Chapter Eleven - Hồi mười một: Biến cố trong một ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày 25 tháng Năm, ba ngày sau cuộc tấn công pháo đài Douaumont, một ngày tưởng chừng bình thường nhưng không phải vậy. Không phải quân Đức đột ngột tiến công, mà hôm đó là...

Tầm hai giờ sáng như mọi ngày, trung tá Heartfilique và thiếu tá Almstedt đi tuần tra hàng phòng thủ để đảm bảo không có lỗ hổng nào và luôn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào của quân Đức. Khi đã xong việc, họ gặp nhau ở hàng lang phía tây của pháo đài.

- Một buổi sáng tốt lành, Trung tá Heartfilique. "Chuyện đó" vẫn được bảo mật chứ?

- Đương nhiên, ngoài các anh em pháo binh của tôi, các anh em không quân của Thiếu tá Almstedt đây, cộng với các anh em trung đội kỵ binh, chưa ai biết hết.

- Còn ngài Raynal? "Tin tuyệt mật" chưa bị rò rỉ đến đó chứ?

- Ngài Raynal không liên quan đến chuyện này, không biết được đâu.

- Còn Chuẩn tướng de Beaudelaire nữa, không phải đang nghe chúng ta nói chứ?

- Không đâu. Tôi vừa đi ngang qua boongke của Chuẩn tướng, đang ngủ rồi.

- Còn bác sĩ Helen Watson của bộ phận cứu thương cũng biết rồi chứ?

- Tôi "mật báo" rồi.

- Vậy, Trung tá, tiến hành đi!

Chớm sáng, tầm vào năm giờ, chuẩn tướng de Beaudelaire dậy, cảm thấy im lìm bất thường liền lấy làm lạ. Sau khi thay quân phục và mang theo khẩu Colt trong thắt lưng phòng bất trắc, chuẩn tướng đi tuần các chốt phòng thủ trong pháo đài và trên nóc. Không có ai trừ mấy khẩu pháo, phòng liên lạc cũng trống không.

- Quân Đức tấn công? Sao tôi chẳng được hay gì cả...! Các anh pháo binh đâu rồi? Các anh phòng không? Trung tá Heartfilique và Thiếu tá Almstedt, họ ở đâu mới được chứ!

Khi đi ngang hành lang phía đông của pháo đài, chuẩn tướng phát hiện một boongke để mở cửa, bên trong có một cái bàn gỗ ở chính giữa phòng. Trên bàn là đĩa bánh quy, vài cái kẹo bạc hà cứng; cạnh đĩa bánh là cốc rượu rum, cây nến vẫn đang cháy đã quá nửa trên chân đèn. Đối diện đó là ô cửa sổ, nhìn ra có thể thấy được những đồi cao điểm ở xa, nhưng tuyệt chẳng thấy bóng dáng lính Đức nào. Đằng chân trời phía đông, bầu trời đang màn xanh đậm bỗng sáng dần, rồi chuyển sang sắc đỏ, sau đó là cam, rồi mặt trời vàng rực rỡ nhô lên từng chút một trên đường chân trời. Cảnh tượng tuyệt đẹp như một khắc bình yên chợt thoáng giữa chiến trường chỉ có đạn và pháo kích, bom mìn này. Chuẩn tướng de Beaudelaire cứ ngắm mãi tuyệt tác đó, cảnh bình minh trên đất Pháp. Còn gì đẹp hơn thời khắc này đây?

Đột ngột, cảm thấy có người ở phía sau, chuẩn tướng de Beaudelaire toan rút khẩu Colt ra, nhưng lưỡi kim loại lạnh ngắt đã kề sau cổ.

- Đứng im! - Một giọng lạ nói, bằng tiếng Đức.

"Một tên Đức? Pháo đài Vaux bị tấn công rồi sao?" Chuẩn tướng de Beaudelaire nghĩ như vậy, và chậm rãi đưa tay toan rút súng.

- Không được động đậy! Nếu chạm vào khẩu súng, thì người biết ra sao rồi đấy!

Chuẩn tướng de Beaudelaire dừng tay và cố đoán chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.

- Trả lời đi: lúc này đang là mấy giờ?

"Tên này hỏi gì quái lạ? Sao không tra xét về tài liệu tuyệt mật hay kế hoạch tác chiến?" Chuẩn tướng de Beaudelaire nghĩ thầm.

- Tầm năm giờ mười phút sáng. - Chuẩn tướng đáp.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Ngày 25 tháng Năm.

- "Kế hoạch tác chiến", hôm nay là gì?

- Có hòng mà ta nói...

- Hôm nay là gì?

- Chẳng là gì! - Rồi chuẩn tướng đột nhiên nhận ra điều gì đó - Mà này, khoan đã...! Hôm nay là...

Các anh pháo binh, không quân, phòng không và kỵ binh ùa ra từ chỗ nấp trong các boongke khác. Tất cả đồng thanh:

- Chúc mừng sinh nhật, Madame!

Chuẩn tướng de Beaudelaire quay lại và hoá ra, người đứng sau là một anh chàng phi công trong tiểu đội của thiếu tá Almstedt, hạ sĩ Chattier, đang cầm cây kèn hiệu. Bác sĩ Helen Watson, hai vị tư lệnh Lumina Heartfilique và Evalina Almstedt, cũng đi ra theo các anh.

- Cũng giống như một cuộc đột kích, yếu tố chủ chốt là sự bất ngờ. Có điều đến giờ bọn Boches vẫn chưa đột kích chúng ta... - Trung tá Heartfilique mỉm cười.

- Khoan đã, nếu các người đều ở đây cả... thì ai đang canh gác? - Chuẩn tướng de Beaudelaire lo lắng hỏi.

- Đừng có bận tâm quá. Chúng tôi cắt cử phòng không trông chừng rồi. - Thiếu tá Almstedt đáp.

- Và đừng bảo rằng chị "lại" cố tình quên cái ngày này, Sherly. - Bác sĩ Watson nói - Thêm nữa, anh chàng này đóng vai phản diện đạt phết!

Vừa lúc đó, tư lệnh Raynal cùng anh chàng tình báo Métral tới.

- Thấy các cậu lấm lút, tôi cứ tưởng bọn Boches sắp tấn công, hoá ra là để cho sinh nhật Chuẩn tướng de Beaudelaire? - Ngài Raynal hỏi.

Các anh gật đầu.

- Tôi cũng đang muốn quên cái ngày này rồi, quân Đức có thể kéo tới bất cứ lúc nào, mà chỉ vì chuyện cá nhân của tôi thế này mà pháo đài chúng ta gặp nguy hiểm sao? - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói.

- Chúng ta luôn sẵn sàng phòng thủ mà. - Trung tá Heartfilique mỉm cười - Bên ngoài kia là ba vòng phòng thủ: vòng ngoài là lính phòng không của ngài Raynal, vòng giữa là pháo binh của tôi và vòng trong là không quân của Thiếu tá Almstedt. Nếu có động tĩnh, họ sẽ báo ngay và ta sẽ lập tức vào vị trí chiến đấu.

- Đã lâu lắm rồi nhỉ Sherly? Nhớ nhiều năm trước đây cứ đến ngày này là chị vẫn ở mãi trong phòng mà uống rượu một mình... - Bác sĩ Watson nói - ... Hôm nay thì không như thế nữa rồi.

- Đúng vậy... - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói và cầm cốc rượu rum trên bàn lên, mỉm cười - ... Hôm nay tôi sẽ không uống rượu một mình.

Cốc rượu được chuyền lần lượt qua tay các tư lệnh, bắt đầu từ chuẩn tướng de Beaudelaire, rồi đến trung tá pháo binh Heartfilique, thiếu tá không quân Almstedt, sau đó là thiếu uý pháo binh Sable - vị tư lệnh được biết như là "cánh tay phải" của trung tá Heartfilique cùng các tư lệnh pháo binh khác ở đồi 304: trung tá Drimantre - cố vấn đắc lực của trung tá Heartfilique và trung uý Dupont - tư lệnh đội trọng pháo; tiếp theo là bác sĩ quân y Helen Watson và cuối cùng là "người góp công" trong trận không chiến trước: trung sĩ André Seigore.

- Ôi chà, tôi không ngờ tôi cũng "có công" đấy!

Sau khi nói một câu chúc rượu, "vì các tư lệnh, và vì chiến thắng của nước Pháp", anh ta uống cạn chút rượu còn lại trong cốc. Sau đó một người bạn pháo binh đến và thì thầm vào tai anh ta:

- Chốc nữa các tư lệnh đi khỏi, chúng tôi sẽ "xử" cậu sau.

Sự vui vẻ của trung sĩ Seigore đột nhiên tắt ngóm, anh ta sợ toát mồ hôi.

- Tôi đã làm gì nên tội?

- Làm như chỉ mình cậu là "có công" ấy! Ai cũng thấy bác sĩ Helen bắn chiếc tiêm kích đó, nào phải cậu đâu!

- Thôi nào, các cậu. - Trung tá Heartfilique can ra - Nhờ chiếc tiêm kích "tạm bợ" của cậu ta mà Thiếu uý Almstedt của các cậu thăng hàm còn gì?

- Thiếu tá, là thiếu tá, chiến hữu à. - Thiếu tá Almstedt đùa.

- Nếu xét về mặt trực tiếp, thì công về Thiếu tá Almstedt đây còn về mặt gián tiếp, thì việc "Thiếu uý Almstedt" được thăng hàm là công của tôi, Helen trong vai trò bắn tỉa; André Seigore trong vai trò phi công tiêm kích; Bernard Chattier, Émile LeHoffre, Charles Rédor và Henri Moutin trong vai trò phi công trinh sát. Ngoài ra còn chưa kể hai anh chàng xấu số bị chiếc Albatros màu đỏ đó bắn rơi xuống sông Meuse kia... - Chuẩn tướng de Beaudelaire giải thích - ... hơn nữa, còn phải kể đến các anh trọng pháo...

Các anh không quân gật đầu. Các anh trọng pháo gật gù nhìn nhau.

- Công đâu phải của riêng ai, được thăng hàm là điều đáng mừng, đúng chứ các anh? - Bác sĩ Watson mỉm cười - Đúng không nào, Sherly?

- Hiện tại thì tôi chẳng muốn lên cao hơn.

- Sao chứ, chẳng phải chị đứng sau kế sách phá tan kế hoạch Schlieffen của quân Đức hay sao?

- Đó là hồi tôi còn trong Bộ Tổng Tham mưu. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn như thế này đến khi chiến tranh kết thúc.

- Cái "muốn" của chị ngày này giản đơn thế nhỉ? Dù sao thì có ai lên đến được hàm chuẩn tướng ngoài chị ra?

- Lão đồ tể Charles Mangin đó bị Bộ Tổng chỉ huy cách chức sau vụ tấn công pháo đài Douaumont rồi. Suy ra ở Verdun lúc này chỉ còn Chuẩn tướng de Beaudelaire đây là cao nhất. - Trung tá Heartfilique nói - Nhưng khoan... hình như còn lão tư lệnh gàn dở Robert Nivelle chủ trương "tấn công là phòng thủ" đó thì phải...?

Chuẩn tướng de Beaudelaire lắc đầu, mỉm cười và cầm đĩa bánh quy trên bàn lên.

- Dẹp chuyện quân hàm sang một bên, trong lúc này thì tôi cũng như mọi người thôi... - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói trong khi đếm số bánh trong đĩa - ... Ở đây có ba mươi cái bánh quy, trong khi đó tính cả tư lệnh lẫn lính thì có sáu trăm người, vậy...

- Hai mươi người ăn chung một cái nhé, các anh! - Tư lệnh Heartfilique cười.

Một anh pháo binh giơ tay.

- Khoan đã, Tư lệnh! Theo khẩu phần hằng ngày chúng tôi mỗi người ba cái bánh quy, suy ra tôi còn hai cái, đợi tôi đi lấy rồi ta cùng chia!

Rồi anh ta chạy đi.

- Đợi với, Victor! Tôi cũng đi!

- Tôi nữa! Để tôi đi lấy phần bánh của tôi!

- Đừng bỏ tôi chứ, tôi cũng đi mà!

Các anh pháo binh, rồi tới kỵ binh kéo nhau đi lấy khẩu phần của mình góp vào cùng mừng sinh nhật tư lệnh. Chỉ còn vài anh không quân là ở lại.

- Các cậu không theo họ à? - Bác sĩ Watson hỏi.

- Khẩu phần chúng tôi mỗi ngày là bánh mỳ và mứt, chúng tôi là không quân, khẩu phần khác với lục quân. - Thượng sĩ LeHoffre đáp.

- Vậy đem khẩu phần mứt của các cậu đến đây. - Thiếu tá Almstedt ra lệnh.

- Ô này, Tư lệnh bảo chúng tôi đem khẩu phần mứt đến thì chúng tôi tối nay ăn bánh mỳ với cái gì? - Hạ sĩ Chattier kêu lên.

- Tối nay, nếu các cậu muốn... - Trung tá Heartfilique nói - ... sang boongke lớn ở trung tâm pháo đài, nơi các tư lệnh họp bàn ấy, mà dùng bữa với chúng tôi.

Mắt các anh không quân bỗng sáng lên trông thấy. Anh nào anh nấy nhìn nhau mà cười mừng rỡ như vừa bắt được vàng.

- Từ hồi nhập ngũ đến giờ, chưa thấy tư lệnh nào tuyệt vời như Madame Evalina của chúng ta. - Hạ sĩ Chattier nói với trung sĩ Seigore.

- Nếu tôi là cậu, tôi thà ở trong tiểu đoàn không quân mà có tư lệnh như Thiếu tá Almstedt chỉ huy hơn. - Hạ sĩ Bouchardier phát biểu.

- Cậu nói đúng, Bouchardier. Từ hồi tôi nhập ngũ đến giờ, chỉ thấy Tư lệnh Evalina Almstedt của đại đội 11 chúng ta là tuyệt vời nhất.

Các tư lệnh nghe thế bật cười.

- Bảo như thế nào các anh pháo binh đồi 304 lại nói rằng "từ lúc nhập ngũ đến giờ chỉ thấy Madame Lumina Heartfilique là tuyệt vời nhất"? - Trung tá Heartfilique nói với các anh.

Bỗng một anh pháo binh dưới trướng trung tá Heartfilique mang phần bánh quy của anh đến nghe vậy liền tới cạnh hạ sĩ Bouchardier, ghé vào tai anh ta và nói nghe đồng cảm:

- Cậu biết không, cho dù ta khác binh chủng nhưng vẫn là "ý tưởng lớn gặp nhau".

Trung tá Heartfilique vỗ tay.

- "Ý tưởng lớn" các cậu gặp nhau đấy. Chốc nữa anh nào kỵ binh đến lại nói câu đó cho xem!

- Ồ, không đâu. Với những người thân cận lâu năm như Scotland Yard hay Helen đây còn chưa nói với tôi như thế, lấy gì các anh kỵ binh lại bảo rằng tôi là "tư lệnh tuyệt vời nhất"?

Bác sĩ Watson nghe vậy mỉm cười.

- Kỵ binh thì chưa, nhưng có mấy anh trọng pháo đồi Le Mort Homme đã nói như thế khi mà ngài Mangin bảo chị là "một tư lệnh hèn nhát, vô dụng và vô trách nhiệm".

Chuẩn tướng de Beaudelaire gật gù nhớ lại.

- Giống ngày xưa khi tôi mới cầm bằng ra trường, không tòa nào nhận biện hộ vì "luật sư mới chỉ là một đứa trẻ". Trước trận biên giới tôi cũng "vô dụng" vậy đó. Là phụ nữ mà mang hàm sĩ quan, lại không dám cầm súng bắn lính Đức. Vì đó mà ban đầu tôi chỉ làm trinh sát hay tham mưu.

Trung tá Heartfilique lắc đầu thông cảm.

- Có sao đâu, lúc trận Lorraine năm kia, khi đó tôi còn là thiếu tá pháo binh, vị tổng chỉ huy là một đại tá đã nói rằng "Lumina Heartfilique chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì vô dụng, đã là đàn bà vô dụng thì không bao giờ có thể là tư lệnh pháo binh". Và giờ tôi đây, trung tá.

- Ông ta giờ chắc phải tức lắm... - Thiếu tá Almstedt cười - ... Khi mà ông ta thấy vị tư lệnh pháo binh lừng lẫy chiến trận ở Verdun bây giờ lại là Trung tá Lumina Heartfilique đây.

Chuẩn tướng de Beaudelaire lắc đầu cười nhạt, vơ lấy một viên kẹo bạc hà cứng trên bàn và lần bóc vỏ.

- Các vị nữ tư lệnh ở đây có biết không, chúng ta là những người "chí lớn gặp nhau". Các cậu có biết tại sao không tòa nào và không ai dám nhận tôi biện hộ?

- Không. - Trung tá Heartfilique đáp.

- Lúc tôi cầm bằng ra trường, cái năm đó vừa tròn mười tám.

- Em còn không dám tin. Vậy mà mười năm sau chị đã là thẩm phán? - Bác sĩ Watson xen vào câu chuyện.

- Phải đấy. - Chuẩn tướng de Beaudelaire gật đầu.

- Có điều, tiếc là em chưa bao giờ thấy chị trong vai trò thẩm phán ở phiên toà...

- Nói cho chính xác thì tôi cũng "gác sách Luật" được mười mấy năm rồi, Helen à...

Đột nhiên, một anh lính phòng không hối hả chạy vào.

- Bọn... Bọn Boches! Không quân... tiêm kích! Chiếc máy bay... màu đỏ!

Anh ta vội vã đến mức nói không kịp thở, và sau đó liền chạy vụt đi.

- Chattier, cậu biết thổi kèn hiệu không? - Thiếu tá Almstedt hỏi.

- Có, thưa Tư lệnh.

- Đánh hiệu ứng chiến đi!

Anh ta chạy đi, vừa chạy khắp các hành lang vừa thổi kèn báo hiệu có tấn công. Ngay lập tức, pháo binh phòng thủ của trung tá Heartfilique bỏ cả mấy chiếc bánh quy định dành cho chuẩn tướng de Beaudelaire mà vào vị trí ở các khẩu pháo trên nóc pháo đài và bên cửa sổ dọc tường bốn phía pháo đài.

- Có lẽ đây sẽ không phải là sinh nhật bình yên duy nhất của tôi nữa rồi. Các vị, vào vị trí đi! Métral, anh là tình báo, vậy sẽ theo đội không quân trinh sát. Ngài Raynal cùng với Trung tá Heartfilique đây sẽ chỉ huy pháo binh phòng thủ. Tôi, Helen cùng Thiếu tá Almstedt và Trung sĩ Seigore sẽ lại hợp thành đội không quân tiêm kích đánh tiếp với chúng một phen!

Ngay sau khi chuẩn tướng de Beaudelaire ra lệnh, mọi người vào vị trí chiến đấu. Bác sĩ Watson xách hai khẩu súng trường Winchester cùng hai bao đạn đi theo tiểu đội không quân, trong khi đó chuẩn tướng de Beaudelaire về bôngke mình một lúc. Chốc sau, tất cả đều có mặt trên nóc pháo đài.

- Bọn không quân tiêm kích có nhận ra Chuẩn tướng de Beaudelaire không? - Hạ sĩ Chattier hỏi - Nếu chúng nhận ra thì gay lắm!

- Không đâu. Trận trước tôi mượn quân phục không quân, lại không đeo quân hàm. Có lẽ đám không quân tiêm kích chỉ nghĩ tôi là một tay bắn tỉa mà thôi.

- Lần này Chuẩn tướng mặc quân phục màu xanh của kỵ binh, có khi nào bọn không quân tiêm kích nhận ra?

- Chắc là không, lần này tôi cũng không đeo quân hàm mà. Tôi cất hết vào bao vỏ đạn rồi.

- Tôi cũng nghĩ là bọn không quân tiêm kích sẽ không nhận ra đâu. - Thiếu tá Almstedt nói - Hoặc tôi hoặc Chuẩn tướng, thường thì khi giáp chiến tôi cũng cất quân hàm.

- Có khi là một trong số những tên phi công trinh sát sẽ phát hiện ra chúng ta. Bởi vì chỉ có tôi, cậu và Trung tá Heartfilique là những nữ tư lệnh duy nhất ở đây. - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói - Lần trước có lẽ chúng ta may mắn nhưng lần này không gì chắc chúng sẽ không chú ý đến, nhất là với Thiếu tá Almstedt vốn tóc dài.

- Cũng phải, vậy thì... - Thiếu tá Almstedt nhìn chuẩn tướng de Beaudelaire và mỉm cười đầy ẩn ý - ... cho tôi mượn cái mũ phớt của cậu.

Chuẩn tướng de Beaudelaire cũng mỉm cười thấu hiểu mà đưa chiếc mũ phớt màu đen của mình cho thiếu tá Almstedt.

- Cái ý đó cũng khá hay đấy, Evalina à.

- Ô này, Chuẩn tướng có bao giờ gọi tôi bằng tên đâu?

- Chúng ta là những con người "chí lớn gặp nhau"... Tôi gọi cậu bằng tên thì đâu có vấn đề gì đâu nào?

Chuẩn tướng de Beaudelaire chỉ cười trừ như vậy. Thiếu tá Almstedt sau khi quấn tóc lại và nhét vào trong chiếc mũ phớt thì ra lệnh đội không quân trinh sát đi trước.

- Có lẽ sau trận này tôi sẽ cắt tóc ngắn đi. - Thiếu tá Almstedt nói trong khi lên máy bay.

- Ồ không, cứ để thế, nhìn cậu tóc dài thì đẹp hơn. - Chuẩn tướng de Beaudelaire mỉm cười - Nói gì thì nói, ta dù là quân nhân thì vẫn là những đoá hồng mà thôi.

- Hoa hồng nở giữa rừng dây thép gai, khoe sắc trong chiến hào, trong hố mìn và rực rỡ trong màn khói súng... Đúng không?

- Tôi nhớ câu này quen lắm... - Chuẩn tướng de Beaudelaire đùa - Và tôi nói câu đó vì giữa đống đổ nát của nước Pháp bây giờ thì dù là một bông hồng sắp tàn cũng đủ làm đất trời đẹp đẽ.

Khi đội không quân tiêm kích của thiếu tá Almstedt cất cánh, thì cũng là lúc ứng chiến. Chiếc máy bay tiêm kích màu đỏ phe Đức lần lượt bắn rơi từng chiếc máy bay trinh sát của phe Pháp, nhưng lại khó khăn khi bắn hai chiếc máy bay tiêm kích "tạm bợ" còn lại. Đến hoàng hôn ngày 25 tháng Năm, tình hình lên đỉnh điểm với một chiếc tiêm kích Đức hai chiếc trinh sát Pháp rơi, nhưng có vẻ phi công hai phe đều sống sót. Hai chiếc máy bay Pháp còn lại không còn đủ nhiên liệu để kéo dài trận đánh hơn, và hai khẩu súng trường của chuẩn tướng de Beaudelaire và bác sĩ Helen cũng không còn quá bốn mươi phát đạn.

- Tháo kính ra và bắn ngay tên phi công chiếc Albatros màu đỏ, Helen! - Chuẩn tướng de Beaudelaire gọi vọng sang.

- Sao có ai lại bảo em bắn những tên phi công Đức nhưng trừ tên trên chiếc màu đỏ? - Bác sĩ Watson đáp lại.

- Cấp bách lắm rồi, bắn rơi hắn trước đi rồi hẵng giải thích sau! - Thiếu tá Almstedt kêu lớn.

Chiếc tiêm kích màu đỏ nổ một loạt súng làm hỏng một bên cánh máy bay của thiếu tá Almstedt, chiếc máy bay đột ngột mất độ cao và rơi xuống.

- Không hay rồi đấy. Thật sự là không hay rồi đấy, Chuẩn tướng à...!

- Tôi chả thấy hay ho gì trong vụ này cả, Thiếu tá à...!

Chiếc máy bay rơi xuống bên phía tây pháo đài, bốc cháy dữ dội và đội phòng không bên sườn pháo đài cấp tốc chạy đến. Khi đến nơi, họ tìm thấy bên cạnh xác máy bay đang cháy ngùn ngụt là chiếc mũ phớt màu đen của chuẩn tướng de Beaudelaire mà thiếu tá Almstedt đã đội khi bắt đầu ứng chiến và quân hàm có lẽ đã rơi ra từ túi áo thiếu tá Almstedt khi máy bay rơi xuống. Cách đó vài bước chân họ tìm được khẩu súng trường Winchester cùng bao đựng vỏ đạn bên trong có quân hàm của chuẩn tướng de Beaudelaire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro