Chapter Thirteen - Hồi mười ba: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 27 tháng Năm, là ngày phép của một số anh kỵ binh. Phần lớn các anh chỉ viết thư rồi gửi vì chẳng thể về nhà ở quá xa nội trong hôm nay, chỉ có Paul Artagnan Vignon, and chàng có "cái tên thú vị", là về Remoiville, nơi bố mẹ anh đang sống, và đang chờ. Anh chàng lên ngựa khi bình minh để kịp về nhà, và trước khi anh kịp phóng ngựa đi, đã bị chuẩn tướng de Beaudelaire ngăn lại:

- Cậu hứa rồi mà, cho tôi đi với chứ!

Chuẩn tướng de Beaudelaire, trong áo xanh kỵ binh nhưng không đeo quân hàm, lại thắt một cái khăn ren trắng ở cổ áo, đội mũ casquette cũng đồng màu xanh đã chờ sẵn không biết từ lúc nào. Anh chàng chợt nhớ đến lời nói hai ngày trước và mời tư lệnh theo cùng. Anh cũng thấy khá lo ngại lắm, vì cái "gốc Đức" của tư lệnh mình, tuy nhiên bây giờ anh cũng chẳng còn quan tâm mấy. Đến Remoiville, vắng lặng như thị trấn chết, nhà nào cũng cửa đóng then cài, thể như họ sợ rằng quân Đức sẽ đến và đánh chiếm, hoặc nếu không chiếm được sẽ cướp hết thức ăn. Paul đi đến một căn nhà nhỏ sâu bên trong một con phố, có lẽ là căn nhà duy nhất để cửa mở, xuống ngựa rồi buộc dây cương vào cái cọc phơi trước sân. Tư lệnh anh cũng làm như vậy. Anh đi đến trước cửa nhưng không vào nhà, mà gọi:

- Mẹ à, con về rồi!

Rồi anh ta chạy vụt vào nhà. Tư lệnh của anh đi đến trước cửa và thấy một bà cụ tuổi tầm bảy, tám mươi, đang ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ bên cạnh guồng quay, tay đan chiếc khăn choàng, giỏ len đặt dưới chân. Bà đội chiếc khăn đã cũ, tóc bông trắng như tuyết mùa đông, đôi tay gầy còm đưa từng mũi đan thành thục và khéo léo, chiếc khăn đang đan để trên vạt tạp-dề màu trắng đã ngả vàng. Thấy Paul, bà đặt chiếc khăn đang đan dở và đôi kim đan xuống giỏ len, dang hai tay ra đón anh.

- Mẹ ơi!

Paul đưa tay ôm lấy bà cụ, ôm thật chặt. Bà xoa đầu anh, có lẽ đã lâu lắm rồi bà mới thấy anh ở nhà.

- Con ở thành Somme về đấy hả? - Bà hỏi.

- Không, con ở Verdun về. Ngài de Castelnau điều chúng con về Verdun tiếp viện.

Một chốc bà cụ nhìn ra cửa và thấy một cái bóng cứ đứng mãi ở bậc cửa mà không bước vào.

- Ai thế kia? Con cưới vợ rồi hả? - Bà cụ hỏi.

- Không, tư lệnh của chúng con đấy. - Paul đáp.

- Nữ tư lệnh sao?

- Vâng, Madame thương lính lắm. Có lẽ là tư lệnh tốt nhất con từng biết.

Đứng ở bậc cửa, chuẩn tướng de Beaudelaire hỏi vọng vào:

- Tôi có được phép vào nhà không?

Paul rời tay mẹ, đứng lên và mời một cách lịch sự:

- Nhà tôi có lẽ không được đẹp lắm, nhưng Tư lệnh hãy vào, mẹ tôi rất muốn gặp Tư lệnh đấy.

Chuẩn tướng de Beaudelaire nghe vậy thì bước vào nhà, nhìn quanh rồi dừng lại trước mặt bà cụ và Paul. Lấy một cử chỉ lịch sự của phụ nữ quý tộc, chuẩn tướng de Beaudelaire cúi chào bà mẹ của Paul.

- Nữ tư lệnh thật à? - Bà hỏi.

- Vâng. Chuẩn tướng de Beaudelaire, tư lệnh sư đoàn 7 kỵ binh.

Nghe đến cái tên de Beaudelaire, bà cụ bỗng để lộ những cảm xúc kỳ lạ. Bà hỏi:

- Người nhà công tước de Beaudelaire?

Chuẩn tướng de Beaudelaire gật đầu. Bà cụ nói tiếp:

- Thật không? Bao năm rồi ta mới nghe lại cái dòng họ de Beaudelaire.

Paul thấy mẹ bỗng trở nên lạ thường, anh hỏi:

- Nhà de Beaudelaire là thế nào vậy, mẹ ơi?

- Là dòng họ quý tộc. - Bà chỉ trả lời như vậy.

Chuẩn tướng de Beaudelaire cười nhạt, rồi nói:

- Thưa bà, chắc hẳn bà chưa quên đứa bé gái tên Françoise de Beaudelaire?

Paul khi nghe vậy liền nghĩ rằng, "Một cái tên thật xa lạ", nhưng mẹ anh lại đáp:

- Một trong những người thừa kế... Đứa bé gái được công tước phu nhân thương nhất...

Chuẩn tướng de Beaudelaire nghe vậy mỉm cười, cầm lấy tay bà cụ, rồi hỏi:

- Vậy vú Catherine có bao giờ nghĩ rằng Françoise bé nhỏ khi đó giờ đã mang danh nữ công tước và đang là chuẩn tướng của quân đội nước Pháp?

Gương mặt bà cụ bỗng đổi sang ngỡ ngàng, tay bà run run, nắm chặt lấy tay của chuẩn tướng de Beaudelaire.

- Françoise, thật không? Tiểu thư Françoise của tôi đó, tiểu thư bé nhỏ của tôi! Ôi tiểu thư bé nhỏ của tôi!

Rồi bà vòng tay qua và ôm chặt lấy chuẩn tướng de Beaudelaire, người mà bà gọi là tiểu thư Françoise nhỏ bé của bà.

- Vú Catherine, đã lâu quá rồi...!

Chợt, giọng một ông cụ vang lên từ đâu đó bên kia bức tường bên trái.

- Kate, nhà ta có khách à?

- Vâng, thưa bố! - Paul đáp.

Một chốc sau, họ thấy một ông cụ tuổi có lẽ đã ngoài tám mươi, chống gậy đi vào nhà từ đằng cửa chính.

- Ai đây, khách của ta à? Lạ đấy! - Ông cất tiếng hỏi trước.

- Tư lệnh của con. - Paul đáp.

- Tư lệnh của con? Rõ là đàn bà mà!

- Thì tư lệnh của con đó, Chuẩn tướng de Beaudelaire, bà ấy có tiếng trong quân đội lắm!

- Chuẩn tướng de Beaudelaire?

Chuẩn tướng de Beaudelaire quay mặt lại nhìn ông bố Paul, rồi nở một nụ cười như quen thuộc:

- Lâu lắm rồi, d'Artagnan.

Bây giờ, đến lượt ông bố Paul ngỡ ngàng:

- Ngoài công tử Montgomery, tiểu thư Henrietta, tiểu thư Françoise và chị em Kate chưa ai gọi tôi là d'Artagnan từ năm mươi mấy năm qua...!

- Đúng đấy!

Một giọng nói phát ra từ phía cửa, có ba bóng người đang đứng ở đó.

- Henri! Dì Christine, có cả chú Henri le Prèmiere! - Paul reo lên.

Ba người đấy bước vào trong nhà, và một người đàn ông quá tuổi trung niên dừng lại trước mặt ông bố của Paul.

- Lâu lắm rồi mới gặp nhau nhỉ, người anh em? - Ông ấy nói.

- Liều một chuyến từ Marseilles đến à? - Bố của Paul hỏi.

- Liều nhưng đáng đấy chứ! 

Một người phụ nữ, vẻ ngoài giống hệt mẹ của Paul, đến trước mặt bà, cúi xuống và họ ôm lấy nhau. Chuẩn tướng de Beaudelaire nhìn thấy cảnh đoàn tụ đó chỉ còn biết lắc đầu cười nhạt. Paul dẫn những người mới đến ngồi vào chiếc bàn ăn ở góc phòng bên kia. Chuẩn tướng de Beaudelaire và ông bố anh cũng vào ngồi. Bà mẹ anh thì đun lại nồi súp trên bếp vừa hỏi:

- Đã có ai điểm tâm chưa?

Tất cả đều lắc đầu. Thế là bà dọn ra bảy đĩa súp, Paul chia ra bảy mẩu bánh mỳ đều nhau cho mọi người. Điểm tâm chỉ là súp loãng, một chút rau, muối, khoai tây và bánh mỳ, đã là đầy đủ lắm với thời buổi khó khăn hiện tại.

- Ở đây bây giờ thấy nhớ mẹ Flauntlé thật. - Bà mẹ Paul nói trong khi dọn súp ra - Thức ăn hiếm hoi, chỉ có bấy nhiêu, tiểu thư, à, công nương không chê chứ?

Chuẩn tướng de Beaudelaire khoát tay:

- Chẳng có là bao. Ở trên chiến trường thì bữa ăn của tư lệnh cũng chẳng khá hơn mấy, vú Catherine đã mất công nấu, chê làm sao được? À, còn nữa, Henri, tôi nhớ hôm nay là ngày phép của chỉ mỗi kỵ binh thôi mà, sao cậu lại ở đây?

Anh chàng thượng sĩ không quân Henri Moutin giật mình.

- Tôi... Thiếu tá Evalina cho phép tôi đi Remoiville thăm bác tôi với Paul, và trên đường tôi gặp bố mẹ tôi...

Bố của Henri cũng giật mình, nhưng không phải vì chuyện của con trai.

- Tiểu thư?

- Gì vậy? - Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp.

- Tiểu thư nào? - Mẹ của Henri hỏi.

- Tiểu thư Françoise đấy mà, và là tư lệnh của Paul. - Mẹ của Paul đáp.

- Chị nói gì chứ, Kate? Tiểu thư Françoise? Đứa bé gái được kỳ vọng là người thừa kế mà chúng ta chăm sóc ngày trước ấy hả?

Mẹ của Paul gật đầu. Mẹ của Henri biểu lộ một biểu cảm ngạc nhiên.

- Thật rằng, phải nói là nửa thế kỷ rồi, chúng ta mới lại ngồi cùng một bàn điểm tâm. Phải chứ, vú Catherine "Constance Bonacieux" xinh đẹp, gia sư Christine "Milady de Winter" thông minh, xà-ích đánh xe Henri Moutin "Aramis" mộ đạo và quản gia Paul Vignon "d'Artagnan" hào hoa?

Không gian đột nhiên trở nên im lặng trong một khắc, và rồi người phá vỡ sự im lặng đó, là anh chàng thượng sĩ không quân Henri Moutin le Seconde.

- Bố mẹ, Tư lệnh, bác Paul và bác Catherine... mọi người từng biết nhau từ trước...

Mẹ của Paul gật đầu và kể:

- Đúng vậy. Chúng ta ngày xưa đều là người hầu trong toà lâu đài của dòng họ công tước de Beaudelaire... Ta và Christine vốn là vú em và gia sư của tiểu thư Françoise; Paul "d'Artagnan" đây thì từng một thời làm quản gia cho phân gia Saint-Pierre; còn Henri "Aramis" thì từng là xà-ích đánh xe được công tử Montgomery ngày trước quý lắm vì luôn kể những câu chuyện kỳ thú về những nơi đã đi qua... Chúng ta đến với nhau với thân phận người hầu, dưới tất cả sự sang trọng đẹp đẽ của toà lâu đài de Beaudelaire...

Paul và Henri nhìn nhau nửa ngạc nhiên pha ngỡ ngàng khi họ biết thân phận bố mẹ họ từng như thế nào trước kia, và khi biết cái gì đã mang họ đến với nhau.

- Christine này, có phải là bất khả thi để một người phụ nữ trở thành tư lệnh hay không?

Chuẩn tướng de Beaudelaire bất chợt hỏi, và mẹ Henri mỉm cười đáp:

- Nếu là bất khả thi để phụ nữ trở thành tư lệnh, thì ta đâu thể thấy được tiểu thư Françoise bé nhỏ bây giờ trong màu quân phục tư lệnh kỵ binh? Có lẽ năm trăm năm sau đã có người thay cho thánh nữ Jeanne d'Arc trở thành người bảo hộ cho nước Pháp rồi đấy.

Chuẩn tướng de Beaudelaire lắc đầu:

- Không chỉ mình con đâu phu nhân, mà còn trung tá pháo binh Lumina Heartfilique và thiếu tá không quân Evalina Almstedt nữa. Họ cũng như con vậy, những bông hoa đẹp nhất mọc trong chiến hào, những người bằng hữu, chiến hữu tốt của con. Từ khi Bộ Tổng tư lệnh điều tôi về Verdun, họ đã luôn bên tôi, ba binh chủng của chúng con, trung đoàn pháo binh cùng tiểu đội không quân và trung đội kỵ binh chúng con đã và vẫn luôn chiến đấu cùng nhau trong mọi trận tiến công của quân Đức...

Mẹ của Paul và mẹ cả Henri cùng cười:

- Chúng ta thấy mừng vì không phải chỉ tiểu thư là duy nhất. Chúng ta thấy mừng vì vẫn còn những người khác bên cạnh tiểu thư... Cùng với họ, tiểu thư sẽ làm nên trang mới của lịch sử nước Pháp đấy!

Chuẩn tướng de Beaudelaire chỉ cúi đầu cười nhạt và lặng lẽ kết thúc bữa điểm tâm. Họ còn ngồi lại và trò chuyện với nhau, đến khi mặt trời đã qua khỏi các nóc nhà. Chung quanh con phố vẫn vắng lặng như bị bỏ hoang. Đến lúc mặt trời đứng bóng, bên kia con phố, có một người phụ nữ trung niên xách chiếc giỏ mây ra khỏi nhà, trông có vẻ sợ hãi và hoang mang, đi từng bước chậm và rón rén, chợt nhìn sang nhà Vignon-Lavigtne bên phố này, thấy có khách bỗng lấy làm lạ. Người đàn bà trung niên tiến đến gần bậc cửa, nhòm vào.

- Con trai các bác về phép đó sao? - Người đàn bà đó đưa ánh mắt nhìn hai anh Paul và Henri còn đang mặc quân phục.

- Có vợ chồng em gái tôi đến thăm nữa. Dì Gertrude này, sao không vào với chúng tôi một lúc nhỉ? - Mẹ của Paul đáp.

Người đàn bà trung niên đó xách chiếc giỏ mây bước vào trong nhà, ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh guồng quay.

- Cứ sợ bọn Boches đi "thăm chuột đồng", chúng tôi chẳng dám ra khỏi nhà. - Người đàn bà đó nói.

- Tệ thật, còn một chút súp, dì Gertrude mang về cho cả nhà đi. - Paul nói.

- Cám ơn, con trai, nhưng mà...

- Cả nhà đều điểm tâm cả rồi, dì cứ mang về cho các em.

- Chốc nữa, Paul này, khi về pháo đài cậu mang cả khẩu phần của cậu và bữa sáng của tôi về cho bà ấy nhé. - Chuẩn tướng de Beaudelaire bảo - Dù sao thì chúng ta cũng đã dùng điểm tâm rồi mà.

Paul gật đầu tuân lệnh. Người đàn bà trung niên nhìn và thắc mắc:

- Ai thế này? Tôi đâu biết các bác có con gái, hay là em gái bác Paul nhỉ?

- Không đâu, tiểu thư cháu gái bà công tước đấy... - Mẹ của Paul đáp - ... à mà thực ra thì phải gọi là công nương rồi mới đúng.

- Thể nào lại mặc quân phục?

- Tư lệnh của cháu ạ, nữ tư lệnh. - Paul đáp - Chuẩn tướng de Beaudelaire.

Người phụ nữ trung niên bắt đầu hỏi những câu hỏi "tại sao", "làm sao", "như thế nào". Rằng thế nào mà một phụ nữ có thể là quân nhân, rồi trở thành tư lệnh, hay tình hình đứa con trai cả của bà đang trên chiến trường... Tất cả được chuẩn tướng de Beaudelaire đáp lại: "Thời gian và định mệnh sẽ trả lời".

Một con chim bồ câu màu trắng bay vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Nó đậu xuống trên tay chuẩn tướng de Beaudelaire, trên chân có buộc cuộn giấy nhỏ.

- Hortense mang tin gì đến thế? - Paul hỏi.

Chuẩn tướng de Beaudelaire mở cuộn giấy con bồ câu vừa mang đến ra và đọc.

- Alexandre Métral vừa nhận được tin từ các anh phòng không cho biết có thể sẽ có một cuộc tập kích của không quân Đức, có lẽ chúng ta nên về ngay.

Không chần chừ, Paul bước ra cửa, tháo dây cương và lên ngựa đi ngay. Henri cũng nhanh chóng chạy theo để quá giang cậu anh họ về pháo đài. Chuẩn tướng de Beaudelaire còn nán lại thêm một lúc rồi cũng từ biệt mọi người.

- Con đi nhé, vú Catherine, Paul, Christine và Henri...

Khi đã bước đến cửa, chuẩn tướng de Beaudelaire bỗng quay đầu lại.

- À, bà Gertrude này, nếu có tin tức về cậu Nicolas, tôi nhất định sẽ báo.

Mẹ của Paul bỗng đứng lên, bà đi ra phía cửa và níu tay áo chuẩn tướng de Beaudelaire lại. Bà nói, giọng nghe tiếc nuối và buồn rầu như thể đây là giây phút biệt ly:

- Và tiểu thư lại đi...?

- Vú Catherine, con đi vì nước Pháp, vú Catherine không vui sao? - Chuẩn tướng de Beaudelaire nắm lấy tay mẹ Paul khi bà vừa buông khỏi tay áo - Françoise bé nhỏ đó đã trưởng thành rồi, đã chọn con đường của chính mình, là ra chiến trường vì nước Pháp, vậy mà vú Catherine không vui?

Mẹ của Paul lắc đầu.

- Không... Chỉ là vú muốn nhìn tiểu thư, một lúc nữa...

Bà vòng tay qua và ôm lấy chuẩn tướng de Beaudelaire, tiểu thư Françoise của bà, ôm thật chặt như muốn níu lấy khoảnh khắc này.

- ... Được nhìn thấy tiểu thư trưởng thành trong màu áo tư lệnh, vú Catherine vui lắm...

Chợt mẹ của Henri cũng bước ra cửa và xen vào cuộc đối thoại nhỏ đó:

- Kate, đâu phải chỉ có một mình chị là vui, còn em nữa chứ, gia sư của tiểu thư bé nhỏ ngày đó mà...

- Christine... - Mẹ của Paul quay đầu lại nhìn.

- Cứ để Françoise đi đi, Kate. - Mẹ của Henri bảo người chị song sinh, rồi nói với chuẩn tướng de Beaudelaire - Hãy đi theo con đường đã chọn, Françoise. Ra chiến trường đi con, và làm nên lịch sử nước Pháp.

Chuẩn tướng de Beaudelaire cười nhạt, gật đầu, vẫy tay chào từ biệt mọi người và lên ngựa phóng về pháo đài Vaux với con chim bồ câu đưa thư màu trắng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro