Chap 27: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra ngoài cổng bệnh viện, trời đổ mưa rào. Anh tranh thủ bắt taxi để quay về nhà.

Khi xe đến trước nhà anh, thấy bóng dáng quen thuộc, anh xuống xe và bước nhanh đến cô gái ấy.

"May quá, bạn về rồi. Mình gọi từ nãy giờ" - Linh quay đầu lại.

"Cô còn muốn nói gì nữa? Cô có biết đó là em gái cô không?" - Sắc mặt Trần Dần lạnh băng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Gương mặt anh tối sầm một cách đáng sợ, khiến Linh đột nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Gì..gì cơ? Bạn nói gì thế?"

"Cô còn giả vờ ngây thơ làm gì? Chính cô đã gây ra tai nạn cho cô ấy"

"Tai..tai nạn? Bạn đang nói gì thế?? Mình..mình không hiểu"

"Cô là người đã lái xe đâm Hai Dụ, đúng không?"

"Hồi nào cơ..??" - Linh lắp bắp. "Hai Dụ bị tai nạn giao thông sao? Mình...mình và bạn cùng tới bệnh viện em ấy đang cấp cứu đi" - Vừa nói, cô vừa kéo tay Dần.

Mặc cho trời đang mưa, hai người vẫn đứng dầm mưa để nói chuyện.

Trần Dần hất tay Linh.

"Cô nghĩ cô là ai? Tôi còn nghĩ cô đàng hoàng, hoá ra cô là một người không có lương tâm! Hai Dụ nói rằng cô đã lái xe đâm vào cô ấy, và còn định nguỵ biện với tôi là cô ấy lừa dối tôi."

"Cái..cái gì??..." - Linh bất ngờ với câu nói vừa rồi.

"Cô còn định giả vờ đến bao giờ? Đồ ác độc"

Linh im lặng, cô dần hiểu ra sự việc. Nhưng cô không hề muốn giải thích với anh. Vì cô biết, cô không phải người anh yêu. Có nói anh cũng sẽ không tin.

"Trả lời đi? Sao hả? Đúng rồi chứ gì? Là cô làm đúng không? Đồ độc ác. Trả lời đi chứ? Cô bị câm hả?" - Trần Dần liên tục trách móc Linh.

Trời mưa càng ngày càng lớn, cô đứng dầm mưa đợi anh, mong rằng gặp anh để có thể nói ra tất cả.

Nhưng cuối cùng, anh lại nói với cô những lời mà có nằm mơ, cô cũng không tin đó là anh nói.

Nước mưa chảy lên mặt, cô biết, anh sẽ không bao giờ nhận ra được cô đang khóc. Bởi vì nó cũng chỉ là nước, làm sao có thể phân biệt được. Nước mắt tuy mặn, mang theo một vị chua chát, cay đắng, nhưng chỉ có thể biết đó là nước mắt khi cảm nhận bằng vị giác.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Linh khóc vì người con trai khác, người mà cuối cùng cô cũng xác định được, là cô yêu vô cùng, đã dành trọn trái tim cho anh ấy.

Linh quay lưng về phía Dần, nước mưa thấm vào người, lạnh ngắt, lạnh đến nỗi, cô chẳng còn cảm giác buốt giá nữa. Mà thay vào đó, là sự đau buồn, tuyệt vọng.

"Dần, mình yêu bạn... rất nhiều!"

Linh nói, rồi bỏ đi. Bóng lưng bé nhỏ của Linh khuất dần trong màn mưa mù tịt.

Đây là tỏ tình, là tỏ tình nhưng nó khiến Linh vô cùng đau đớn. Có thể, là nỗi buồn đến thấu xương.

Vì cô biết, một khi cô nói ra câu đó, cô và anh, mãi mãi sẽ không còn được như trước. Cũng có lẽ, sẽ chẳng còn gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro