Chương 2 : Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Mọi chuyện ổn cả chứ, tôi thấy hình như cậu sắp chết đến nơi rồi đấy ha ha "
Căn phòng càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, sự cô đơn và rùng rợn bủa vây xung quanh tôi. Tôi đang ở đâu, tại sao tôi lại ở đây, cô gái ấy là ai... Hàng ngàn câu hỏi bất chợt hiện lên suy nghĩ của tôi .

- " Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối mà hai ta đã gặp nhau... " cô gái với mái tóc nâu cùng với đôi tai thỏ cất tiếng nói " nhưng có vẻ cậu vẫn làm tốt công việc của mình nhỉ "

Đây là gì, tại sao cảm giác này lại thật quen thuộc đối với tôi như vậy. Tôi ngờ vực, quanh quẩn với mớ suy nghĩ rối rắm ở trong đầu .

- " Chắc hẳn trong thời gian qua... cậu cũng có nhiều điều thắc mắc nhỉ. Có lẽ cậu đã quên đi mất rằng, bản thân mình là ai .. con người mình đã từng như thế nào... "

Tôi cố gắng cất tiếng đáp lại cô ấy... nhưng không thể , cổ họng tôi như đã bị một thứ gì đó chặn lại. Kêu gào trong sự vô vọng nhưng những gì thoát ra khỏi khuôn miệng tôi chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo .

- " Nhưng.. nhưng ít nhất thì.. cậu cũng phải nhớ được tên của mình chứ nhỉ..." cô gãi đầu, thở dài " Hoặc cậu có thể đừng quan tâm tới nó cũng được"
-" Cậu không phải là vị khách của tôi.. và đáng lẽ ra, cậu cũng không nên tới đây mới phải . Cô ấy vẫn còn cần cậu " Giọng nói tiếp tục vang lên

- " Cậu có nhớ ngày 23 tháng 9 là ngày gì chứ ". Tôi nhìn cô ấy và lắc đầu " Haiz~~~ thôi thì nếu như cậu không còn chút kí ức nào, thì có lẽ... ta nên gợi nó lại chứ nhỉ "

Tôi ngạc nhiên," kí ức... ư ?". Đột nhiên tất cả mọi thứ đều mờ đi. Khung cảnh duy nhất mà tôi còn nhớ được chính là căn phòng ngập tràn sự lãnh lẽo, cô gái tai thỏ ấy và một thứ khiến cho tôi cảm thấy thật rùng rợn.. đó là con mắt khổng lồ ngay đằng sau cô ấy.
____
Beep Beep Beep

- " Chuẩn bị máy sốc tim đi, mau lên "
..... Beep Beep Beep
- " Không được rồi thưa bác sĩ, có thể chúng ta sắp mất anh ấy "
- " Ta không thể bỏ cuộc vào lúc này được .... chúng ta phải tiếp tục "
.....Beep Beep Beep
- " Em thật sự .... xin lỗi , phải để anh chịu đau nhiều rồi "

________
- " Aaaaaa "
Tôi đột ngột bật dậy 'Quả là một trải nghiệm đáng sợ' tôi nghĩ thầm . Đảo mắt xung quanh, tôi giật mình khi thấy những khuôn mặt, con mắt lạ lùng đang tràn đầy sự lo lắng cũng như háo hức đang nhìn chằm vào bản thân mình.
Tôi cất tiếng :
- " Đây là đâu ? ..... Sao tôi lại ở đây vậy ??? "

'Bọn họ đang thì thầm điều gì thế
, đây là nơi nào... trông nó thật tồi tàn và cũ kĩ, dường như nó vừa phải trải qua một việc gì đó rất tệ hại ' những suy nghĩ chợt lóe trong tâm trí tôi ' cô bé kia.... không phải là người mình đã gặp trong giấc mơ sao, trông thật nhỏ nhắn và dễ thương.. như học sinh cấp 2 vậy '

- " Doctor, anh có sao không ! " cô bé nói " em biết là anh vừa trải qua nhiều thứ tồi tệ nhưng mà ta không còn thời gian đâu , chúng ta phải rút quân về trụ sở thôi" gương mặt nhỏ bé ấy hiện lên sự lo lắng cũng như sợ hãi đến tột cùng .

Có vẻ như tôi đang ở giữa một cuộc chiến hay bạo động gì đó, thật khó có thể xác định được chuyện gì đang diễn ra ở đây khi tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy 4 5 phút trước, nhưng không để mất thời gian nữa, tôi đứng dậy và đi theo những con người có vẻ như là " đồng đội " của mình vì cách tốt nhất bây giờ chỉ là theo sau bọn họ và tìm hiểu mọi chuyện đang diễn ra ở cái nơi tồi tàn cũ kĩ này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro