Chap 8: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải mê với những câu chuyện tán gẫu về đủ thứ trên đời thì bỗng nhiên có một tiếng kêu chói tai, như muốn đục thẳng vào màng nhĩ của Trần Dần.

Chiếc đồng hồ báo thức phá tan giấc mơ đang diễn ra tốt đẹp của Trần Dần.

Anh với tay đập vào công tắt đồng hồ một cách không hài lòng.

Không quên vụ cô gái lạnh lùng đang hot trong trường, anh mở điện thoại và kiểm tra xem có tin nhắn từ cô gái ấy không. Anh đã rất trông chờ, nghĩ rằng cô ấy sẽ đáp trả lại dù hơi "cục súc", nhưng không, không một tin nhắn nào đến từ cô ấy ngoại trừ những tin nhắn nhảm nhí của lũ bạn.

Nhạc chuông quen thuộc của dòng điện thoại Iphone reo lên, màn hình hiển thị là tên của Đức Bo. Trần Dần thở dài rồi bắt máy. Anh không nói trước mà đợi người kia nói.

"Tí qua đưa tao đi học!" - Cái giọng lanh lảnh của nó như đang lên mặt với người khác.

"Tại sao tao phải làm thế?"

"Vì đây là bổn phận của mày"

"Cút! Tao không rảnh"

"Thế nhé. Tí gặp! Bye người anh em"

Dần cúp máy ngay sau khi nó nói xong câu đó. Dù miệng nói thế thôi nhưng tí nữa anh cũng sẽ chạy qua rước nó đi học.

Chiếc SH Mode đậu trước cổng trường.

Hai chàng trai nổi bật giữa đám đông học sinh. Phần lớn các nữ sinh đều hướng mắt về Trần Dần. Nhưng anh biểu hiện rất thản nhiên như đây là điều bình thường. Và rồ ga về phía nhà giữa xe.

Vẫn như thường ngày, Dần vào lớp và bắt đầu những tiết học mà đối với anh nó thật chán nản.

Anh cứ nhìn bảng, rồi bấm điện thoại, rồi lại nhìn giáo viên. Tới tiết 2 thì trời bắt đầu mưa, không khí trở nên âm ẩm và mát mẻ hơn hẳn. Ngồi trong lớp mà anh mong đến giờ ra chơi, để hi vọng có thể nhìn thấy cô nữ sinh hot girl kia.

Sau 3 tiết học dài đằng đẵng thì cũng đến. Nhưng anh nhìn quanh sân trường suốt giờ chơi, nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Anh đâm ra chán nản. Thở dài mấy lần rồi lê từng bước chân nặng trĩu lên phòng học và chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Đức Bo đi tới và đánh một cái rõ đau vào vai Trần Dần, anh mới tỉnh.

"Mày làm gì mà sáng giờ cứ đờ ra như một thằng ngu thế?"

Trần Dần im lặng, không trả lời nó.

"Này, nghe tao nói không?" - Nó lay lay cánh tay anh.

Anh bắt đầu bực bội.

"Bị gì mặc tao, mày hỏi nhiều vãi. Im giùm tao đi?"

Nó "hừ" một tiếng rồi chạy qua đám khác tám chuyện.

Bầu trời đen nhèm giờ cũng đỡ hơn lúc nãy vì cơn mưa cũng qua khá lâu. Hôm nay học ít nên được về sớm 2 tiết.

Bỗng nhiên, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Trần Dần như người sắp chết đuối với được cột, hai mắt anh mở to ra nhìn cô gái đang đi trước mặt. Cô gái trong bộ đồng phục học sinh với áo sơ tay ngắn, chiếc váy xếp li trên gối, caravat màu đỏ đậm và đi tất đen ngắn. Trông thật trẻ trung và năng động. Nhưng gương mặt lạnh lùng thì vẫn thế. Mái tóc bồng bềnh lúc nào cũng xoã. Cô ấy đi ra từ căn tin trường học và trên tay cầm một chai nước. Có vẻ như vừa mua để uống.

Cô gái dường như không nhận thấy Trần Dần. Tiếp tục cất những bước đi nhẹ nhàng. Anh như bị trói chặt, bước đều theo cô nàng.

Đến cửa thư viện, cô cởi giày và bước vào bên trong, chọn nhanh một quyển sách, có vẻ đã thành thạo nơi bố trí sách của thư viện. Để tránh bị nghi ngờ, anh cũng chọn đại một quyển sách. Nhưng lại trúng ngay quyển toàn tiếng Anh. Anh chăm chú nhìn cô đọc sách, rất tri thức và tập trung, nhìn sơ cũng biết cô gái này học rất giỏi, ngay cả khi đọc sách cũng thật xinh đẹp. Anh vẫn nhìn cô đắm đuối không rời mắt.

Bỗng nhiên, anh giật mình, không biết phải làm gì. Cô gái bất chợt ngước mắt lên nhìn Dần. Khiến tim anh đập loạn xạ và bối rối vô cùng. Cô thì nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng không thể không nhận ra sự băng giá đến từ đôi mắt ấy. Anh nhìn cô rồi lại liếc về cuốn sách, giả vờ đọc. Cô gái chẳng nói gì tiếp tục cắm cúi đọc.

Anh không còn đắm đuối như ban nãy nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro