Trận đấu sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người đang đọc! Đây là lần đầu viết chuyện tâm linh  nên có gì sai xót xin bỏ qua! Và cho ý kiếm nhé!

---Không dài dòng nữa! Truyện là thế này! ---

Vào một buổi tối, đó là cái đêm tôi mãi mãi không quên được! Tối hôm đó đi học thêm về, khi đó khoảng 8h tối. Trên con đường không có ai bổng nhiên có Một bóng đen xuất hiện ở cuối đường. Nhưng rất kì lạ khi tôi sợ quá nên chạy qua bên đường bóng đen cũng từ từ đi qua! Tôi sợ quá chạy qua lại bên kia thì đấy bóng đen cũng chạy qua! Tôi từ từ tiến đến cái bóng kia thì đấy cảm giác cái bóng đen kia càng xa tôi hơn, nhưng tôi vẫn đi theo nó thử nó từ từ dẫn tôi đến một cái miếu ở cuối đường do người dân lập lên để thờ mấy người khi còn sống không có nhà ở khi mất đi thường đi theo phá nên họ mới lập cái miếu đó để thờ. Khi đến gần tôi hoàn toàn muốn thoát ngay đó. Tôi chạy như chó đuổi càng chạy tôi có cảm giác nhà mình càng lúc càng xa hơn. Cuối cùng tôi bị giấp ngã. Sáng tỉnh dậy thì đấy mình đã ở trên giường, và mọi người ngồi quanh tôi. Tôi không biết chuyện gì liền hỏi mẹ, mẹ im lặng rồi đi xuống bếp, tôi liền hỏi ba thì ba im lặng như mẹ rồi từ từ tiếng vào phòng, rồi từ từ tôi hỏi ông bà nhưng ông bà cũng im lặng và từ từ tiến đi giống như mẹ tôi. Càng lúc tôi càng không biết chuyện gì đã sảy ra với mình và người cuối cùng là em tôi, tôi hỏi nó có chuyện gì vậy thì nó cũng giống như mọi người im lặng và tiến đi chỗ khác! Những việc làm của mọi người khiến tôi bắt đầu lo sợ! Tôi ngồi lên rồi đi vào phòng WC để vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn trên giương thì thấy một điều rất kì lạ! Mặt cả mình bị sưng lên như mới đánh nhau xong, nhưng khi đụng vào chỗ bị sưng thì nó không hề đau. Tôi bắt đầu thấy lo sợ! Tôi đi qua nhà con nhỏ bạn rủ nó đi ăn sáng thì nó cũng giống như mọi người trong gia đình tôi, im lặng rồi quay đi. Mọi người người lúc này như không hề biết tôi. Tôi hét to lên TRỜI ƠI rồi chạy thật nhanh về nhà, bước vào nhà thì tôi đã thấy mọi người trong gia đình đang ngồi họp tại bàn khách. Tôi hỏi mọi người chuyện gì, thì mẹ bảo không có chuyện gì đâu con, con vào phòng đi nào. Tôi nghe mẹ nói từ tôi đi vào phòng và trí tò mò của tôi bắt đầu nổi dậy vù không biết có chuyện gì mà vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng. Khi đi vào phòng thì thấy một điều kì lạ khác từ đâu cả phòng tôi đều đầy những mảng bùa phép viết mấy chữ rất kì lạ. Và cũng chính lúc này tôi  biết mình đang bị cáu gì đó, mọi người trong nhà từ từ tiến vào phòng tôi. Ba tôi nói bây giờ chính là thời điểm để nói cho con nghe về việc tại sao mọi người đều im lặng với tôi. Ba tôi nói từ sáng hôm nay cho đến sáng hôm sao mới được ra khỏi căn phòng vì tôi đang đấu với một con ma. Tôi không hiểu chuyện gì và hỏi lại đấu với con ma sao? Thật là một diều nhảm nhí. Ba tôi nói lại không đâu con đó chính là sự thật, và con đã bị con ma đó làm cho sưng đỏ mặt đó. Tôi nghe ba kể như đang dụ tôi khi còn nhỏ. Ông tôi tiến và nói đừng nói gì nữa hãy ngoan ngoãn nghe lời ba con đi. Bà tôi đẫn vào phòng tôi một người phụ nữ và người phụ nữ đó chính là bà Pháp sư. Bà Pháp sư nói với tôi cin hãy nghe lời mọi người, và hãy ở trong căn phòng này cho đến sáng mai ta lên gọi mới được bước ra và khẩu hiểu là DADVLTV tôi không hề hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình, chỉ biết dạ và dạ mỗi khi bà ấy nói. Bà pháp sư còn nói từ khi ta và mọi người trong gia bước ra khỏi căn phòng này thì không nói chuyện với con, dù có chuyện vẫn không được mở cái cửa này ra khi không có khẩu hiểu và khẩu hiệu này cũng chỉ có con và ta mới biết được nó thôi! Hãy luôn nhớ dù có chuyện gì con cũng không bao giờ mở cửa ra khi không có khẩu hiệu và ở trên bàn để đèn ngủ của con sẽ có một tượng phật nhỏ có chuyện gì hãy lại đấy và cầu nguyện. Và mọi người bắt đầu từ từ ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này không gian rất yên tĩnh, tôi từ từ mở điện thoại lên xem thì khi vào fb nhắn tin với mấy người bạn thì fb đột nhiên không thể vào được. Nhìn lên đồng hồ trên điện thoại thì đã 13giờ. Tôi mở bộ phim mình coi dở mấy hôm trước để xem tiếp, xem được một lúc thì nhìn lên đồng hồ thì đã thấy 17 giờ 45 phút. Thời gian lúc đó như trôi qua rất nhanh. Bụng tôi lúc này đang rất đói, nhìn qua bên bàn học thì thấy mấy gói bánh mà mẹ để lại cho tôi, bên cạnh còn ba hộp mỳ gói mẹ để sẳng để khi nào đói bụng quá thì ăn, tôi lấy bình thủy chứa đầy nước nóng, tôi đổ ra và ăn xong thì đã 18 giờ tôi ngồi xem tiếp tục bộ phím coi đang dở dang, lúc sau nhìn lên đồng hồ thì đã 20 giờ. Và cũng chính lúc này điện thoại đột nhiên tắt nguồn, tôi cố gắng mở nhưng vẫn không được. Tôi nằm chớp mắt được một chút thì đã tĩnh dậy thì đã thấy 23 giờ và thời gian lúc này bắt đầu chậm lại như một tiết toán mà tôi không thích học nhất. Bên cửa sổ phòng của tôi bổng nhiên có một tiếng gõ cửa, tôi hoảng sợ đến tột cùng, từ từ tiếng gõ cửa bắt đầu kết thúc nhưng song song đó là tiếng cửa phòng gõ cốc cốc. Tôi rất sợ, đột nhiên có một tiếng nói vang lên hãy đấu với ta đi nào, tôi bắt đầu rùng mình tôi tiến lại chỗ bức tượng phật và cầu nguyện. Tôi ngất đi từ khi nào, chỉ biết sáng thì mình đã cầm bức tượng phật trên tay, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 8 giờ sáng và bà Pháp sư cùng bà đang đứng ngoài cửa, bà Pháp sư bắt đầu nói DADVLTV tôi biết đó là bà Pháp sư và từ từ mở cửa ra, tôi chạy thật nhanh đến ôm bà, bà từ từ dẫn tôi xuống phòng khách. Ông từ ngồi bước vào và nói đến giờ rồi phải đi rồi, bước ra khỏi nhà thì đã thấy mấy bà con xa họ đẫn tôi lên chiếc xe 7 chỗ ngồi. Mọi người ngồi quanh tôi, sau lưng tôi là gia đình tôi cũng đang đi chiếc xe 7 chỗ ngồi. Mọi người bắt đầu đi xe chạy về hướng cái miếu, tới nơi mọi người bước xuống xe, từ từ đi vào bên trong, bên trong là một nơi đầy những tờ giấy bù phép. Tôi ngồi xuống ngôi ở giữa và mọi người khác ngồi bao quanh tôi, bà Pháp sư bảo nói với tôi nhắm mắt lại và không được mở ra khi bà Pháp sư nói mở. Mọi người từ từ nói những câu nói gì đó mà tôi cũng không thể biết được, mọi người đọc càng lúc càng to có những lúc họ hắt lơn lên là tôi giật cả mình. Một lúc sao bà pháp sự nói xong rồi thì tôi mở mắt ra, khi mở mắt ra thì tôi nhìn lên mặt của mọi người thì cũng thấy những vét thương giống như tôi vậy. Rồi mọi người đứng dậy và từ từ đi ra ngoài, mẹ đở tôi dậy và nâng tôi lên, mọi người lên xe và ra về. Về đến nhà mọi người im lặng và đi vào phòng, như khi đầu vậy, một lúc sau mọi người đi xuống phòng khách và nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì sảy ra. Và tôi cũng không biết rằng mình đang bị thật sự là gì!
-------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Và câu chuyện này không có thật, chỉ là được viết do tôi!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro