Chương 21: Sứ giả Nguyên triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thế gian lạnh bạc

Nhân sinh vô thường

Một đời một kiếp

Bạc đầu có nhau?".

***********************************

Sau khi nghe tôi giải thích về việc tôi là người của hơn bảy trăm năm sau đến, Tần ca ca và Thiên Hinh có vẻ rất khó tin. Gương mặt của họ hiện giò phải nói là ngây ngốc ra rất nhiều khiến tôi nhìn thấy vô cùng buồn cười nhưng dặn lòng không nên. Nhưng rồi cả hai cũng đã chịu tin, cảm giác nhẹ nhõm như buông bỏ được một tảng đá lớn trong lòng vậy, thật thanh thản... Tôi còn nói về việc hành thích lần này, Tần ca ca sốt ruột:

" Muội không biết chính xác thời điểm sao?"

" Phải! muội chỉ biết là vào ngày sứ giả Nguyên triều kia đến thôi chứ không biết là vào lúc nào ! ". Tôi rầu rĩ đáp.

Tần ca ca trấn an tôi rồi nói:

" Gia Gia! Muội yên tâm dù cho huynh có mất mạng huynh cũng sẽ bảo vệ Bệ hạ đến cùng".

Thiên Hinh cũng nói:

" Tỷ đừng lo nữa, có huynh ấy Bệ hạ sẽ không sao đâu! Bây giờ huynh ấy là đại tướng quân rồi mà!".

Tôi nhân lúc trêu chọc hai người chút vì rõ ràng tôi nhìn ra hai người này ít gì cũng có tình cảm nhiều năm mà thật ra không phải tình cảm huynh muội thông thường:

" Ấy da! Hai người một người xướng ca một người phụ họa thì đương nhiên phải yên tâm rồi!".

Chính xác bây giờ họ rất ngại liền cúi đầu nhìn chỗ khác, vô cùng không thoải mái, tôi liền nhớ ra một chuyện:

" Tần ca ca! Bệ hạ bây giờ đã xong việc chưa nhỉ?".

" Chắc bây giờ người đang phê chuẩn tấu chương ở ngự thư phòng đấy".

Tôi liền tạm biệt hai người, vội chạy đến ngự thư phòng tìm người. Đến ngự thư phòng vừa hay có cung nữ dâng trà cho người nên tôi đem vào thay... nhờ vả phải có đồ hối lộ chứ nhỉ?....

Bước vào phòng vừa thấy tôi tay bưng khay trà, người buông viết xuống nhìn tôi mỉm cười:

" Nàng đây là có ý gì? Muốn ta làm gì cho nàng sao?".

Quả nhiên lợi hại... vừa nhìn thấy là biết ngay ý định của mình luôn...

" Nào có... ta chỉ là...chỉ là quan tâm người thôi mà! Người bận việc suốt chắc là khát nước rồi phải không ? đây đây, người uống đi ... ».

Sau khi ép người uống ly trà đó xong, tôi nói :

" Của hối lộ đã nhận xong ! Bây giờ người phải đồng ý với ta một chuyện nhé ! ".

Người ho sặc sụa do...uống trà quá nhanh...sau khi hết ho người nói, tuy giọng điệu có chút bất mãn nhưng dường như có ý cười không hề có chút gì tức giận cả :

" Phu nhân ! đây là cách nàng quan tâm sao ? Nàng muốn phu quân của nàng chết sớm phải không ? Được ! Nàng nói đi, có chuyện gì ? ".

Tôi vui mừng hớn hở :

" Người để ta làm một trong số những cung nhân theo người đón sứ giả Nguyên triều vào ngày mai đi ".

Người nhìn tôi một lúc rồi gật đầu đồng ý :

" Phải chịu thôi ! của hối lộ đã nhận rồi mà ".

Tôi cáo biệt người quay về với Thiên Hinh nhưng người đã nhanh chóng giữ tôi lại :

" Phu nhân đi đâu vội thế ! ".

Nghe ra là biết những lời nói này... Hóa ra người muốn tôi... lại làm gối ôm cho người ngủ nữa mà... Thật quá đáng... Nằm bên cạnh người tôi cũng không hay biết bản thân đã ngủ say từ khi nào... Chỉ biết ở trong vòng tay của chàng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ...Mong cho giấc mộng này không vội kết thúc.

Sáng hôm sau, sau khi cung nhân của người thay y phục cho người xong, người gọi ta dậy đưa cho ta một bộ quần áo của ...Ờ...Hoạn quan

" Lại là nam trang sao ? Bệ hạ người lẽ nào xem ta... ".

Người đặt hai tay lên vai tôi nói :

" Vì ta không muốn có ai nhìn thấy vẻ đẹp chân thật của nàng, chỉ một mình ta có thể ".

Người nở nụ cười với tôi xong ra ngoài cho tôi thay y phục. Sau khi ra ngoài người để tôi đi cạnh người, người dặn dò tôi không được chạy nhảy lung tung, không được tự ý xa người, không được...để ý nam nhân khác. Thật là... người đang nghĩ gì vậy chứ.......Phía ngoài chính điện đoàn sứ giả đã đến. Thật muốn xem thử người đó là ai ? Tên gián điệp đó là ai ?... Gương mặt bệ hạ rất bình tĩnh, những vị đại thần nhìn cũng rất bình tĩnh... nhưng mình chẳng thể bình tĩnh nổi, từ bây giờ phải cảnh giác cao độ.

Bước lên triều, một nam nhân anh tuấn mang theo nét phóng khoáng của người từ nhỏ đã ngao du tự do trên những ngọn đồi lộng gió ở Mông Cổ. Khoác trên mình một chiếc áo lông thường thấy của người thuộc Khã hãn vương đình. Ánh mắt sắc bén cùng khí thế này chắc hẳn xuất thân không tầm thường.

Người đó chỉ cúi đầu chào mà không quỳ :

" Sứ giả Nguyên triều Ô Mặc Nhĩ ! Xin thỉnh an Bệ hạ ! ".

" Sứ giả đã đi đường xa vất vả, miễn lễ!".

" Nghe nói nước Đại Việt là một quốc gia thanh bình và tươi đẹp. Trên đường đến đây ta đã được mở rộng tầm mắt, quả nhiên như lời ca tụng. Để tỏ bày lòng thành kính với quý quốc cũng như vì mối giao hảo tốt đẹp của đôi bên, ta đã mang những vật phẩm quý của Mông Cổ đến đây xem như quà gặp mặt. Mong bệ hạ nhận cho".

" Hảo ý của sứ giả và quý quốc ta và thần dân xin ghi nhận. Sứ giả đi đường vất vả, mời nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại sứ giả vào yến tiệc tối nay ở Thái Cực điện, mời!".

Nhìn người đó đi khuất dần tôi chợt nhận ra nhân dáng này dường như đã nhìn thấy ở đâu đó... chắc chắn đã từng nhìn thấy nhưng... không tài nào nhớ ra được.

Ô Mặc Nhĩ...Ô Mặc Nhĩ...tôi tự lục lại kiến thức của mình nhưng chẳng có dữ liệu nào cả. Hắn ta nhất định không phải người đơn giản, đến Đại Việt chắc chắn còn có âm mưu khác, phải hết sức đề phòng. Vì lịch sử chắc chắn sẽ quay lại quỹ đạo của mình thôi... tôi tin là vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro