Xuỵt, bí mật nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 虛,是秘密
Tác giả: 祝
Chuyển ngữ: YM
Thể loại: Đoản văn, lát cắt cuộc sống
Lời của tác giả: Truyện ngắn lấy cảm hứng từ một tin trên Douban, bây giờ không tìm thấy nữa huhu.
Nam nhi rơi lệ.
⚠️: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe!
(1) Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả. Không re-up!!!
(2) Truyện là sự tổng hợp của dịch và edit, không đảm bảo chuyển tải chính xác 100%

———————————————————————————

Hôm qua, lúc thông tin chính thức được công bố, Đàn Kiện Thứ đã lặng lẽ theo dõi rất lâu. Nói thật thì tình hình tồi tệ vô cùng. Tuy rằng những tràng chửi rủa không ngớt vốn nằm trong dự đoán, thế nhưng anh vẫn bất cẩn để chúng tác động tới tâm trạng.
Đàn Kiện Thứ, mày thật chẳng có bản lĩnh gì cả.
Bỏ điện thoại xuống, anh âu sầu ngã ra giường, đưa tay bụm mặt, thở dài một tiếng. Cõi lòng nặng trĩu như đeo đá, nụ cười trên môi cũng biến thành gượng gạo.

————

Trận mưa máu gió tanh trên cõi mạng này, trải qua một đêm lên men,  diễn biến về sau thế nào trăm phần trăm phải dựa vào ý trời.
Người đại diện tịch thu điện thoại của anh, trấn an rằng mọi chuyện ổn cả. Nhưng những lời này nói ra cũng chỉ cho phải phép mà thôi.
Đàn Kiện Thứ chẳng thể không lo cho các Hề Hề tội nghiệp nhà mình, sợ người hâm mộ vì mình chịu tổn thương, rồi bị trận phong ba bão táp dữ dằn này băm thành một đám cải vụn.
Mà ở đời, cái gì càng không biết lại càng khiến người ta âu lo, và nỗi lo đã khơi dậy thói nghiện thuốc lá lâu năm của anh.

————

Lúc đạo diễn quay xong cảnh thứ nhất, trợ lý sản xuất đang kiểm tra lỗi dây cáp, Đàn Kiện Thứ không nhịn nổi nữa, bắt được cơ hội liền lẳng lặng đi ra nhà vệ sinh, tiện tay nhấc tấm biển "Đang sửa chữa" đi, sau đó tựa người vào khung cửa hút thuốc, nhờ cậy chất nicotine xoa dịu cơn khó chịu trong người.

————

Trần Triết Viễn bước vào đã thấy một cảnh tượng thế này:
Trong phòng khói trắng hờ hững bay, người đồng nghiệp mới đang tựa lưng vào cánh cửa, một chân anh hơi khuỵu xuống, uể oải cùng chân kia tạo thành hình tam giác, tay anh vân vê điếu thuốc, thành thục đưa đến bên môi. Đốm lửa trên điếu lập loè cháy, làn khói trắng làm gương mặt anh trở nên mơ hồ. Trong không gian đầy khói ấy, hình như anh đã thở hắt ra một tiếng rất khẽ, rồi dùng hai ngón tay thon gầy, trắng trẻo gảy nhẹ điếu thuốc, khiến tro tàn chậm rãi rơi xuống thùng rác.
Hình ảnh đó đẹp đến mức có thể sánh ngang với các tác phẩm trong tạp chí cao cấp nhất. Lại so với hình ảnh trước đó của anh, dáng vẻ này phải nói là muôn phần tương phản. Trần Triết Viễn không khỏi cảm thấy Đàn Kiện Thứ hoàn toàn xứng đáng là một diễn viên. Ban nãy diễn cảnh vui vẻ nhiệt tình sinh động bao nhiêu, giờ phút này người nọ càng hư hỏng và quyến rũ bấy nhiêu.
Khi kết luận trên nảy ra trong đầu, Trần Triết Viễn tức khắc sợ ngây người. Suy nghĩ như thế về một đồng nghiệp, lại còn là người cùng mình đóng đam mỹ, quá nguy hiểm.
Đàn Kiện Thứ...Cậu lẩm bẩm cái tên hơi hơi lạ lùng này, rốt cuộc anh là người thế nào?

————

Hai người chưa từng quen biết, cùng là nghệ sĩ tuyến 18 chẳng mấy tiếng tăm.
Trước khi vào đoàn phim, Trần Triết Viễn đã chủ động lên Baidu tìm hiểu về Đàn Kiện Thứ.
Sinh năm 90,
Cung Thiên Bình,
Người Quảng Tây,
Thích ăn bún ốc.
Mấy điểm này được cậu lặng lẽ ghi lại. Suy cho cùng muốn tán dóc với đồng nghiệp cũng phải có đề tài.
Cơ mà vừa nhìn thấy người ta, bài vở chuẩn bị trước đều lệch tủ, đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng, tim đập dồn dập, không biết phải nói gì.
Lần đầu gặp gỡ Đàn Kiện Thứ bằng xương bằng thịt, Trần Triết Viễn cảm thấy người thật ấm áp hơn nhiều so với trên ảnh. Nhìn gần một chút, thậm chí còn có thể thấy được lông tơ mịn màng trên mặt anh cùng vài sợi ria mép nhạt màu.

————

Anh đứng lên, hết sức vui vẻ nhận quà gặp mặt cậu chuẩn bị, đôi mắt hoa đào cong lên như vầng trăng khuyết, phấn khởi nhe răng cười một cái: "Cảm ơn em nhé. Làm em phải tốn kém thế này, anh ngại lắm đó."
Đàn Kiện Thứ rất nhiệt tình. Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, tám về sở thích, bàn về tình hình dịch bệnh...Vô cùng ra dáng tiền bối, vừa lịch sự vừa xa cách.
Trần Triết Viễn hơi thất vọng một tẹo, còn thất vọng vì đâu thì cậu chẳng nói rõ được.
Thân ngồi bên người ta, trong đầu mấy chữ "Cung Thiên Bình", "Bún ốc" bay loạn xị ngậu, đến khi cậu tóm được chúng, vạch xong dàn ý, quay qua thì người kia đã cúi xuống đọc kịch bản mất tiêu. Quanh người một Đàn Kiện Thứ chuyên chú đọc sách giống như có lớp băng lạnh dày 3 thước, Trần Triết Viễn chỉ đành gãi gãi đầu, đem "Cung Thiên Bình",  "Bún ốc" - tất tần tật quẳng hết ra khỏi tâm trí.

————

Dây cáp bay sai hướng, đạo diễn và nhóm phụ trách bận vã mồ hôi, cơ bản chẳng hơi đâu để ý đến đám diễn viên. Người kia nhân lúc loạn lạc đã lặng lẽ chuồn ra ngoài, còn Trần Triết Viễn, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, quyết định đi theo.
Vừa dợm bước, cậu đã thấy hơi hối hận. Hành động này khác nào rình mò chuyện riêng của người ta. Song với bản tính hiếu kỳ và lá gan to đùng của tuổi trẻ, chần chừ hồi lâu, thấy Đàn Kiện Thứ sắp sửa đi khuất tầm mắt, cuối cùng cậu hạ quyết tâm, vừa mắng bản thân giỏi xen vào việc của người khác, vừa co giò đuổi theo.

————

Đàn Kiện Thứ đã 30 tuổi. Trong mấy năm này anh chẳng đạt được bao nhiêu thành tích, thật sự chẳng có gì đáng tự hào. Mắng chửi trên mạng, trước kia đối với anh vô thưởng vô phạt, hiện tại đã biến thành ngòi nổ trực tiếp đẩy anh vào cơn khủng hoảng tâm lý.
Nhưng dường như thuốc lá đã giúp Đàn Kiện Thứ sống lại. Mọi muộn phiền chồng chất trong lòng đều theo làn khói trắng đi qua phổi, cuồn cuộn thoát ra rồi tan biến vào không khí.
Chẳng rõ đôi mày nhíu chặt đã chầm chậm giãn ra từ lúc nào, toàn thân anh cũng thả lỏng hẳn, song trạng thái này chẳng duy trì được lâu lắm. Lơ đãng quay đầu ngó một cái, Đàn Kiện Thứ bỗng thấy ở cửa vào có người, không biết đã đứng đó được bao lâu. Sợ hết hồn, xém chút nữa thì ngã lăn ra đất, hai tay vịn tường nhìn rất chi là hài hước, Đàn-hơi-cận-thị-Kiện-Thứ phải nheo mắt mãi mới thấy người kia không phải vị đạo diễn cấm thuốc lá, nhân viên phụ trách hay người đại diện vẫn luôn đôn đốc anh cai thuốc. Đó là bạn diễn mới của anh - cậu thanh niên tên Trần Triết Viễn, tuổi mới 23, trẻ trung phong độ, da dẻ vẫn còn căng tràn collagen, có tham vọng, có ý chí chiến đấu, sức sống bừng bừng như mặt trời nhỏ.
Nói chung, để hậu bối chứng kiến cảnh mình sợ xém xỉu cũng hơi xấu hổ, thế nên anh không nhịn được mà cười ngốc, đưa ngón trỏ lên môi làm dấu yên lặng, ý bảo người kia đừng đem chuyện này kể ra ngoài.
"Xuỵt", anh nhỏ giọng, "Em đừng nói với ai nha. Giữ bí mật giúp anh", đoạn chắp tay trước ngực, vẻ mặt đau khổ muốn chết: "Người đại diện mà biết thì anh toang thật luôn đó"
Vừa từ Đông Bắc đến, giọng nói của Đàn Kiện Thứ hãy còn mang âm sắc địa phương. Giọng Đông Bắc vốn dĩ nghe vừa thân mật lại vui vẻ, cảm giác gần gũi này chân thực hơn ban nãy rất nhiều. Trần Triết Viễn tức thì bị chọc cười.
Lớp băng dày 3 thước đột nhiên bị đâm thủng, mọi rào ngăn đều vỡ tan, phần linh hồn nóng bỏng bên trong cuối cùng cũng lộ diện.
Tất thảy những xa cách, sầu muộn...đều biến mất. Bây giờ, người con trai đang đứng trước mặt cậu mới thực sự là Đàn Kiện Thứ. Trần Triết Viễn gật đầu, giơ tay làm kí hiệu OK: "Không thành vấn đề nha anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro