Lệ Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phim đóng máy, vào đêm trước ngày rời Tượng Sơn, Đàn Kiện Thứ đã tẩy sạch lớp hoá trang, bao gồm cả nốt ruồi vẫn chấm ở đuôi mắt. Lau nó đi - nghĩa là thực sự nói với Cố Quân lời từ biệt. Nghĩ đến đây anh không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Tất thảy nhiệt huyết cháy bỏng của bốn tháng qua đều đã gửi trọn vào vai diễn, nên dù có chuẩn bị tâm lý từ trước thì đến phút chia ly, trái tim Đàn Kiện Thứ vẫn bị thứ cảm xúc rối bời khuấy đảo. Trong lòng anh tựa như có vô vàn chuyện rầu rĩ khó hiểu đan xen, song lại chẳng muốn tháo gỡ.
.............................................
Sau bữa tiệc đóng máy mà cả hai đều hơi quá chén, Trần Triết Viễn lảo đà lảo đảo kéo Đàn Kiện Thứ về phòng mình. Kế đó, cậu đè người ta xuống, hết hôn lại liếm như chó con, miệng tụng một tràng:"Nghĩa phụ, nghĩa phụ."

Đây cũng không phải lần đầu bọn họ giúp-đỡ-nhau thế này. Để nhập vai, thường thường khi về khách sạn hai người sẽ lôi mấy đoạn không thể đưa lên phim trong nguyên tác ra diễn lại. Thanh niên còn học theo Trường Canh, bình thường rõ ràng toàn kêu "Anh Đàn", mà lên giường một phát là sửa miệng gọi "Nghĩa phụ" ngay.

Có điều họ chưa từng làm đến bước cuối cùng. Đầu tiên, không có lý do - đụ nhau vì diễn quá sâu là một cái cớ chẳng ra làm sao. Thứ hai, trong lòng Đàn Kiện Thứ vẫn còn vướng mắc, thành ra cũng không sẵn sàng tiến xa hơn việc cùng thanh niên kia "giúp nhau" khơi khơi. Số là anh phát hiện, lúc cùng nhau vui vẻ, Trần Triết Viễn có vẻ mê nốt ruồi hứng lệ giả của anh lắm. Lần nào cũng vậy, cậu luôn áp hai tay lên má anh, sau đó cẩn thận, dịu dàng đặt nụ hôn lên nơi đó. Cộng thêm đam mê gọi "Nghĩa phụ" của Trần Triết Viễn, Đàn Kiện Thứ không tài nào phân biệt nổi người đang cùng mình thân mật là Triết Viễn hay Trường Canh. Rồi tình cảm của cậu, rốt cuộc là dành cho tiểu nghĩa phụ của Trường Canh, hay cho anh - Đàn Kiện Thứ?

"Nghĩa phụ, ngày mai không phải quay nữa rồi. Chúng ta làm tới bến một lần nha." Triết Viễn rủ rỉ vào tai anh...Thế này có khác gì đánh thuốc đâu.

Không thể phủ nhận, hai tiếng "Nghĩa phụ" rất hợp ý anh. Gọi một cái là cả người cứ nhũn cả ra.

Trần Triết Viễn cảm nhận được người dưới thân đã thả lỏng, bèn cúi đầu, theo thói quen áp môi lên khóe mắt đối phương.

Đôi mắt vốn đã khép của Đàn Kiện Thứ đột ngột mở to. Anh đẩy Trần Triết Viễn ra, đoạn ngồi dậy.

Trần Triết Viễn chống tay xuống giường, nhổm lên nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Sao thế anh?"

"Anh là ai hả Trần Triết Viễn?"

Thanh niên thoáng nghiêng đầu, tựa như đang chẳng hiểu sao anh hỏi vậy.

"Đàn Kiện Thứ ạ." Cậu đáp.

"Rồi em gọi anh là gì?"

"Là nghĩa phụ." Trần Triết Viễn bật cười, dứt lời liền ôm eo Đàn Kiện Thứ. "Anh trăm phần trăm là tiểu nghĩa phụ của em."

"Cố Quân mới là nghĩa phụ của Trường Canh. Còn anh không phải nghĩa phụ của em." Anh gỡ tay cậu ra, lạnh lùng đáp. Nói đoạn Đàn Kiện Thứ đứng lên sửa sang lại quần áo.

"Đóng máy vui vẻ, Trần Triết Viễn. Ngủ ngon nhé."

Lời vừa dứt người cũng mất dạng, trong phòng chỉ còn lại mỗi cậu thanh niên Trần Triết Viễn đang ngây như phỗng.
...
"Giá mình đúng là Cố Quân của em ấy thì tốt biết bao."
Lúc ý nghĩ đáng sợ này nảy ra trong đầu, Đàn Kiện Thứ đang nằm dài trên giường dòm trần nhà.
Khi một người muốn biến thành ai khác vì một người - nguyên do chỉ có rễ tình đã lỡ bén thật sâu mà thôi.
...
Không ít lần, Đàn Kiện Thứ đã cùng Trần Triết Viễn thảo luận về Trường Canh và Cố Quân, về việc ai yêu ai đậm sâu hơn.

Tất nhiên thanh niên luôn quả quyết rằng Trường Canh yêu Cố Quân hơn. Suy cho cùng "Nhiều năm mộng tưởng hão huyền, nhất thời tẩu hỏa nhập ma", vì Cố Quân thiên hạ mới được hưởng thái bình.
Nhưng anh lại không nghĩ thế.

Kiện Thứ cảm thấy, dù không có Cố Quân, Trường Canh vẫn sẽ bình định thiên hạ. Tấm lòng nhân nghĩa của y, sự cứng cỏi trong con người y vốn dĩ sinh ra đã có. Hơn nữa, rõ ràng câu "Chưa biết khổ đau, không tin Thần Phật" thoạt đầu là để mô tả Trường Canh, song về sau anh thấy câu nói ấy đang ám chỉ cõi lòng của Cố Quân. Lần duy nhất y cầu Thần khấn Phật chính là vì Trường Canh. Có thể thấy Trường Canh là nỗi khổ cả đời chỉ có một của y. Phần tình cảm này sao có thể xem nhẹ?

Nhớ lại thời khắc lau đi nốt ruồi hứng lệ, Đàn Kiện Thứ đã chẳng thể thốt lên mấy lời sến súa kiểu "Trả lại Cố Quân cho Trường Canh" này kia. Với anh, dù tồn tại độc lập, hai người vẫn đẹp đẽ không gì sánh được, chẳng ai là vật trang trí của ai hết.

Nói ra lại thấy ích kỷ, nhưng anh muốn biến thành Cố Quân chỉ vì hy vọng Triết Viễn sẽ thích chính anh hơn mà thôi. Bản thân anh không có sức hấp dẫn mê người của Cố Quân, mà thật ra nào có ai sánh bằng đại soái. Anh từng không muốn rũ bỏ hình ảnh Cố Quân ngay cả khi ngày quay đã kết thúc. Lý do cũng chỉ vì muốn chiếm lấy tình cảm của người ta.

Đàn Kiên Thứ thực lòng, hoàn toàn, trăm phần trăm thích Trần Triết Viễn. Có lẽ Trường Canh là nơi tình yêu bắt đầu, nhưng anh hiểu người ta và Trần Triết Viễn không giống nhau. Trường Canh trẻ người nhưng không non dạ, còn Trần Triết Viễn phóng khoáng hoạt bát. Hai người chỉ giống nhất ở chỗ đều có những điều bản thân bất chấp tất cả để trân trọng thôi. Đối với Trường Canh là Cố Quân, Trần Triết Viễn lại trân quý nhất nghiệp diễn.

Nhưng phần tình cảm này tuyệt đối không thể thổ lộ được.

Chỉ cần chưa tiến tới yêu đương, bất kể thân thể đã từng gần gũi đến đâu, vẫn có thể tìm một lúc thích hợp để dứt khoát ra đi.

Giống như bây giờ.

Không có trách nhiệm thì cũng chẳng cần truy xét đến cùng. Mỗi người cứ thế tiếp tục bình yên sống trong thế giới của riêng mình.

Suy cho cùng, đối với họ mà nói, việc đàng hoàng bước vào thế giới của nhau, hay để bất kỳ ai khác tiến vào cũng đều gian nan cả.

Ít nhất là bản thân anh không dám. 30 tuổi rồi, Đàn Kiện Thứ trân trọng tất thảy những gì được đời trao tặng. Còn đám thanh niên chắc là chẳng nghĩ thế.
...

Trần Triết Viễn vốn sở hữu dây thần kinh hơi thô và hay cười vô tri, nhưng cậu tuyệt đối không phải kiểu người vô tâm vô tình. Ngày đó Đàn Kiện Thứ hành động kì lạ như vậy, hẳn là do trong lòng có chuyện gì khó chịu đây.

Nhưng Trần Triết Viễn nghĩ mãi nghĩ hoài chẳng hiểu chuyện gì. Cậu đã cho bản thân một kì nghỉ dài sau khi phim đóng máy, song tâm trí vẫn mãi mắc kẹt ở đêm nọ lúc người kia bỏ đi.
Hôm nay, Đàn Kiện Thứ đã đăng Weibo để tuyên truyền cho chương trình mới mà anh tham gia. Trần Triết Viễn mở mục quan tâm đặc biệt, ngắm nghía người lâu ngày chưa gặp một hồi, nhìn thế nào cảm giác cũng không thỏa. Đôi mắt hoa đào của anh vẫn đẹp tuyệt, chỉ cần nhìn vào một cái thôi là đủ bị hớp hồn.  Ngắm tới ngắm lui hồi lâu, cậu cứ thấy có gì là lạ. Chợt cậu nhận ra, nốt ruồi lệ Đàn Kiện Thứ mang suốt 4 tháng hơn đã bốc hơi mất tiêu.
Cái nốt ruồi đặc trưng của Cố Quân ấy.

Cảnh tượng đêm nọ lần nữa ùa về, Trần Triết Viễn ngồi phắt dậy, đập bộp lên gáy một phát. Hình như cậu đã thông tỏ mọi chuyện rồi.

Hồn Trường Canh sa vào nốt ruồi lệ của Cố Quân, còn cậu là trượt chân ngã xuống hồ nước mùa xuân trong mắt Đàn Kiện Thứ, say lú cả người.
Tiếc rằng anh chưa từng hỏi, nên Trần Triết Viễn cũng quên nói.

Nhớ lại ngày trước, cho dù đến giờ cả hai vẫn chưa nổi tiếng, thậm chí  trong giới hãy còn nugu, thì cậu vẫn luôn ngấm ngầm giấu đi chút tâm tư mình có với Đàn Kiện Thứ.

Ví dụ như vào ngày sinh nhật anh, cậu học theo Trường Canh, nấu một bát mì, nhìn anh ăn, rồi không biết xấu hổ nép vào sát rạt, nhất quyết xuất hiện trong ảnh của người ta.

Ví dụ như giả bộ chẳng hề có quan hệ thân mật, đăng một lời chúc mừng, sau đó quấy anh, bắt anh phải trả lời cho có qua có lại.

Mỗi lần bị hỏi lý do, cậu đều sẽ đáp bừa rằng do công việc yêu cầu, vì để năm sau tuyên truyền được suôn sẻ.

Trần Triết Viễn lần nào cũng bốc phét với Đàn Kiện Thứ như thế.

Thực ra thì bọn họ không có nghĩa vụ phải làm vậy.

Nói thẳng ra, chẳng qua là một bên tình nguyện, sau đó tự nhủ tất thảy đều vì công việc. Họ chỉ là đang phỉnh phờ bản thân mà thôi. Một người muốn đánh, một người sẵn lòng ăn đập. Nhưng chẳng ai trong số họ muốn truy xét đến cùng thâm ý đằng sau hai chữ "sẵn lòng" này. Ngẫm nghĩ thật lâu, "喜欢" có cả thảy 18 nét, không nhiều không ít,
vừa đủ khắc sâu vào tim người.

Chẳng rõ ý tứ Đàn Kiện Thứ ra sao, chứ Trần Triết Viễn chỉ muốn ngay lập tức vọt đến chỗ đối phương ghi hình để trực tiếp nói với người ta rằng em thích anh. Không vì Cố Quân cũng chẳng do Trường Canh. Tuyệt đối chỉ vì anh mà thôi.

....
Đàn Kiện Thứ không ngờ, mới chia tay có mấy ngày, người bốn tháng qua lúc nào cũng kè kè bên cạnh lại xuất hiện trước mặt mình. Anh đã nghĩ tới tận năm sau, khi phim bước vào giai đoạn quảng bá, hai người mới gặp lại.

Lại nói tiếp, cơ bản giữa họ không có mâu thuẫn, chỉ có anh đơn phương giận dỗi mà thôi.

Chẳng muốn gây sự tiếp với Trần Triết Viễn, anh dành thời gian sau khi tan làm cho cậu, cũng như cho chính mình.

...

Ở một phương diện nào đó, Trần Triết Viễn có tính tự cho mình là đúng giống trẻ nhỏ.

Ví dụ như, khăng khăng gắp đồ ăn mình thích cho người mình thích chẳng hạn.

Đàn Kiện Thứ cùng cậu đi đến một quán lẩu bò Triều Sán. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa vớt bò viên, vừa tám mấy chuyện thú vị khi quay.
Kể cũng lạ, phim mới đóng máy có vài hôm, vậy mà chuyện nào cũng giống như đã xảy ra xưa lắc xưa lơ rồi vậy.

Đàn Kiện Thứ không hiểu vì sao Trần Triết Viễn tự dưng lại ghé thăm. Bốn phía chưa thấy mống săn ảnh nào, quý công ty của cậu cũng chưa làm nổi loại chuyện này, vậy hẳn là Trần Triết Viễn cũng có nhớ anh nhỉ.

Hoặc là Trường Canh nhớ tiểu nghĩa phụ rồi.

Thế nào cũng được. Chí ít người ở trước mắt anh là thật.

Anh tự nhủ tất thảy mọi điều chỉ là chút vui đùa của tuổi trẻ mà thôi. Còn điều bản thân muốn là hẹn hò với một cô gái, kết hôn, sinh con, sau đó bình yên sống hết một đời.

Có điều càng nghĩ như vậy, lại càng giống như đang tự lừa chính mình...

"Mình thích em ấy."

...
Trần Triết Viễn nhìn Đàn Kiện Thứ vui vẻ tán dóc như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tự dưng cảm thấy đêm nọ vừa chân thật vừa hư ảo, giống như mình đã nhớ nhầm mất rồi.

Lẽ nào trong mối quan hệ này, chỉ có cậu chìm đắm hay sao?

Trần Triết Viễn không tin đâu.

..
Nếu không muốn kết thúc trong mờ mịt, phải có một người tiến lên xé bỏ lớp giấy dán ngăn cách lứa đôi.

Tính Trần Triết Viễn vốn tùy tiện, không thận trọng, chẳng lo nghĩ nhiều như Đàn Kiện Thứ. So với anh, cậu trẻ hơn, đâm ra dũng khí cũng lắm hơn mấy phần.

Huống chi, kiếp trước cậu đã gọi người ta bằng bố rồi, chẳng lẽ bây giờ không nói nổi một câu thích anh hay sao?

...
Ăn lẩu xong, đúng ra hai người đã tạm biệt nhau, nhưng Trần Triết Viễn lại lôi tuột Đàn Kiện Thứ vào một ngõ nhỏ.

Trông đêm tối, đèn đường tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Không dám công khai cùng anh đứng dưới ánh sáng, cậu chỉ có thể đứng trong bóng tối, mượn một chút ánh sáng của ngọn đèn để ngắm nhìn anh.

Anh không rõ cậu định làm gì.

Rõ ràng trời đã tối, nhưng Đàn Kiện Thứ lại thấy thật rõ ràng cặp mắt sáng rực và khoé miệng hơi cong lên của cậu.

Tim anh nện bùm bùm như đánh trống.

Khi Trần Triết Viễn hơi cúi đầu xuống, Đàn Kiện Thứ đã nhắm mắt lại.

Vẫn là chỗ quen thuộc ấy. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ẩm của Trần Triết Viễn nơi đuôi mắt bên trái.

Anh tham lam những đụng chạm dịu dàng của khoảnh khắc này, nhưng nỗi phiền muộn trong lòng lại tăng đến dương vô cùng. Cuối cùng anh cất tiếng hỏi:

"Vì sao em lại hôn lên mắt anh?"
"Sao nào, bây giờ không cho em hôn nữa à?" Giọng điệu rõ ràng cực kì nghiêm túc, nhưng Đàn Kiện Thứ vẫn nghe ra một chút trêu đùa trong đó.

"Nốt ruồi lệ không còn đâu." Anh cụt lủn đáp, chẳng rõ người kia nghe có hiểu không.

"Anh không phải Cố Quân, em không phải Trường Canh. Em là Trần Triết Viễn và em thích anh." Cậu nói xong lại khẽ khàng hôn lên đuôi mắt người yêu một cái,"Đôi mắt hút hồn thế này, không phải để cho em hôn hả?"

Đàn Kiệm Thứ nhoẻn miệng cười, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thanh niên cao lớn nhưng hơi ngây ngô trước mặt. Mọi suy nghĩ muộn phiền trong lòng lúc này đều tan biến.

Hóa ra em đã biết cả rồi.

Anh nhìn vào mắt cậu, cười cười buông một
câu "Cho chứ, cho em tất," rồi rướn người, áp lên môi con thỏ trước mặt một cái hôn mãnh liệt.

Mối tình bén duyên nhờ phim ảnh bao giờ cũng cần tách bạch giữa phim với đời. Có lẽ nhập vai quá sâu không có nghĩa không thể thoát vai, mà là rõ ràng đã thoát nhưng lại vờ như mọi việc mình làm đều do vai diễn tác động. Đời và phim không phân biệt được, không phải vì không thể, mà do không muốn thừa nhận rằng mình đã thoát vai từ lâu. May mắn thay, giữa họ không có "Lối đi riêng, tương lai tươi sáng" mà chỉ có một tiếng "Thích". Nói ra rồi thì không có lý do gì để rút lại. Thích là thích, không liên quan gì đến công việc, không liên quan gì đến ước mơ, không liên quan gì đến tương lai. Giống như, thích là hiện thực lúc này, là sự thôi thúc vô cớ, là căn bệnh nan y chẳng thể nghiên cứu sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro