Chap 29: Em thật sự không xem tôi hơn nó à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Dần vào thăm Dụ, đột nhiên thấy cánh cửa phòng bệnh mở, anh bước vào thì thấy đó là Thiên. Anh ta đang gọt táo cho Dụ ăn.

Gương mặt của Dần hầm hực đi vào, lấy hộp đựng cơm trong túi ra, là món hủ tiếu còn nóng hổi.

Anh nhẹ nhàng đút cô ăn. Nhưng khi chiếc muỗng đưa đến miệng:
"Em tự ăn được"

"..ừ"

Được một lúc, Thiên về.

"Này, chị Linh đã đi Canada rồi đấy" - Hai Dụ nói.

"Linh nào cơ?"

"Bạn cùng bàn của anh đó"

"À.." - Dừng vài giây, anh mới nói tiếp. "Đi rồi sao!?"

"Ừ, ngày chị ấy đi mà anh không tiễn, bạn bè gì kì vậy?"

"Em thôi đi, chẳng ai đối tốt với người muốn hại bạn gái mình cả, hiểu không?" - Dần nhăn nhó.

"Chắc cũng có lí do mà"

"Thôi, đừng nói nhiều nữa. Em muốn mua gì thì cứ lấy điện thoại anh đặt. Anh trả hết, coi như bù đắp vì thi xong không thể dẫn em đi chơi."

"Không cần đâu.."

"Nghe lời anh đi" - Trần Dần đặt tay lên má Dụ.

Gần hai tuần trong bệnh viện, cuối cùng Hai Dụ cũng được xuất viện.

Về mảng nghề nghiệp, sau khi học Đại học xong, Trần Dần sẽ nối tiếp cha, có chức vụ hẳn hoi trong tập đoàn gia đình. Còn Hai Dụ thì không muốn đi du học, lại có mong muốn mở nhà hàng, gia đình quyết định cho đi học sau đó thì đầu tư cho con gái một cái nhà hàng.

Cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp, cả Dần và Dụ đều không phải xa nhau vì sự nghiệp của đôi bên, ngược lại sau này còn có công việc làm chung một thành phố như trước giờ. Nhưng không ngờ, sóng gió lại ập tới, chính xác là cái đêm kỉ niệm tròn 2 năm yêu nhau.

Đêm đó, anh hẹn cô ở một quán bar có tên là Lãng Quên, nơi đây là một nơi vô cùng lãng mạng.

Trong phòng VIP, anh chờ cô đến, những điều bất ngờ anh đã chuẩn bị sẵn. Nhưng đợi mãi, không thấy Hai Dụ đến.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, anh gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng không ai nghe máy. Cuối cùng anh quyết định đi tìm cô vì trong lòng thấy lo lắng.

Mở cửa phòng, tiếng nhạc sập sình ập đến bên tai, xung quanh toàn là ánh đèn màu chiếu rọi khắp nơi.
Ở một góc xa xa, anh thấy có cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết. Ban đầu, anh không quan tâm mấy, nhưng khi để ý bóng dáng quen thuộc của người nữ, anh không thể nhầm lẫn, đó chính là Hai Dụ. Cô ấy đang làm gì với người đàn ông kia? Anh ta là ai? Sao nhìn quen thế? Không lẽ nào là...Thiên??

Trần Dần bước lại phía họ, ánh mắt đầy lửa giận, lôi cổ áo tên nam kia, rồi đấm một phát vào má trái.

"Thằng khốn, mày biết đây là ai không? - Trần Dần hét lên.

Hai Dụ lúc này bối rối.

"Ồ hô, lại là cậu à?" - Thiên xoa má, rồi cười đểu.

"Sao mày lúc nào cũng đụng đến cô ấy? Mày muốn chết không?"

"Để xem, ai chết trước." - Vừa nói dứt câu, Thiên đục thẳng vào bụng Dần.

Hai bên đánh nhau khiến mọi người trong quán bar dừng việc nhảy múa, uống rượu, tụ tập xúm nhau xem trò vui, vài người đã nhanh chóng ra về.

Hai Dụ muốn vào can, nhưng khi đối diện với ánh mắt giận dữ của Dần, cô lại bỏ ý định.

Cuối cùng, khi Trần Dần không thể đánh lại Thiên nữa, anh khuỵ xuống, miệng lẩm bẩm, tay nắm lấy tay Dụ:
"Trần Hai Dụ, em thật sự không xem tôi hơn nó à?"

"..Xin..xin lỗi.." - Hai Dụ nói với giọng run run.

"Đi thôi" - Thiên kéo lấy Hai Dụ tiến về phía cửa.

"Trương Quốc Thiên, mày nhớ mặt bố đấy" - Trần Dần hét vọng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro