[ Ranrin ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến nọ hôm ấy, Người anh trai vô cảm lúc đó đã phải buồn mà không nhịn được những giọt lệ đau đớn khi chứng kiến em trai mình nằm xuống ngay trước mắt.

-"Rin...Rindou ơi, em nghe anh không em trai?"

Người cứ cố gắng gọi tên em trai yêu dấu của mình, gọi trong sự đau đớn của bản thân hiện tại. Người cứ ôm em trai của mình mà rơi những giọt nước mắt xuống thân xác nhỏ bé của Rindou. Máu đỏ tươi thấm lên chiếc áo bang phục màu đen tối của em trai người.

-"em ơi, em.."

Người rên rỉ, khóc lóc nhưng chẳng biết làm gì. Em trai người trước mắt giờ chỉ là cái xác chết lạnh tanh, mặt mày xanh xao, bờ môi trắng bệch. Người nhìn mà lòng quặn đau sót.

-"Anh thương em lắm, Rindou à. Chúng ta là song sinh đó, em đi rồi thì sao được gọi là song sinh nữa hả?"

Người ngồi nhìn em trai mình mà nói ra những lời trách móc đau thương. Tim người đau lắm, cứ như bị dây thừng buộc vào tim rồi siết trặt vậy.
Tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm sao, cũng là lúc trận chiến tàn khốc dừng lại vào khung giờ nửa đêm. Chỉ còn người và em trai mình cùng vũng máu đỏ loét, người đã chấp nhận cùng em trai mình đi ra khỏi thế giới này, cầm chiếc súng lục trên tay người, tiếng súng vang lên khiến cảnh sát cũng giật mình. Khi tới, ta chỉ còn thấy hai cái xác chết khô, không ai khác đó là người anh Ran và em trai Rindou..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro