Lý Hiền Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hiền Thư sinh ra trong 1 gia đình không mấy khá giả.Mẹ em chỉ đi bán rau,bố em là một kẻ nghiện rượu.
Hồi trước em tự tin về bản thân lắm,em đi đâu cũng khoe,cũng nói bố em yêu,mẹ em chiều.Dù nhà chẳng khá giả,nhưng đầy ắp tiếng cười.Chắc vì cái hồi đấy bố em còn công việc,còn yêu vợ,thương con.Bố em lúc đấy chỉ làm bốc vác,lương không cao nhưng đủ để nuôi gia đình.Nhưng vì mấy trò cá cược khốn nạn kia đã khiến gia đình em lâm vào cảnh hoạn nạn như bây giờ.
Bố em bị bọn nó lừa chơi cá cược,rồi không biết vì sao ông lại bước vào những trò cá cược đấy như thể nó là định mệnh đời mình.Ông làm được bao nhiêu lại cược bấy nhiêu,còn có những hôm ông bỏ làm để chơi mấy trò vô bổ ấy.Nợ nần chồng chất,ông mới biết bản thân bị lừa.Nhưng không vì thế mà ông quay đầu,làm lại cuộc sống mới.Ông bỏ việc làm,trở thành một kẻ nghiện rượu,bạo lực gia đình.
Từ đó,chuỗi ngày bất hạnh của em bắt đầu.
Ông bắt mẹ em phải đi làm từ sớm,về phải mua cho ông một chai rượu lớn để ông nhậu với đám bạn trong xóm.Có những ngày mẹ em làm không đủ tiền để mua rượu,ông lại tức giận đánh mẹ em.
Đỉnh điểm là một hôm,mẹ em bà ấy chẳng thèm mua rượu cho ông nữa.Bà mặc kệ ông đánh mắng gì bà,ông thấy bà như vậy liền quay sang em.Từng nhát roi em đều phải hứng chịu,em không hiểu vì sao bố mình lại ra nông nỗi này.Em khóc nhiều lắm,nhưng càng khóc ông càng đánh.Mẹ em nhịn hết nổi rồi,bà bỏ đi.Chỉ để lại em một mình với những vết thương rỉ máu.
Em nhìn bà bỏ đi,ánh mắt cầu cứu,van nài đến đau lòng bà lại chẳng nhìn lấy 1 lần.
Bố em thấy mẹ bỏ đi,liền nổi cơn giận.Ông túm tóc em,chửi rủa rồi để đầu em đập vào cạnh bàn.Máu em chảy ra,ông ta vẫn bình tĩnh.Lúc em tưởng chừng mình sắp chết rồi thì Trương Nguyên Anh,cô chị hàng xóm thân thiết của em chạy đến.Nó hét thẳng vào mặt bố em
  -CÁI THƯ NÓ LÀ CON BÁC ĐẤY!BÁC LÀM VẬY MÀ ĐƯỢC SAO?
Bố em vẫn mặc kệ,ông bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.Hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau thì chạy ra xem,ai nấy đều kinh ngạc.Cả xóm này ai chả biết bố em là loại đàn ông vũ phu,gia trưởng.Nhưng chưa ai nghĩ ông sẽ ra tay với bình rượu mơ mà ông coi là báu vật.Vì ông yêu em lắm,lúc ông đánh mẹ,ông chưa bao giờ để em thấy.Em thích gì ông cũng mua cho.Nhưng có lẽ,bây giờ thì hết rồi...
Em được đưa lên trạm xá,cũng may vết thương không lớn.Em chỉ cần ở trạm xá 2 ngày là có thể về.Trong những ngày ở đấy,em ăn không ngon,ngủ cũng chẳng yên.Thấy gia đình chị Nguyên Anh thay phiên nhau vào chăm sóc mình như người 1 nhà mà cảm thấy chạnh lòng.Em muốn hỏi bố em sao lại không đến chăm em,muốn hỏi mẹ em giờ ở đâu,có biết em bị vậy không?
Ông Đình,bố chị Nguyên Anh thấy vậy cũng nói
  -Giờ mày không ăn,chú cũng chả biết nói thế nào với mẹ mày đâu,Thư ạ.Trước khi mẹ mày đi,bà ấy nhờ cô chú chăm mày.Bà ấy không muốn bỏ mặc mày đâu,nhưng đến đường cùng rồi.Đấy là sự lựa chọn duy nhất của bà ấy
  -Con hiểu mà,mẹ con chịu nhiều rồi.Nhưng bà ấy không thể đem con theo sao?
   -Cô chú sao biết được
   -Con cảm ơn cô chú ạ....
Ông Đình với bà Nhiên nhìn mà chẳng khỏi xót xa,ông bà coi Thư như con ruột vì em là người bạn thân nhất với cái Nguyên Anh.Đã thế còn là hàng xóm,chẳng thiếu những ngày em sang ăn,sang chơi nhà họ.
   -Mày chịu ăn,chịu uống đã là cảm ơn cô chú rồi.Nên ăn chút đi,mai là vào năm học mới.Mày không định đi học chắc?
À,đúng rồi,năm nay em lên lớp 10 mà.Chuyển cấp thành công,em cứ ngỡ là cuộc đời sẽ là một câu truyện cổ tích.Hóa ra lại chỉ là trang giấy không màu.
   -Tối nay là được về nhà rồi ạ?
   -Ừm,thế nên giữ gìn sức khỏe đi.Về nhà đừng có khóc đấy
Hả?Sao lại khóc?Mọi người tạo bất ngờ gì cho em sao?
   -Chị Nguyên Anh bận vậy sao ạ?
Nguyên Anh hơn em 2 tuổi,nó thương em lắm.Đơn giản vì em là đứa em nuôi mà nó đã hứa yêu thương suốt tất cả phần đời còn lại.Khi biết em bị bạo lực gia đình,nó khóc nhiều lắm.Nó thương cho hoàn cảnh éo le của em.Nhưng năm nay nó đã cuối cấp rồi,không còn thời gian rảnh để có thể ngồi nghe em luyên thuyên nữa.Em có cảm giác chống vắng vô cùng,vì nó luôn bên em trong tất cả những khó khăn từ trước đến giờ.
Nhưng hiện tại,nó không còn ngồi cạnh giường bệnh để chăm em được rồi.Nó đang bận ngồi làm đề để thi vào đại học.Nếu làm tốt,nó sẽ được lên thành phố học.Nó sẽ được trải nghiệm biết bao nhiêu niềm vui trong đời.
   -Tạm thời là vậy,Nguyên Anh nó tâm đắc việc học lắm.Đã đặt ra điều gì là phải làm điều đấy ngay.Với cả,nó không muốn xóm làng cứ luôn áp đặt nó là đứa chỉ có sắc,chứ không có tài.
Thời em sinh ra vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ.Nhưng may thay,khi lớn lên tư tưởng đấy đã bị xóa bỏ.Em có thể học,có thể chơi như những bạn đồng chăng lứa mà chẳng phải lo nghĩ đến chuyện lấy chồng ở năm 17 tuổi.Nhưng có lẽ nó chỉ xóa bỏ hoàn toàn với những đứa con nhà giàu chứ không phải là những người thuộc tầng lớp dân nghèo như em.Em bị người ta nói là vô dụng,sau này chỉ có đi lấy chồng vì nhà em nghèo.Và em chẳng giúp được gì cho gia đình dù em chỉ mới đặt chân vào cấp 3.Em tủi thân lắm, nhưng chẳng làm gì được.Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận lời nói của họ.
  -Thôi,mày nghỉ đi chứ mấy hôm nay mày chẳng nói chẳng thưa gì,cũng chẳng ăn chẳng ngủ như người vô hồn thế chắc cũng mệt rồi.
  -Dạ vâng...  em nặng nề cất giọng trả lời.Đời bạc em quá,sao em sống nổi đây?
__________________
Chiều đến,em cùng mọi người về nhà.Đồ em mang đến đấy chẳng có gì,có khi chỉ là vài bộ quần áo để thay dự phòng.
  -Thư,mày khỏe chưa?Mấy hôm nay chị ngóng mày mãi nhưng không có dám lên viện gặp mày.Đợt này chị bận,mày đừng buồn nhé.Lần sau chị đưa mày đi chơi khắp phố phường luôn!_Nguyên Anh vừa thấy em nó liền cất giọng nói
  -Em có sao đâu,chị bận thì thôi,có gì đâu mà buồn chứ.
  Nguyên Anh nhìn em xót xa vô cùng,người em sau vài hôm ở viện sao mà như que củi ấy.Nó nhớ là trước khi đi viện,em vẫn còn chút da,chút thịt kia mà?
-Cô chú ơi?Bố con lại đi nhậu với mấy bác kia rồi ạ?_Em quay sang,hướng cặp mắt to tròn kia ra hỏi ông Đình với bà Nhiên
  -T-Thư này....
  -Dạ?Cô Nhiên nói đi?
  -Bố mày ông ấy tự tử rồi....
Mọi người lại trêu em rồi!Bố em ông ấy chưa bao giờ bỏ em đâu nhé!Nếu ông ấy biết mọi người nói vậy ông ấy tức giận lắm đấy.
  -Cô biết là-
  -Dạ,con hiểu rồi ạ...
Em hiểu rồi,hóa ra chẳng ai cần em cả.Thứ họ cần là sự tự do.
  Em khóc to lắm,đến nỗi mà chân em không vững nữa rồi.Bố em ông ấy tệ với em là thật,nhưng mà em chưa bao giờ hận ông cả.Ông là người chồng,người cha mà em yêu nhất trên đời.Thế mà giờ ông bỏ đi rồi,còn em thì sao?
Em không hận vì ông đánh em đâu,em chỉ hận vì ông bỏ em đi rồi.Ông chỉ để lại mỗi mình em trên cõi đời này,em phải sống sao đây?
                     Kết thúc chương 1 ___________________________________________
Chương 1 thế nào nhỉ?Mọi người ủng hộ mình nheeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro