy, mối thù này ta nhất quyết phả trả với tất cả cái gia nào, bọn ngươi phải chết hết".
Có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào là một giọng nữ" Hoa Liên à cậu có sao không vậy nãy thấy cậu chạy nhanh về phòng ấy nên mình thấy hơi lo, mình tới đây coi thử cậu có sao không?" Hoa Liên thở dài điều chỉnh lại cảm xúc, vui vẻ mở cửa" tìm mình có gì không?"
Báo Niên" cũng không có gì đâu, do có một người gửi thứ này cho cậu nè"
Hoa Liên vui vẻ nhận" cảm ơn cậu mang đến cho mình nha, làm phiền cậu rồi"
Báo Niên lắc đầu" không sao đâu mình cũng tiện thể đi ngang qua mà, nhớ nghỉ ngơi đi nha, đừng do cái chết của hai người họ mà tuộc dóc"
Hoa Liên" cảm ơn cậu nhiều"
Nói xong Báo Niên đi tới nơi cô cần đến, Hoa Liên đóng cửa lại ngồi xuống ghế, mở hộp thư ra, bên trong là một bông hoa tím tỏa ra sự huyền bí và một bông hoa màu đen tỏa ra một mầu u tối buồn bã, trong thư còn có để một cây kiếm đá có thể là nó đa bị rỉ sét và bị tan chảy có vẻ đã trải qua rất nhiều năm, không thể thấy được hình dạng thật của cây kiếm. Cô đặt cây kiếm sang một bên, rồi tiếp tục mở thư bên trong còn có một dây truyền làm bằng đá mặt trăng loại đá quý hiếm nhất ít ai có thể tìm thấy, và một cây lưỡi hái có hình dạng bị rỉ sét và nó đã che đi lớp màu mà cây lưỡi hái này đang có. Khi mở thư xong hết cô bắt đầu vào việc chính tiếp tục tìm hiểu về bông hoa vàn, mà cô không biết hai bông đằng sau cô hoa đen và tím đang phát sáng.
Ngày mai
Hôm nay là ngày cô và hai người bạn là Báo Niên và Miêu Linh đi làm nhiệm vụ giao đơn hàng này lên núi, lúc đầu nhiệm vụ đang được hoàng thành được một nữa rất suông sẻ, mà khi xuống núi có một con sói ta ở trên có một người đang cưỡi trên lưng và những người khác có vẻ như là thuộc hạ, hắn ta tấn và động bọn công bọn cô, Hoa Liên lên tiếng hỏi" ngươi là ai, tự nhiên tấn công bọn ta" hắn không trả lời liền tiếp tục ra đòn, cô né rất điêu luyện bỗng có một thanh kiếm từ trên bay xuống cô né được nhưng Báo Niên lại không, Báo Niên bị một thanh kiếm đâm xiên đầu, cô định chạy lại cứu mà bị hắn ta không cho lại gần, Miêu Linh đang đấu với đồng bọn của lên tiếng" Hoa Liên chạy đi báo với cấp trên về việc này đi, cứ đành này chúng ta đánh không nổi đâu" Hoa Liên cũng muốn đi báo lắm nhưng bọn này cú cản trở cô đi. Bỗng có người nhất sác Báo Niên lên nở một nụ cười rùng rợn, hắn bẻ tay chân của Miêu Linh ra trước mặt Hoa Liên và Miêu Linh, trong lúc hai người thất thần có một con sói to lao đến cắn xé Miêu Linh một người chạy tới đấu kiếm với Hoa Liên, cô liếc sang người bạn đang vùng vẫy chống lại con sói đó, ới sức lục của con người nhỏ bé và một con sói to như vậy nhưng cuối cùng Miêu Linh không chống cự nổi liền bị con sói đó cắn xé, máu nhuộm đỏ cả một khu, Hoa Liên không chịu nổi được bi kịch này liền bộc phát sức mạnh miện lẩm bẩm, hắn ta nói" ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó?"
Cô quay sang với một đôi mắt đã được hồi phục hoàn toàn mà nó không phải đôi mắt cũ mà lại là một màu khác, một màu đen tím bên trong có một mặt trăng, cô dựng tròn mắt mặt không cảm xúc chỉ một nhát cô đánh bay hắn ra xa, sức gió lớn do kiếm gay ra đã làm một khu rừng sụp đổ, dần dần trên những cành cây xuất hiện những ngọn lửa, gió thổi lên rất mạnh, những cây kiếm đâm xuyên cả tim của những người trong ban của hắn, lần lượt người chết, còn hai người sống cô huých sao một luồn gió ập tới rất nhanh, một con rồng từ trên bay xuống một tiếng kêu to, Hoa Liên nói một cách mang rợn" ta cho ngươi sử con sói đó đấy, giết nó đi, coi như đây là món tráng miện trong ngày" thế là hai con động vật đánh với nhau, cô từ từ bước lại gần chỗ của hắn ta. Hắn trong nháy mắt đã làm được một cái bẫy hoàn hảo nhưng cái bảy này làm sao qua mắt được Hoa Liên cô nó một cách tự nhiên, cô phóng cây kiếm về phía của hắn, trong thanh kiếm của cô phát ra một luồn ma lực đen cực mạnh .
Lúc này trong phòng cô, cây lưỡi hái cà cây kiếm đang được hiện rõ hơn về màu sắc, những chất rỉ sét đang mất đi hình dạng của hai món vũ khí càng ngày càng hiện rỏ rệt, sợi dây chuyền cô đang đẹp trên cổ đang được phát sáng. hắn ta đang bị đẩy lùi bởi Hoa Liên, cô ra đòn rất nhanh và nhạy bén, hắn ta vô tình chợt chân nhưng cái chợt chân đó dẫn đến cái chết của hắn, khi hắn ngã cô đưa kiếm lên cổ hắn, lên giọng nói" cuộc chơi kết thúc rồi" hắn ta cầu xin tha mạng nhưng cô làm sao tha hắn dể dàng như vậy được, cô cười" ngươi nghỉ ta sẽ tha cái mạng chó của ngươi dễ dàng vậy sao, ngươi giết chết bạn ta, nên ta giết ngươi lại, ngươi nợ máu phải trả bằng máu" nói xong cô hưu tay có một dây xích nắm chặt hắn lại, cô móc ra một cái roi may, cô quốc lên người hắn trên roi may có thẩm một lượng đọc nhỏ nên không giết được hắn nhưng ngược lại, độc đó sẽ mang lại cho người dính có một cảm giác đau đớn tột cùng, hắn ta gào thét thảm thiết cứ gọi tên con sái của hắn, cô bất mãng quá liền kêu con thứ cưng của cô lại và nói" mang sác con sói đó đến đây" con rồng hiểu ý liền mang sác con sói đến, đặt xuống con sói đang nằm thoi thóp chờ chết, hắn ta dựng tròn mắt nói lẩm bẩm" không thể nào, không thể nào, sao lại thế được" cô người khoái chế" ngươi không tin cũng phải tin thôi, ngươi có điều gì muốn nói trước khi con sói đó chết không" hắn ta dận dữ chửi mắng con sói xối xả" cái con sói vô tích sự, không làm được gì nhà ngươi, chủ mày đã cho mày một cuộc sống hạnh phúc đến chừng nào mà lại làm tao ra nông nổi này nếu màu đánh thắng con rồng đó thì ta đã không ra nông nổi này rồi" con sói sau khi nghe mặt nó buồn lắm có vẻ nó muốn nói lên lời và chửi lại nhưng không thể, Hoa Liên hiểu ý của nó do cô đã từng làm vậy với con rồng thân yêu của mình, cô búm tay dây xích liền kéo căng ra làm hai tay và cả hai chân của hắn kéo căn ra, sau đó tất cả bộ phận trên cơ thể hắn đã bị đức hết.
Sau khi hắn chết cô lại chỗ con sói đang nằm thoi thóp cô đưa tay ra hỏi" ngươi có muốn tiếp tục sống không ta có thể giúp ngươi" do tay cô đang dính máu nên cô định lau tay mà con sói đã đặt chên nó lên thể hiện sự đồng ý, cô cười bắt đàu di chuyển phép thuật phục hồi" từ giờ trở đi ngươi sẽ có tên là Xao Xi, giờ thì về nhà thôi nào Xao Xi, cả ngươi nữa Dô Ri" thế là một người và hai thú cưng đi về, khi về đến nhà chính, con sói đứng im tại chỗ, cô ta sông trong dinh thự đất rất rộng, nhiều ngươi hầu, hiện đang có mấy người hầu đang đứng chào cô về, chưa gì con rồng đã bay về chỗ trước, cô kêu người hầu sắp sếp khu rừng phù hợp với Xao Xi, người hầu gật đầu lặp tức liền đi chuẩn bị, cô đưa Xao Xi đi thăm quan khu nó sống, khi tới khu cô kêu nó đi vô nơi sống của nó bên trong có những con thú có thể bằng kích cở hoặc to hơn, bọ nó rất hòa đồng với nhau. Người hầu mang một bức thư tới, cô nhìn sơ qua thì biết đây là thư của ban hội, cô mở thư ra xem" đây là thư tuyên bố cô đã lên ngôi đại chủ nhóm, trong năm vừa qua cô trải qua nhiều thứ cô đã được thanh cắp lên thành SS+, mai cô sẽ tới ban hội để nhận chức. Cô cười mỉm" mình cũng đã làm được rồi, chỉ tiết là bốn người không có ở đây thôi" giờ đây cô chỉ còn có một mình và hai người bầu bạn là một con sói và một cong rồng. Cô nhìn trên bầu trời và nói một giọng nhẹ nhàn khuôn mặt vui tươi" các cậu thấy rồi đúng không tôi đã thực hiện được lời hứa rồi" một luồn gió ập tới cùng với những cánh hoa, cô quay đầu lại nhìn thấy bốn người bạn của cô đứng cười và chúc mừng cô" chúc mừng Hoa Liên lên chức địa chủ nhóm nhé" Hoa Liên khóc nữa nở , giờ cô chấp tay cuối chào thể hiện lòng cảm ơn, cô nhìn lại thì bốn người bạn của cô đã biến mất. Chỉ để lại một nút cài áo hình mặt trăng giống với con mắt bên trái của cô, cô lấy nút cài áo lên và biết ngày mai mặt gì.
Tới ngày mai, một ngày đặc biệt đối với những người trong ban hội cô mặt một bộ đồ do chính tay cô phối, áo của Na Na, áo khoác của Miêu Linh, váy của Quảng Cao, giày của Báo Niên, quẩn của cô và cái nút cài áo là cả năm người bọn họ, cô quỳ xuống và chủ hội bắt đầu nghi lễ trao ngôi, trong những tiếng vỗ tay cô tỏa sáng, đây tự hào về thành quả của mình. Khi cô về cô chạy ra vườn sau nhà là nghĩa trang của bốn người bọn họ, cô chôn cất bọn họ ở đằng sau, cô chạy tới và mang mang chút bánh và hoa cô cho mỗi người một bó, cô nói chuyện với bọn họ về thành tích nhận được, rồi tự nhiên cô khóc nức nở" nếu như lúc đó tôi có thể cứu các bạn, nếu lúc đó tôi không bị thương thì giờ đay các cậu cũng được lên ngôi cùng một lúc với mình rồi" nói xong cô chui nước mắt rồi đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi