Chương 1.1: Thế giới chỉ thay đổi khi chúng ta ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải mọi con đường luôn dẫn tới đúng hướng.

Cậu ta bước chậm rãi bên lề đường phía sau đám học sinh cùng lớp đang trên đường đi học về. Ánh nhìn đứa trẻ ấy chẳng nhìn về bầu trời, cũng chẳng nhìn sang hai bên, chỉ hướng duy nhất về mặt đường xi măng đôi bata dính bùn chuẩn bị bước tới. Khi mọi người xung quanh phải chạy đi chạy lại trong cơn nắng chiều vẫn còn oi ả, cậu ta lại cứ từng bước đều đều, lặng lẽ như tách mình khỏi hẳn từng góc nhỏ nơi đô thị.

Không hẳn là tách biệt như con sói cô độc, cậu ta vẫn đáp lại khi ai đó nhắc đến bản thân bằng câu trả lời chưa đến nổi ba âm tiết. Cũng không hẳn cậu ta kiêu căng hay ngạo mạn với việc bản thân là đứa con độc tôn chủ tịch tập đoàn cà phê hàng đầu đất nước, Vin Vin Vin. Điều này không thể trách cứ, vốn dĩ cậu ta đã dâng hiến mọi thứ, kể cả cảm xúc cho hoài bão và lý tưởng dở dang.

Cậu ta tự nhốt tương lai chính mình vào những mục tiêu vì một mục đích chẳng mấy rõ ràng.

Dù chỉ mới bước vào cấp ba nửa năm, không học sinh nào khắp cả nước lại có thành tích học tập khủng khiếp như cậu ta. Bắt đầu từ năm lớp năm, cậu ta đã có chiến tích đầu tiên là giải nhì cuộc thi quốc tế UPU, với chủ đề năm ấy: “Tôi sẽ gửi bức thư này đến ai?”. Tiếp đó một tháng, cậu ta đạt giải nhất trong cuộc thi Violympic toán. Thậm chí vào năm lớp tám, cậu ta còn được cấp vốn đầu tư sau khi đạt giải nhất cuộc thi về sáng tạo khoa học và kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng với mô hình bom lỗ đen dựa trên lý thuyết bức xạ Hawking. Cứ thế, mọi cuộc thi về học vấn đều có mặt cậu ta, thậm chí là có tên ở mọi giải nhất.

Với bảng vàng thành tích, cậu ta được xem là học trò cưng mọi giáo viên hằng mơ ước. Nhưng mục tiêu cần hướng tới, không phải ai cũng là người đồng tình. Nếu kể rõ thì ắt hẳn là đám trẻ cùng lớp cũ, những đứa trẻ ngây dại ngày ấy cậu ta còn chẳng dành lấy một giây ra để chuyện trò.

Vào đầu học kỳ hai lớp sáu, cậu ta hoàn toàn bị cô lập, bị bắt nạt bởi học sinh cùng lớp. Nguyên nhân sâu xa chủ yếu vì lũ trẻ luôn chịu áp lực và chỉ trích bởi gia đình khi dùng cậu để so sánh và đành bất lực giải tỏa sự căng thẳng bằng bạo lực. Tất nhiên cậu ta đã đánh trả, dù chiều cao thấp bé và dừng lại mãi mãi ở con số 1 met 52; kết quả là những đứa trẻ bắt nạt đã chẳng còn đi học thêm lần nào nữa. Điều chấn động này đã làm rúng động cả nước vào năm 2018, mọi thông tin về những đứa trẻ đều được giấu nhẹm đi nên giờ cậu ta mới có thể tiếp tục việc học.

“Con người là sinh vật bầy đàn, nhóc không thể tồn tại trong xã hội mà không có sự kết nối. Để tránh rắc rối thì phải tỏ ra thân thiện, dù tâm chẳng có tí cảm xúc gì.”

Đấy là lời người quen đã nói sau khi sự kiện ấy xảy ra. Đừng nghĩ điều này là ngu ngốc hay là khinh miệt vì kết quả đã thực sự chứng minh ngay khi cậu ta chuyển đến trường khác. Chỉ bằng nụ cười giả tạo thậm chí còn chẳng làm đôi gò má biến chuyển, mọi đứa trẻ cùng lớp không chỉ tỏ ra hãnh diện vì được so với kẻ cuồng học, chúng thậm chí còn làm tất cả để giúp đỡ đôi cánh mệt nhoài kia có thêm động lực tiến lên.

Nụ cười tự nhiên, nụ cười gần nửa năm đứng trước gương tập luyện, cậu ta đã nghĩ sẽ chẳng ai phát hiện, sẽ chẳng ai nghi ngờ. Và cuộc đời học sinh cứ thế trôi qua thật yên bình. Tiếc là kể từ khi vào lớp mười, cậu ta đã nhận ra suy nghĩ đó thật viển vông và ngu ngốc.

Nếu có người nhìn thấu nụ cười trải qua năm dài tháng rộng, người đó ắt hẳn phải là một phù thủy có khả năng nhìn thấu và điều khiển tâm can.

“Tớ đã bảo bao nhiêu lần là đừng cười khi bản thân thật sự không muốn với cậu rồi nhỉ?”

Cô nàng lớp trưởng, nhân lúc mọi người bàn sang chuyện vui khác, lặng lẽ bước lùi ra sau, chậm rãi bên cạnh và nói nhỏ vào tai cậu ta.

“…”

“Alo alo, nghe rõ trả lời, tổng tham mưu trưởng siêu cấp trí tuệ ơi…”

Không nhận được câu trả lời, nàng lớp trưởng đưa hai tay ngang đôi môi căng mọng của mình như một cái loa, hô hào với nụ cười mỉm.

Thật may cô ấy đã điều chỉnh âm lượng chỉ để cả hai nghe thấy vì nếu không cậu ta sẽ bị làm phiền bởi đám học sinh ham vui phía trước mất.

“Cậu có vẻ quan tâm tôi nhỉ? Tôi tự hỏi tại sao đấy, dù mới biết nhau có nửa năm. Thậm chí cậu còn sưu tập và đóng sách thành tích của tôi nữa.”

“Đoán xem…” - Đưa bộ sưu tầm dày hơn cả từ điển che đi đôi môi cười mỉm, nàng lớp trưởng thỏ thẻ đáp.

“…”

“Cơ mà bỏ qua chuyện đó đi, có thứ này thực sự làm tớ rạo rực không chịu nổi… Nhanh làm tớ thỏa mãn đi chứ, người đàn ông đa não bộ ơi…”

“…” - Cậu ta nhíu mày tỏ rõ sự không hiểu ý.

“Cần gợi ý á? Nhìn vào sách chút nhé.” - Vừa nói, nàng lớp trưởng vừa lật lấy tới trang cuối cùng - “Bộ sưu tập của tớ hiện dừng ở đầu năm 2021, còn giờ đã là mùa thu năm 2022. Cậu biết thế nghĩa là sao không?”

Đừng…

“Bao giờ thì tớ mới được cập nhật thêm đây hả, chưa kể trang cuối cùng, nhìn đây, cuộc thi toán học Châu Á AIMO, lại là giải đồng cơ chứ.”

Dừng lại đi…

“Và trước nữa là cả chục trang không giải đồng thì cũng là khuyến khích… Toàn hạng chót hết cả thôi.”

Đừng nói gì thêm nữa…

“Cậu không còn muốn thêm chiến tích nữa à?”

Cánh tay trái cậu ta vô thức gạt đi cuốn sách trước mặt.

“Sao thế… Có chuyện gì vậy, mắt cậu trông ghê quá. Cậu ổn chứ?” - Nàng lớp trưởng vội vã cúi xuống nhặt lấy báu vật của mình, bất giác trông thấy gương mặt kề cạnh dần trở nên xanh xao.

Như cơn mưa đầu mùa, hương vị cuộc sống bất ngờ chối bỏ mọi giác quan đứa trẻ. Sắc màu, thanh âm giờ chỉ là gam màu trắng xám chồng chéo, đan xen, lặp lại và không đồng nhất,… như màn hình TV đời cũ bị nhiễu sóng. Cậu ta vội vã quay xung quanh tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm thứ gì đó vô hình bản thân lỡ đánh mất.

Những mục tiêu buộc phải bước, chúng đi đâu cả rồi?

Mục đích cuối cùng cả đời cố gắng, đi đâu rồi?

Tại sao ánh sáng phía trước kia lại dập tắt rồi?

Tại sao con đường cần đi bị ký ức bôi đen rồi?

Mục tiêu nơi mặt đường xi măng mà đôi bata trắng dính đầy bùn đất cần bước tiếp chẳng còn thấy đâu nữa cả.

Và cậu ta vấp ngã.

Có thứ gì đó vô hình đang trở thành vật cản nơi cổ họng. Hơi thở dần trở nên gấp gáp như thể cuộc sống đã chẳng còn muốn giang tay với kẻ thất bại. Mọi âm tiết nơi thanh đới bị chặn lại khiến đôi môi dù mở rộng thành chữ O nhưng lại không phát ra bất cứ thanh âm nào. Lý trí đã cảm thấy cái thứ vô hình đó dần nương theo thanh quản đi xuống dạ dày. Và enzym pepsin cùng HCL nơi dịch vị dường như đã bị hạ nồng độ xuống mức thấp nhất, mặc cho cái vật vô hình xung phong tấn công vào cả ba lớp cơ trơn.

Cậu ta bắt đầu nôn.

Nôn rất nhiều.

Nôn hằng hà sa số kiến thức ngày đêm tích góp.

Đường trục dọc nơi tròng mắt lại dãn ra thêm chút nữa.

Kể từ năm ngoái, những con chữ không còn đi vào bộ não học sinh giỏi toàn diện. Đây là sự thật mà cậu ta cố gắng che dấu. Có những ngày liền, dù đầu bếp riêng tại gia nấu sẵn món ăn và đem vào tận phòng, cậu ta vẫn cặm cụi học bài đến nỗi ngất lịm vì đói lả. Có những đêm liền, dù bác sĩ gia đình riêng tại gia đến khám và cấp thuốc, cậu ta vẫn cặm cụi học bài đến nỗi ngất lịm vì lao lực. Bất kể cuối tuần hay ngày lễ, bất kể tập luyện giữ thể lực hay trong giấc mơ, thứ bộ não có giới hạn ấy biết và chỉ biết là con chữ cần phải học và ghi nhớ. Cậu ta học, ghi nhớ, thực hành, tiếp thu, học, học, học mọi thứ cậu ta tìm thấy để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Vậy mà, không tìm thấy tên thí sinh, cậu ta rớt ngay từ vòng tuyển chọn trong một cuộc thi khi vừa lên lớp chín.

Cùng cơn nôn, cậu ta cố nôn cả ra từng mảng ký ức muốn chôn vùi hết đi.

Cậu ta rớt ở một cuộc thi, là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh.

Sau đó nữa là cuộc thi IOE do đích thân hiệu trưởng đăng ký hộ, không đủ điểm để xếp hạng.

Cậu ta nỗ lực hơn để nôn ra thật nhiều ký ức. 

Nhưng dù cố bao nhiêu, thứ in sâu nơi con ngươi lại là những mục tiêu dần lụi tàn. Và mục đích theo đó cũng cuốn theo cơn gió thổi ngang qua.

Ngực cậu ta nóng lên lạ thường, như thể cố cảnh báo ký ức bắt đầu phản công trả đũa. Nó hóa thành ngọn lửa khổng lồ giận dữ, đốt cháy đi, thiêu rụi đi chút ít lý trí còn sót lại nơi trái tim.

Thật may rằng chút ít lý trí đã chiến đấu anh dũng để ngăn từng hạt huyết tương đi vào sự nhận thức. Và cứ thế, cậu ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng không mong ước.

“Bình tĩnh rồi chứ?” - Nàng lớp trưởng đưa tay vuốt lấy lưng cậu ta bằng bàn tay phải khẳng khiu nhưng ấm áp.

“Cậu ấy sao không? Tớ gọi bà chủ nhiệm nhé?”

Đám học sinh cùng lớp đi phía trước dừng chân lại, bu quanh với gương mặt lo lắng, vậy mà những người lớn xung quanh nơi góc nhỏ đô thị này lại chẳng mấy bận tâm đến. Rõ ràng đám trẻ thật sự quan tâm tới người chúng luôn ngưỡng mộ, nhưng ở nơi ánh mắt chỉ toàn nhìn thấy bóng tối, cậu ta lại chẳng cảm nhận gì được hơi ấm của tình yêu thương.

“Tớ đoán cậu ấy ngộ độc sắp chớt rồi. Là do ly trà sữa vị thịt kho cậu gọi cho cả bọn chắc luôn.”

“Thật sao, hôm qua tớ thử thấy ngon lắm nên…”

“Giỡn thôi, lo lắng quá làm gì. Cậu ấy không sao đâu, thấy cái hố ở sau không? Vấp té thôi.”

Nàng lớp trưởng buông lời bông đùa khiến anh chàng vừa lên tiếng hỏi thăm tỏ rõ sự ngượng ngùng. Và không khí trong nhóm bạn cũng được thả lỏng đi đôi chút. Một chút không khí vui vẻ đã giúp đứa trẻ ngã khuỵu trên nền đất thoát đi khỏi những ký ức buồn.

“Cảm ơn…” - Cậu ta đáp, cố đứng lên bằng đôi chân run rẩy để rồi ngã vào bờ vai nàng lớp trưởng chờ sẵn.

Dù lý trí đã tạm thời thoát khỏi bóng tối, đôi mắt cậu ta vẫn chưa tìm lại được ánh sáng. Và cậu ta mặc kệ luôn thân thể rệu rã đang được nàng lớp trưởng nâng lên.

“Chẳng phải đã đến lúc cậu nên dành thời gian để nghỉ ngơi rồi sao?” - Cô thủ thỉ rỉ vào tai cậu, trước khi đám học sinh lại trở về với con đường chúng cần đi.

“Nghỉ ngơi?”

“Ừm… Là một fan chân chính lâu năm, tớ thật sự lo ngại với thời gian học của cậu lắm đấy…”

“Tôi vẫn còn…”

… một mục đích cần hoàn thành!

Chàng trai cố hết sức để tỏ ra sự mạnh mẽ mong manh. Ánh mắt, ngập tràn đường trục dọc trắng toát, tràn ngập ngọn lửa căm phẫn. Cậu ta rất giận, giận chính bộ não ngu ngốc của mình chẳng hề làm theo ý chí.

“Sao cậu không thử thay đổi góc nhìn xem?”

Cậu ta nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng.

“Cậu biết đấy, thế giới chỉ thay đổi khi chúng ta ngắm nhìn. Sao cậu không thử dành ra một chút thời gian để ngắm nhìn những thứ cậu vẫn thường bỏ lỡ xem, dành ra một chút thời gian để ngắm nhìn những người luôn bên cạnh xem. Cậu biết đấy, áp lực càng tăng, khối lượng càng lớn mà. Tớ không biết đâu lý do tại sao nụ cười cậu luôn gượng gạo đến nao lòng, nhưng nếu cậu dành ra chút thời gian để dừng lại, có thể cậu sẽ có thêm bước tiến lớn ở thứ mà cậu luôn nhắm tới đấy. Tớ luôn sẵn sàng ở cạnh để giúp cậu trải nghiệm những thứ trước đây chưa bao giờ nhìn thấy. Được không? Dẫu sao thì tớ cũng là fan cứng của cậu mà.”

Vừa đáp, nàng vừa bước về phía trước, mặt đối mặt, đưa bàn tay trái trắng trẻo tạo hình chữ V dựng đứng rồi ép nó vào sát mắt trái mình.

Nụ cười nàng thật đẹp, hệt như mật ngọt, hương hoa thơm ngát làm say đắm mọi loài côn trùng.

“…”

Nhưng nếu đã bỏ cả ngày lẫn đêm để học tập mà không thu lại kết quả, vậy thì làm sao việc dừng lại lại có thể tốt hơn được cơ chứ?

Bộ não lý trí ấy nghĩ thế. Và ký ức lại lần nữa tràn ra khỏi ngục tù mà xâm chiếm vào nhận thức. Từ giữa năm ngoái tới giờ, cậu ta đã chẳng còn đọc nổi một quyển sách nào. Mỗi khi nhìn vào từng con chữ, khoang miệng cậu ta lại phồng ra với cơn nôn liên tục làm phiền cho đến khi cái thân thể ấy phải nằm vật vã xuống nền đất lạnh. Sau đó, một ngày sẽ lại trôi qua và phía trước con ngươi sẽ luôn là trần căn phòng ngủ.

Ở hiện tại, mọi mục tiêu cần theo đuổi của đứa trẻ ngày ấy không còn có thể thực hiện. Đôi đồng tử tràn ngập đường trục dọc dán chặt vào lớp bùn dưới chân. Nếu bỏ ra vài giây để thay đổi, liệu đôi chân có thể bước tiếp? Liệu mục đích cuối cùng bản thân hằng mong mỏi, sẽ lại lần nữa là điểm cuối của cuộc hành trình?

“Lớp trưởng, nhanh lên, sắp trễ rồi đó. Bà định đóng tiền phạt à?”

Trong lúc cậu ta đang mải nghĩ ngợi, nhóm bạn học đã băng qua bên kia đường tự lúc nào. Thời gian chờ của con đèn đỏ cũng không còn bao nhiêu, thế nên nàng lớp trưởng đành quay mặt bước đi, ánh mắt trông buồn đến nao lòng.

“Tôi sẽ thử, cái thay đổi cách nhìn cậu nói ấy…”

Nghe đến thế, nàng lớp trưởng vội xoay người lại nhìn. Cậu ta đã chạy tới, đứng thở dốc tựa mình vào cột giao thông mà hét lớn. Đứng giữa con đường lộ, trước những chiếc xe điên đang chờ đợi đèn xanh với tiếng gào rú inh tai, nàng ta lại nở nụ cười tỏa ra hương thơm dịu dàng, đầy ngọt ngào.

“Tớ sắp trễ rồi, thế nên tớ sẽ không chờ cậu đâu. Mau đuổi theo tớ đi, không thì cậu sẽ mãi không bao giờ thấy được điều muốn thấy đấy.”

Nhưng, liệu điều này có là đúng đắn?

Miệng đã bảo sẽ thử, nhưng lí trí vẫn còn vấn vương. Liệu đây có thực sự là vận mệnh mà đứa trẻ cần phải theo đuổi, hay đây vẫn chỉ là một màn sương đêm mãi mãi không có lối thoát.

Cậu ta lại nhìn xuống phía dưới, nơi vạch qua đường trắng mờ dần tróc sơn đang chờ đôi bàn chân người bước tới.

Còn hơn năm giây nữa đèn sẽ chuyển xanh và nàng lớp trưởng sẽ biến mất về phía bên kia con đường. Chỉ còn một bước chân nữa thôi, chỉ còn một bước nữa thôi. Rồi đôi bata dính bùn sẽ đạp lên nó, bước ngang qua và tiến tới nền đất mất hẳn lớp trắng mờ để trở lại với nền đất được tráng bởi lớp sỏi nghiền trộn chung với xi măng.

“Oy nè em ơi… Chờ một chút…”

Giọng của phụ nữ, là giọng của một người xa lạ phát ra từ phía sau. Chẳng có thứ gì chạm lấy nhưng cậu ta đột nhiên nhận thấy quanh eo như được quấn chặt bởi sợi dây vô hình. Cứ thế, cậu ta bất giác quay đầu, con đường trước mắt cũng đã vô tình rẽ hướng đi.

“May mình chạy nhanh nhỉ? Không uổng công mấy hôm nay tập thể dục mà. Quào, đúng như mình nghĩ, hợp không thể tả…”

Người phụ nữ ấy trông khá trẻ và cao hơn cậu ta hẳn cái đầu, đang ôm túi đầy đựng toàn dụng cụ vẽ. Trông cái lưng gù cùng hơi thở đầy gấp gáp, có lẽ cô nàng đã phải chạy một khoảng rất xa với tốc độ tối đa mà bản thân có.

“Chị ổn chứ?”

“Em làm người mẫu vẽ cho chị chút được không? Nhanh lắm, vèo cái là xong. À, không có khỏa thân gì hết đâu nên là em đừng lo. Chị hứa sau khi xong sẽ trả công cho em, nhé?”

Một lời mời đầy kỳ lạ.

Từ lúc biết bản thân có cái gọi là nhận thức, tất nhiên, cậu ta đã được nhận rất nhiều lời mời từ nhiều người khác nhau. Làm người mẫu vẽ ư? Điều này không phải là sự mới mẻ gì trên cuộc đời nhưng với cậu ta, đây thật sự là lần đầu tiên.

“V-vâng…”

Không khó để mà nói, cậu ta đã bất ngờ đến nhường nào. Điều ấy đã dẫn tới đôi môi cậu ta bất ngờ lên tiếng. Ngay lập tức sau ấy, lý trí đã quay trở về với não bộ, và sự từ chối chuẩn bị được đưa ra nơi bờ môi.

Cậu biết đấy, thế giới chỉ thay đổi khi chúng ta ngắm nhìn.

Lời nói nàng lớp trưởng chợt ùa về nơi ký ức. Nếu bây giờ từ chối, liệu, góc nhìn mới mẻ có làm vết đen nơi cuối con đường, biến mất hay không? Bản thân đã chấp nhận sẽ thử thay đổi, vậy nên việc từ chối lúc này có còn hợp lý không? Nhưng, việc đồng ý, có phải là thế giới quan đúng đắn bản thân cần hướng tới không?

“Được thôi…”

Đèn đã chuyển xanh. Đoàn xe điên đã hết kiên nhẫn để chờ đợi. Và chúng liền lao vụt đi ngay khi ánh đèn đỏ vừa biến mất. Tiếng ồn bất chợt ùa đến phía sau lưng cậu ta như một lời cổ vũ vì đã chọn lấy một quyết định đúng đắn. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đấy lại là lời cười đùa vì cậu ta đã chọn lấy một con ngõ cụt.

“Thật sao, mừng quá.”

Nếu không vì đống dụng cụ cầm bên tay thì có lẽ cô nàng lạ mặt đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Vậy đi cùng chị chút nhé. À, em phải xin phép bố mẹ trước nữa nhỉ?”

“Không sao, nhà em vắng cả rồi. Có lẽ ngày mai họ sẽ về…”

“Vậy à, thế thì, đây…” - Vừa nói, cô nàng lạ mặt vừa đưa cái đầu tượng điêu khắc trong túi đồ về phía cậu ta - “Em cầm hộ chị chút với, mỏi tay quá đi mất. À, chị tên Nghi, sinh viên ngành kiến trúc, còn em?”

Sinh viên ư? Lạ thật đấy. Đúng là gần đây có một trường đại học liên quan tới ngành vẽ và trên đường có rất nhiều sinh viên trường đó, nhưng đây là lần đầu đứa trẻ ấy thấy một người lạ lùng như nàng ta. Một sinh viên đeo thẻ sinh viên trên cổ. Cái thẻ cũng đã cho đứa trẻ thông minh biết cả họ tên lẫn ngày tháng năm sinh người đối diện trước cả khi nàng ta tự giới thiệu, Nguyễn Đặng Phương Nghi, sinh năm 2001.

“Em là Yến.” - Cậu ta đưa tay trái lên đón lấy - “Hoàng Lao Yến, học sinh lớp 10.”

“Tên em nghe giống con gái nhỉ, thú vị thật…”

Bất ngờ, đây không phải là sự cố ý đến từ cả hai phía, cái đầu tượng rơi xuống đất trước khi cậu ta kịp đón lấy và trước khi cô nàng kia kịp đưa.

Cái đầu tượng rơi xuống nền xi măng, vỡ tan thành từng mảng miếng to nhỏ khác nhau.

“Lỗi em, em xin lỗi…” - Vừa nói, cậu ta vừa cúi xuống gom từng mảnh vỡ lại với nhau.

“A…” - Cô nàng vội vã cúi xuống, nhặt nhạnh từng mảng to có thể nhặt lấy. Ấy vậy mà trông cô nàng lại chẳng tỏ tý khó chịu nào - “Em đừng lo, tai nạn ngoài ý muốn thôi. Dẫu sao thì chị cũng vô tình làm vỡ nó vài lần trước đây rồi. Không sao đâu, chị sẽ dán nó lại sau khi về trường. Em có sao không, không bị thương gì chứ? Để nó ghim vào chảy máu đau lắm đó.”

“Không sao, em ổn.”

Sau khi dọn mảnh vỡ vào một cái bọc nilong con, bọn họ cùng nhau rời khỏi vạch qua đường trắng mờ dần tróc sơn để trở lại với nền đất được tráng bởi lớp sỏi nghiền trộn chung với xi măng. Cả hai đi về hẳn sang bên trái cây cột đèn giao thông với cô nàng sinh viên tung tăng, hào hứng bước những bước dài phía trước, trong khi cậu ta cố bám theo ở sau, đôi khi còn phải bồi thêm những bước chạy nhỏ.

Và trong khi mọi người đã đi khỏi ngã tư, cô nàng lớp trưởng vẫn đứng lặng lẽ bên đường ngó sang đến khi con số trên cột đèn chuyển sang bảy mươi tư, cô mới lặng lẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro