Chương 28: Hạnh phúc chưa tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ân tình đoạn tuyệt ly tan

Người phương xa ấy có yên giấc nồng

Chân tình lưu giữ vạn năm

Lời thề chớp tỏ, ai còn nhớ chăng?".

**************************************

Người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tôi người khẽ thở dài:

" Chuyện với nhà Tống ta đã thông báo rồi! Nàng không cần phải lo lắng...quận chúa đi rồi nàng đừng để cho Thanh Lan phải buồn...".

" Bệ hạ! Người biết không? Ta hận người biết bao...nhưng ta cũng hận bản thân mình không ít. Tại sao ta lại hết lần này đến lần khác bảo vệ người...đến nỗi đẩy tiểu Ngư vào đường chết...đến bản thân ta cũng thương tích đầy mình, tâm can hoang phế...Ta vì người mà bỏ lại sau lưng bạn bè, bỏ lại thời đại thuộc về ta...Còn người thì sao? Ngoài giang sơn và quyền lực ra thì trong mắt người còn có thể chứa được những gì". Tôi lãnh đạm nói.

Người đau đớn nhìn tôi,ánh mắt dường như có ngọn lửa thiêu đốt, hai tay đặt lên vai của tôi, nhấn mạnh từng chữ:

" Nàng nói trong mắt ta chỉ có quyền lực và giang sơn? Vậy thì tình yêu ta dành cho nàng bao nhiêu năm qua không có ý nghĩa hay sao? Là ai ? Vì nàng mà không ngại trở mặt với người mà bao năm ta luôn kính trọng, người mà ta luôn gọi là Thượng phụ. Là ai? Vì nàng mà lặng lẽ đợi chờ mười mấy năm trong nhân gian rộng lớn này. Là ai? Vì nàng mà cố gắng sống tiếp những năm tháng giá lạnh và tàn khốc này. Nàng hận ta...nàng hận ta đến thế sao Gia nhi? Nàng nói cho ta biết...nói cho ta biết...nàng có từng một thời khắc nào yêu ta hay không?".

Trong ánh mắt của người hiện lên sự đau đớn, làm trái tim ta cũng không thể thở nổi nữa... nhưng tôi không thể bình nhiên sống hạnh phúc trên cái chết của tiểu Ngư...Trần Cảnh...hãy tha thứ cho ta...

" Ta chưa từng yêu người...một giây một phút cũng không?". Tôi hét lên.

Ánh mắt người càng lộ rõ cơn giận, càng ngày càng dâng cao khiến tôi một thoáng lo sợ, người cười lạnh:

" Thế thì ta sẽ cho nàng thấy đâu là sự tàn nhẫn, đâu là sự độc đoán của bậc đế vương!".

Người kéo lấy cánh tay tôi bước nhanh theo người, băng qua những con đường quen thuộc nay đã lấp đầy bởi một màu tuyết trắng. Trần Cảnh mà tôi quen biết là một người rất từ tốn và ôn nhu, một Trần Cảnh như bây giờ tôi lại không quen biết, quá ư là xa lạ. Tôi chưa từng nhìn thấy người tức giận có lẽ những gì mà tôi nói hôm nay thực sự làm tổn thương người. Tôi hốt hoảng nhận ra nơi mà người đưa tôi đến là đâu...chính là tẩm điện của người.

Người đẩy tôi lên chiếc giường rộng lớn, tôi cũng hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra nên vội chạy nhưng lại trốn không thoát, người áp sát tôi thì thầm nhưng giọng nói chẳng còn dịu dàng như trước mà trở nên lạnh băng làm tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng:

" Dù sao nàng cũng hận ta, vậy thì nàng có hận ta thêm chút nữa cũng không sao?".

Người đặt một nụ hôn lên môi tôi nhưng chẳng còn ấm áp mà thay vào đó là sự độc đoán, chiếm hữu. Tôi vùng vẫy đẩy người ra nước mắt lại tuôn nhưng vốn dĩ không có cách nào đẩy người ra được...chuyện gì xảy ra cuối cùng cũng xảy ra.

Ngoài trời gió tuyết vẫn điên cuồng gào thét, lòng tôi cũng như phong cảnh ngoài kia, lạnh lẽo và rối bời. Một bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc vuốt khẽ mái tóc của tôi, người đặt lên má tôi một nụ hôn:

" Người luôn miệng nói yêu ta...nhưng hành động của người thì sao...chẳng khác đám cường bạo...người đã đạt được những thứ mình muốn ...mãi mãi về sau người cũng đừng hòng gặp lại ta".

Tôi với lấy thanh đoản kiếm đặt ở đầu giường kề lên cổ định tự sát, tôi không muốn nhìn thấy người nữa, tôi không muốn tình yêu của mình lại bị dày vò...đau đớn nữa...nếu lần này có thể quay về thế giới của mình...xin hãy cho tôi quên đi những ký ức này...làm ơn...để cho tôi quên đi, trở về cuộc sống trước kia...cuộc sống trước khi gặp người.

Người nhanh chóng nắm lấy tay tôi:

" Gia nhi! Nàng đừng như thế, nếu nàng hận ta thì hãy lấy thanh kiếm này giết chết ta đi. Ta thà rằng nàng hận ta, ta thà nhìn nàng đau đớn còn hơn phải mất đi nàng".

Người nắm lấy đầu thanh đoản kiếm đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt người đau đớn nhìn tôi, tay người đang chảy rất nhiều máu:

" Nàng ra tay đi ! Ta sẽ không oán trách nàng ! Để kết thúc sự đau đớn của nàng! Ra tay đi!".

Tôi sợ hãi buông thanh kiếm kia xuống, khoác áo choàng nhanh chóng rời đi. Cánh cửa lớn mở ra gió lạnh lại ùa vào nhưng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa...

" Mau truyền thái y!".

Tôi nói với cung nhân ngoài cửa, sau đó một mạch rời đi. Ta xin lỗi...người là người ta không nên động lòng...càng không nên yêu...xin lỗi...

Cuối cùng mùa đông lạnh lẽo đã đi qua nhường lại thời gian cho nắng ấm mùa xuân, đã hai tháng kể từ buổi tối hôm đó. Tôi không gặp người, người cũng không tìm tôi, hai tháng này thật tĩnh lặng. Tôi cùng Thiên Hinh đang ngồi tận hưởng không khí mát lành của những ngày xuân bên ngoài hiên thì Tần ca ca đến, dáng vẻ đăm chiêu vô cùng căng thẳng. Thiên Hinh rót cho huynh ấy tách trà:

" Có chuyện gì mà nhìn huynh lo lắng thế!".

Tần ca ca đón tách trà từ tay Thiên Hinh, nhìn tôi một cái, khẽ thở dài nói:

" Mật báo đưa tin, người Mông Cổ đang áp sát biên giới chuẩn bị tấn công nước ta.Huynh sắp xuất chinh cùng Bệ hạ rồi nên đến báo cho hai muội một tiếng cũng là muốn hai muội tự bảo trọng! Lần trước chúng đã ám sát Thanh Lan quận chúa nhằm cản trở chúng ta và nhà Tống nối lại giao hảo, tạo nên hiểu lầm cho chúng ta và nhà Tống giao tranh như thế chúng mới có thể dễ dàng đánh vào nơi trọng điểm của nhà Tống tiện thể thôn tính nước ta. Nhưng thánh thượng đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện với nhà Tống, âm mưu không thành nên giờ chúng chỉ có thể đánh vào nước ta để tạo thế bao vây nhà Tống".

Thiên Hinh lo lắng:

" Nghe nói quân Mông Cổ rất mạnh, vó ngựa của chúng đi đến đâu nơi đó đến cỏ cũng không mọc được, chúng ta phải làm sao?".

Tôi nghe đến đó, vô tình làm rớt tách trà trong tay, vô cùng hoảng loạn. Chẳng phải theo lịch sử trận chiến này phải đến khoảng năm năm nữa ( năm Nguyên Phong thứ 7) mới bắt đầu hay sao. Tại sao lại diễn ra sớm như vậy?...Không! Không thể!...

" Tần ca ca! phía Mông Cổ là ai dẫn binh?". Tôi hốt hoảng hỏi.

Tần ca ca cho dù thấy lạ cũng đáp lại tôi:

" Nghe nói đích thân Khã hãn Mông Kha dẫn binh".

Tôi hoàn toàn sụp đổ...Là Mông Kha không phải là Ngột Lương Hợp Thai...Lịch sử...thật sự thay đổi rồi sao?...Không thể! Không thể được!...Vậy thì trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Kết thúc rồi sẽ ra sao? Tôi hoàn toàn mù tịt...giống như đứng trong đám sương mù chẳng thể nhìn thấy tương lai.

Tôi vội vã chạy đi...đi tìm Bệ hạ. Nếu lịch sử diễn ra đúng như những gì tôi biết, người vẫn sẽ sống thật tốt sau chiến tranh, bình an cả đời nhưng giờ thì...Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi...sợ mất đi người...sợ người sẽ chết...Đi đến ngự thư phòng cũng chẳng thấy người, phòng nghị sự cũng không có, tôi nước mắt ngắn dài đi lang thang trong vô thức, tâm sức của tôi đã sắp cạn kiệt rồi! Cuối cùng đi đến trước đình viện của tôi ngày trước. Tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đang đứng ở khoảng sân đó ngước nhìn từng cánh hoa đào phiêu tán...Tôi chầm chậm bước đến ôm lấy người từ phía sau.

Thân hình người trong khoảnh khắc bỗng cứng đờ, người ngạc nhiên quay lại nhìn tôi:

" Gia nhi! Nàng không còn giận ta nữa sao? Sao nàng lại khóc như thế!".

" Trần Cảnh! Cuối cùng ta đã tìm được chàng rồi!".

Sau đó, tôi thấy trước mắt mình mọi thứ nhòe đi, hai hàng mi khép lại dựa vào lòng người. Lúc tỉnh lại tôi đang nằm trong phòng cũ của mình, một vị Thái y đang bắt mạch cho tôi, bắt mạch xong Thái y bẩm báo với Bệ hạ:

" Muôn tâu Bệ hạ! Cô nương không có bệnh. Chỉ là cô nương đã...có mang hơn một tháng rồi ạ!".

Tôi ngồi dậy như không tin được vào những lời mình nghe nữa! Tôi...tôi có thai rồi sao? Với...với...bản thân có chút hoảng loạn.Tôi nhìn sang người, gương mặt người bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt ánh lên tia vui mừng:

" Người đâu! Tiễn thái y!".

Người bước đến ôm lấy tôi tươi cười hạnh phúc:

" Gia nhi! Nàng nghe Thái y nói không? Là con...con của chúng ta!".

Tôi cũng choàng tay ôm lấy người, dù sao đây cũng là con của tôi và chàng. Chúng ta sẽ không xa nhau :

" Ta muốn chàng đồng ý với ta một chuyện. Chàng xuất binh hãy đưa ta đi cùng, ta không muốn phải rời xa chàng, không muốn ngày nào trong cung cấm này cũng nơm nớp lo sợ nghe tin không hay của chàng, ta muốn cùng chàng vui buồn hay hoạn nạn đều có nhau, được không ? ".

Người dỗ dành tôi :

" Được ! Được ! Tất cả theo ý nàng. Nàng nghỉ ngơi đi, ta còn một số chuyện quân vụ cần bàn bạc với các đại thần. Xong việc ta sẽ quay về bên nàng và con. Gia nhi ngoan ! Ngủ đi nào ! ".

Trước khi rời đi người đặt lên trán tôi một nụ hôn. Có biết đâu đó chính là nụ hôn tạm biệt. Khi tôi tỉnh mới hay tin Bệ hạ đã dẫn binh ngự giá thân chinh. Hơn nữa, người còn để lại một đội quân do Trương Cổ chỉ huy ở lại bảo vệ Kinh Thành. Người chỉ để lại cho tôi một bức thư với dòng chữ "Chờ ta quay về ". Bên ngoài trường thành gió thổi loạn muôn vạn âm thanh, chiến tranh bắt đầu...số phận của mỗi người sẽ đi về đâu...giang sơn này sẽ như thế nào...chỉ đành xuôi theo thiên ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro