Chap 8: BATTLEFIELD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Battlefield (Chiến trường)

<Jinyoung>
Tiếng bom đạn nổ tung dội thẳng vào tai Jinyoung khi cậu đang chạy nước rút khỏi khu ẩn náu gồ ghề của mình, đôi mắt nhòa đi bởi lớp khói dày đặc và màng nhĩ rung lên mỗi khi có tiếng súng nổ. Cơ thể cậu run rẩy, chân tay như rụng rời theo từng nhịp bom. Jinyoung nhảy xuống và đập mạnh vào hào, phần cơ thể bên trái đau dữ dội. Khẽ thở và quan sát xung quanh, những tiếng hét từ quân lính vang dội khắp nơi, không chỉ là tiếng hét từ chỉ huy mà còn là tiếng khóc của sự đau đớn.
"Jinyoung!" – Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jinyoung quay lại và nhận ra đó là Jackson, người đang chạy thục mạng về phía cậu với cây súng đã lên cò, đôi mắt hoang dã mở to, uyển chuyển chạy qua cơn mưa đạn từ kẻ thù. Chỉ mất một lúc để Jackson chạy đến bên Jinyoung, cậu nhảy xuống hào và thở hổn hển. Cả hai nhìn nhau nhẹ nhõm vì sự an toàn tạm thời của người kia.
"Jaebum và Youngjae ở phía trước ngoài kia, trong một cái hào khác rồi. Quân Prosper đã chia vùng để rà soát, chúng ta phải nhanh lên thôi." – Jackson gấp gáp. Jinyoung gật đầu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cả hai đều đã sẵn sàng để rời khỏi đây.
Đây là con đường mà Jinyoung đi vào chiến trường tối qua. Chuyến đi đằng đẵng và mệt mỏi, và cậu biết, cậu đang ngày càng đi thật xa. Xa khỏi Defect.
Và xa thật xa khỏi Mark.
Họ được điều ra khỏi chiến trường khốc liệt này vào sáng nay với một nhiệm vụ mới. Xâm nhập vào khu căn cứ địa phía Tây của Prosper và kéo dài thời gian điều khiển nó, nhưng rõ ràng điều ấy không dễ dàng thực hiện chút nào hết. Tiểu đội của Jinyoung đã mất đi năm thành viên, hai người khác bị phát hiện bởi lính Prosper. Giờ đây, khi mặt trời đã lặn, thứ ánh sáng duy nhất có được là từ mặt trăng hoặc chính là ánh lửa từ bom nổ được kích hoạt từ bất kỳ vật liệu kích nổ nào.
"Cậu sẵn sàng chưa?" – Jackson đột nhiên hỏi khi lên cò súng và gật đầu cái rụp sau đó thoát ra khỏi hào chiến đấu. Cậu ấy nắm nhẹ lấy tay Jinyoung và nở một nụ cười nhẹ. Jinyoung gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn và nắm chặt lấy tay Jackson, đáp lại cậu ấy.
"Sẵn sàng."
"Thật rạng rỡ" – Youngjae thốt lên, nâng súng chĩa lên trời một cách ngưỡng mộ - "Cái cách mà hai người ấy sẵn sàng lao ra ngoài với khuôn mặt quyết tâm và súng đã lên nòng."
Cả tiểu đội tập trung bên ngoài, quanh khu vực dựng lều, một chiếc lều nhỏ được chuẩn bị ở phía ngoài gần bìa rừng, giúp họ tránh được sự phát hiện của kẻ thù. Tiểu đội trở về đây khi họ đã diệt trừ được mọi kẻ thù trong tầm ngắm và chuẩn bị lều qua đêm trước khi bắt đầu một chuyến đi ngắn vào ngày mai để tìm ra căn cứ, nơi họ được điều đến để xâm nhập.
"Jinyoung và Jackson hyung đúng là hai con át chủ bài chiến đấu của nhóm mình." – Jimin, một cậu lính được huấn luyện tốt trong thời gian ngắn thốt lên, vừa nói, vừa hướng nòng súng của mình lên trời giống như những gì mà Youngjae đã làm. – "Lúc hai anh lao ra khỏi hào, bắn liên tục vào mông bọn Prosper thực sự rất ngầu luôn đó ạ. Hai người cũng bảo vệ cả bọn em nữa."
"Như mong đợi, tất cả chỉ kết thúc trong một ngày." – Jackson toe toét cười lớn khi Jinyoung đảo mắt và quẳng cho cậu ấy một ánh nhìn kì thị.
"Cảm ơn đã đến với đội này." – Jaebum khẽ gật đầu và nói với hai người họ - "Anh đã nghĩ tụi anh sẽ phải đi sau cơ."
"Jae, anh là một trong những người bạn tốt nhất của em." – Jinyoung phân trần – "Và chúng ta là một đội. Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau cả."
Jaebum vỗ vai Jinyoung, đôi mắt tràn ngập sự biết ơn và cảm động vì lời nói của cậu.
"Vậy thì đừng để điều đó xảy ra nữa được không? Ngày mai chúng ta sẽ thâm nhập vào khu căn cứ và chiếm lấy quyền điều hành nó. Còn từ bây giờ chúng ta sẽ đợi chỉ thị từ trên."
"Rõ."
----
<Mark>
"Con làm sao cơ ạ?" – Mark cao giọng trong bối rối
"Con bị điều ra khu vực gần chiến trường." – Bố cậu nói, giọng căng thẳng – "Họ muốn sử dụng các kỹ năng của con ở đó."
"Nhưng đó là chiến trường đấy ạ." – Mark tiếp tục trong khi vẫn chưa thể tin được điều đó là sự thật.
"Vậy con nghĩ ta rất hạnh phúc vì điều đó sao?" – Giọng bố vỡ vụn – "Gửi đứa con trai duy nhất của mình ra chỗ quỷ quái ấy? Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Đó là chỉ thị. Và chúng ta buộc phải làm theo."
Mark đứng như trời trồng trong bộ quân phục sang trọng, cảm xúc hỗn loạn và trống rỗng bao phủ lấy cơ thể cậu. Chẳng phải đã hứa sẽ chờ đợi Jinyoung rồi sao? Nhưng ra chiến trường thì sao có thể đợi được cậu ấy? Và nếu một cơ hội kỳ diệu nào đó, khiến hai người gặp lại nhau trên chiến trường tàn khốc kia, mọi chuyện sẽ thế nào? Họ sẽ giết nhau? Hay nhìn người kia bị giết?
Không thể nào. Cậu ấy nhất định sẽ không để điều đó xảy ra.
"Tốt thôi." – Mark lên tiếng và nhìn thẳng vào mắt bố - "Dù sao cũng đã đến lúc, con cần phải chứng tỏ, mình xứng đáng là một người đàn ông, dù bằng cách nào đi nữa. Con không thể cứ mãi trốn tránh sau tiền và quyền lực của bố được nữa."
Bố nhìn theo cậu kiên định bước ra khỏi căn phòng, ông sợ hãi đứa con trai duy nhất của chính mình, nhưng len lỏi đâu đó trong trái tim ông là niềm tự hào vì sự trưởng thành của Mark.
"Phải rồi–Ông khẽ thì thầm, giọng trầm tĩnh – "Phải ra dáng một người đàn ông như thế chứ."
Mark được điều đến khu căn cứ quân sự ngay trong ngày hôm đó và tới nơi vào lúc đêm muộn. Khi Mark nhảy khỏi xe tải, mũi cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi lửa cháy và súng đạn. Chắc hẳn đã có một cuộc giao tranh gần đây trong ngày hôm nay.
"Theo tôi." – Một tiền bối dẫn Mark vào trong tòa nhà, thông qua rất nhiều hành lang khác nhau và đến một căn phòng rộng phía sau cùng.
"Đây là khu vực sửa chữa và bảo dưỡng, nó gần với trường bay phía ngoài kia. Cậu sẽ đảm nhận công việc tái chế lại các loại phương tiện, công cụ và máy bay." – Người lính lớn tuổi hơn thông báo với giọng chắc nịch. Mark gật đầu trong khi lỉnh kỉnh mang theo các dụng cụ cần thiết.
"Ai là chỉ huy ở đây?" – Mark hỏi
"Ngài Hoi. Ông ấy là một chuyên gia hàng đầu về mấy thứ này."
"Ổn rồi." – Mark đáp, cởi áo khoác và ra ngoài.
Người lính lớn tuổi dẫn cậu đến chỗ nghỉ ngơi trong suốt thời gian ở đây và hỏi về cậu có muốn đồ ăn được đưa đến tận phòng không vì thời gian đã khá muộn. Nhưng Mark đã từ chối và quyết định ngủ một giấc thật sớm. Thế nhưng có vẻ như giấc ngủ không đến dễ dàng như cậu mong muốn. Mark chẳng thể ngừng nghĩ về Jinyoung, cậu thắc mắc giờ này người yêu mình đang ở đâu, cậu ấy có khỏe không, hay thậm chí có "còn sống" hay không. Trái tim Mark vẫn chưa ngừng rung lên đau đớn kể từ khi họ nói lời tạm biệt vào mấy ngày trước, và cứ thế tối đến, mỗi khi ngả lưng, đôi mắt như thôi miên nhìn lên trần nhà, tất cả những gì cậu có thể làm là cố nén lại những dòng nước mắt và sự vỡ vụn của trái tim mình.
"Tớ sẽ không ngừng chờ đợi cậu. Tớ hứa."
---
<Jinyoung>
Ánh nắng rực hồng khuôn mặt và chiếc balo đè nặng trên lưng cả tiểu đội trong suốt chuyến hành trình băng qua địa hình gồ ghề của rừng núi. Jinyoung sẽ chẳng thể thoát ra được khoảng thời gian rã rời và nóng nực này. Thứ duy nhất khiến cậu tiếp tục gắng gượng là suy nghĩ về việc phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể để được về nhà. Nhưng với điều kiện, cậu phải sống được bằng mọi giá.
"Ôi Chúa ơi, không thể chịu được thêm cái thời tiết nóng phát điên này một giây nào nữa." – Jackson hét lên, hổn hển thở trong khi khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. – "Bộ quân phục dày một cách lố bịch này chẳng có tác dụng gì cả, tao thề đó, thẳng ngốc nào đã thiết kế ra nó vậy? Rõ ràng vẫn đang là mùa đông mà có vẻ mặt trời đã quên điều đó thì phải..."
Jackson tiếp tục than vãn một cách cường điệu và những người khác thì chẳng thể giúp được gì ngoài việc đảo mắt ngó lơ cậu ấy. Jinyoung và Jaebum cười lớn trước tình huống khôi hài quen thuộc. Youngjae  kéo lê cơ thể mệt mỏi và ngồi phịch xuống cạnh Jinyoung, thỉnh thoảng lại liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay. Ngày hôm qua, trong lúc chiến đấu, cậu ấy đã bị bắn một nhát vào vai, và đó là lý do vì sao Jinyoung luôn cố gắng chăm sóc cho Youngjae nhiều nhất có thể.
"Vai em sao rồi?" – Jinyoung hỏi với giọng nói đầy lo lắng
"Ổn rồi anh, nó có thể đã tệ hơn nếu anh không quay lại với đội mình."
Jinyoung thở dài – "Được rồi, dù sao thì anh cũng thấy mừng vì nó không quá nghiêm trọng. Hãy nói với anh nếu bị đau nhé, anh có thuốc giảm đau."
"Em sẽ không sao hết. Thuốc giảm đau làm em buồn ngủ và em thì cần phải tình táo hơn bao giờ hết những lúc như thế này."
"Phải rồi." – Jinyonug gật đầu đáp – "Chúng ta không phải ròng rã đi tiếp nữa đâu, anh đoán vậy. Cẩn thận nhé, chắc chắn là em phải cố gắng không quá sức khi nhảy xuống đó."
"Chắc chắn rồi." – Youngjae đáp lại người anh của mình bằng một điệu cười trấn an – "Em nói rồi mà, em sẽ ổn thôi."
Jinyoung cười dịu dàng và vỗ nhẹ lên cánh vai không bị thương của cậu em trước mặt. – "Tốt, vậy thì cùng anh ra kia và dừng Jackson lại giúp anh trước khi cậu ta không còn một mảnh vải che thân."
Đôi mắt Youngjae mở to vì sốc và Jinyoung thì cười khúc khích vì thích thú trước biểu cảm của cậu ấy.
"Anh ấy thật sự sẽ làm vậy sao?"
"Tin anh đi, cậu ta đã làm vậy cơ số lần trước đây rồi."
Hai người quay lại đúng lúc ai đó vừa hét thất thanh tên của Jackson khi cậu ta thực sự bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo của bộ quân phục.
"Cái gì?!" – Jackson hét lại, đôi mắt mở trừng trừng trong khi đang vứt chiếc áo vừa cởi ra xuống và tiếp tục đi – "Tôi nóng, được chưa?"
Jinyoung nhìn về phía Youngjae và cúi xuống nhặt chiếc áo đáng thương vừa rơi xuống – "Anh đã nói mà" – Cậu nói với giọng thản nhiên, ý cười đậm sâu trên khuôn miệng, quay sang ra hiệu cho Jaebum thuyết phục Jackson mặc lại áo rồi nghỉ ngơi một chút. Youngjae lắc đầu ngán ngẩm, bất giác bật cười lớn.
"Cái ông này.."
Khi cả tiểu đội di chuyển đến khu căn cứ quân sự, trời đã tối.
"Đúng là thời tiết mùa đông. Trời tối nhanh quá." – Jaebum nói với giọng nhẹ tênh khi họ đang quan sát tòa nhà được bảo vệ cẩn thận phía trước.
Khu căn cứ này trông có vẻ đẹp hơn những tòa nhà mà họ được điều đến trong lần đầu tiên tham gia chiến đấu trên chiến trường cùng Jinyoung. Nhưng chắc chắn rồi, sau tất cả thì những thứ đẹp đẽ này vốn đều thuộc về Prosper mà, không phải sao?
"Được rồi, các cậu, nghe này." – Jaebum lên tiếng gọi cả tiểu đội. Cậu được bổ nhiệm là đội trưởng trong suốt khóa huấn luyện chuyên sâu ngắn bởi theo như lời nhận xét của người chỉ huy, Jaebum đã cho mọi người thấy khả năng lãnh đạo xuất sắc của cậu ấy khi điều hành nhóm và Jinyoung thì hoàn toàn đồng ý với điều này. Cậu đã thề sẽ luôn ở bên bảo vệ Jaebum và Jackson chắc chắn cũng vậy.
"Như anh đã nói, chúng ta sẽ xâm nhập khu căn cứ địa này vào chiều mai, lúc ba giờ, khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Nếu thực hiện kế hoạch luôn bây giờ, thứ nhất bóng tối rõ ràng sẽ gây cản trở lớn. Thứ hai, cả đội đã quá mệt sau buổi hành quân tám tiếng ngày hôm nay. Đối với nhiệm vụ được giao, chúng ta phải là những người nắm thế chủ động trong trò chơi này, bởi vậy giải pháp tốt nhất là cả đội sẽ dựng lều gần đây và ngủ. Và sau đó kế hoạch sẽ bắt đầu được chuẩn bị và thực hiện vào sáng ngày mai."
Tiếng hô đồng thanh vang lên từ cả đội – "Rõ!" – Họ bắt đầu chia ra để dựng những căn lều nhỏ. Việc đốt lửa chiếu sáng bên ngoài là không thể để tránh những rủi ro khi bị phát hiện trong cự li không xa so với khu căn cứ địa này. Bởi vậy, mọi người quyết định sẽ chỉ thắp hạn chế những ánh nến le lói trong lều, hai người sẽ được phân công canh gác bên ngoài thâu đêm để kịp thời cảnh báo nếu nhận được tín hiệu xấu từ quân địch và thiên nhiên.
Jinyoung ở bên cạnh cậu bạn thân, duỗi thẳng tay và cố gắng cọ xát vào người Jackson để truyền cho cậu ấy ít hơi ấm. Jackson gật đầu đầy cảm kích, bỏ chiếc mũ rủ xuống mắt một cách hài hước và hai người bắt đầu cười vui vẻ hơn.
"Vậy anh nghĩ bên kia, những người như thế nào sẽ bị điều đến khu căn cứ này?" – Youngjae hỏi, hàm răng lạnh cóng đập vào nhau cầm cập.
"Anh đoán là một vài người lính để chiến đấu và một vài nhà khoa học về kỹ thuật quân sự." – Hoseok nói từ chỗ ngồi của mình.
"Nah, em đã nhìn thấy trực thăng hạ cánh ở đây. Chắc chắn phải có trường bay, em đoán là có cả một vài kỹ sư thực hiện công việc bảo trì nữa." – Jimin nói.
"Những người lắp ráp và sửa chữa xe tải ý hả?" – Youngjae hỏi
"Chính xác. Họ cũng thực hiện công việc trên vũ khí nữa."
Đôi mắt Jinyoung mở to, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc nhận ra đó chính xác là những công việc mà Mark đang được giao.
"Nhưng không thể nào cậu ấy lại xuất hiện ở đây phải không? Cậu ấy đang ở hậu phương Prosper mà."
Có điều gì đó khiến cho dạ dày Jinyoung nhộn nhào và nhói đau. Cậu ra sức phủ định nhưng rõ ràng linh cảm về những điều tồi tệ vào ngày mai đang bủa vây lấy tâm trí và cơ thể Jinyoung. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là cầu nguyện chàng trai tóc đỏ kia đừng xuất hiện tại đây. Bởi điều đó chẳng khác gì việc hai người đang chiến đấu để loại bỏ lẫn nhau cả.
---
<Mark>
Sửa chữa xe và vũ khí là cách giúp Mark kìm nén và bình tĩnh lại, quên đi những thứ đáng sợ đang bủa vây lấy cậu. Việc hoàn thành công việc xong xuôi như một liều thuốc chữa lành những nỗi lo âu của Mark, giúp cậu có cảm giác an tâm hơn. Đó là còn chưa kể đến việc tâm trí bị lấp đầy bởi dầu nhớt nữa.
Mark ăn trưa trong hội trường với một vài người lính từ căn cứ và cậu vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa họ.
"Mày nghe gì chưa? Có tin đồn đêm nay chúng ta sẽ bị tấn công đấy. Hình như là một vài nhóm nhỏ từ Defect đã lên kế hoạch chiếm quyền điều khiển khu này."
"Hahaha, giá mà bọn khốn nghèo nàn đó có cơ hội làm thế."
"Chỉ huy bảo chúng ta phải chú ý xung quanh, cả tòa nhà này đều phải được canh phòng cẩn thận cả ngày."
"Tốt thôi, dù ai tấn công vào đây đều sẽ không kháng cự được lâu đâu mà. Hehe, chúng ta sẽ chống mắt lên đợi vậy."
Mark suýt nữa thì đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, một tiếng "pang!" dội vào dạ dày khiến cậu nhăn nhó trong bối rối.
"Có điều gì đó không đúng."
Và suy nghĩ sau đó đã đánh gục ý chí của Mark.
"Là nhóm của Jinyoung." Chắc chắn là thế. Nếu không thì chẳng có điều gì lý giải được cảm giác bồn chồn của Mark ngay khi nghe tin ấy.
Khoan đã, cậu ấy được điều đi chiến đấu ở đâu? Mark nghĩ Jinyoung được điều về khu vực phía Tây...
Sau đó, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và đi về phía những người lính đang bàn tán say sưa, vỗ nhẹ vai họ.
"Xin lỗi, các cậu có thể nói cho tôi biết chúng ta đang ở căn cứ của khu vực nào không?"
Những cậu lính trước mặt nhìn Mark với vẻ mặt không mấy thiện cảm khi thấy Mark thậm chí không biết mình đang ở đâu, sau đó, họ trả lời với giọng điệu thô tục.
"Con trai à, mày đang ở khu căn cứ phía Tây của Prosper đấy."
Vậy thì chắc chắn là Jinyoung rồi. Chắc chắn là vậy rồi.
Mark tự hỏi cậu ấy phải làm gì vào lúc này? Làm thế nào để ngăn Jinyoung tấn công vào tòa nhà với sự canh phòng của những người lính đã sẵn sàng cướp đi sinh mệnh của người khác?
Chết tiệt.
Mark gục đầu xuống cánh tay đang khoanh tròn trước mặt để cố gắng bình tĩnh điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình. Cậu chắc chắn một trăm phần trăm đó chính là nhóm của Jinyoung. Cậu ấy đã được điều đến khu vực phía Tây chỉ vài ngày trước khi Mark đến. Cậu thở dài và quay trở lại với công việc sửa chữa chiếc trực thăng phía trước, đôi tay không ngừng run rẩy.
Nên làm gì bây giờ? Làm thế nào để bảo vệ Jinyoung?
Nhưng rõ ràng cậu không thể.
Sự thật khắc nghiệt ấy như dội một gáo nước lạnh vào Mark, vô hồn đặt chiếc chìa khóa xuống, nước mắt cứ thế ứa ra trong bất lực.
Họ sẽ giết Jinyoung mất.
---
<Jinyoung>
"Youngjae và Eric sẽ đi tuần xung quanh phía sau của tòa nhà, tìm cách khóa lại lối thoát hàng rào gần đó. Khi hoàn thành nhiệm vụ, Youngjae sẽ xác định thiết bị giám sát bên ngoài hàng rào. Nó sẽ phá hoại toàn bộ camera và chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc đột nhập vào tòa nhà." – Jaebum bắt đầu phổ biến kế hoạch, mở một mảnh giấy lớn, lộ ra bản thiết kế của tòa nhà trước mặt.
"Sau đó, Jimin và Hoseok sẽ lẻn vào lối sau, hạ tất cả những tên lính canh gác với dùi cui điện. Chúng ta sẽ không giết ai cả trừ khi buộc phải làm thế. Hai cậu sẽ men theo lối sau đi đến trường bay và khu sửa chữa, tiếp tục hạ bất cứ ai trong đó là phần thứ hai trong nhiệm vụ của các cậu. Trong khi đó, Jinyoung và Jackson sẽ tới thẳng lối vào chính, hạ tất cả lính gác và đội tuần tra. Hai người sẽ vào bằng cửa trước và lập tức tới phòng điều khiển chính một cách bí mật nhất có thể, căn phòng đó ở tầng cao nhất của tòa nhà. Từ đây, hai cậu sẽ khóa kín mọi cánh cửa từ các lối thoát của chúng ta nếu cần thiết, sau đó báo hiệu cho những người còn lại ngừng đợi bên ngoài và bắt đầu quá trình hạ những tên lính Prosper còn lại, hoặc tống chúng vào nhà giam được đặt ở tầng thứ nhất của tòa nhà."
"Còn anh sẽ làm gì?" – Youngjae hỏi.
"Anh và Suga sẽ tuần tra bên ngoài, ngăn chặn lính viện trợ tấn công vào gần khu vực đó. Sau đó anh sẽ chỉ huy phần còn lại của đội mình tiến vào tòa nhà. Vậy mọi người đã rõ kế hoạch của chúng ta chưa?" – Jaebum hỏi, giọng nói dứt khoát.
"Rõ!" – Cả đội đồng thanh đáp lại.
Họ chỉ còn cách khu căn cứ vài phút đồng hồ, lúc này, Jinyoung cảm thấy máu đang nặng nề chảy qua từng tế bào trên cơ thể, trái tim đập mạnh hàng dặm trên một giây như thể đang chống lại lồng ngực chật chội của cậu.
"Chúc may mắn." – Jaebum thì thầm với cả đội – "Hãy tin tưởng lẫn nhau và tin chính bản thân mình. Nhớ về những gì chúng ta đã được học ở khóa huấn luyện và sau cùng thì anh muốn gặp lại tất cả các cậu."
Những người khác cũng âm thầm quay sang cổ vũ cho đồng đội, họ vỗ nhẹ vai nhau như lời tạm biệt và chúc may mắn.
"Cẩn thận." – Jinyoung nói với Youngjae – "Để ý đôi vai của em nhé!"
"Tất nhiên rồi ạ, anh cũng vậy." – Youngjae cười – "Hẹn gặp anh trong đó."
"Yeah." – Jinyoung đáp lại, giọng nói nhẹ tênh và tự hỏi sẽ thế nào nếu cậu thực sự gặp Mark.
Một phần của nhóm ngồi ở ngoài để đợi tín hiệu từ Youngjae và Eric thông báo hệ thống theo dõi bảo vệ đã bị phá. Và khi đã nhận được tín hiệu, Hoseok, Jimin và Jackson, Jinyoung lập tức di chuyển. Jinyoung và Jackson cẩn thận đi đến lối ra vào phía trước của tòa nhà trong vài phút, một chiếc cửa gỗ to khổng lồ sừng sững trước mặt hai người, che đi mọi thứ khủng khiếp bên trong. Jinyoung nuốt nước bọt trong khi trái tim sắp nổ tung và quay lại trao cho Jackson một ánh nhìn cuối cùng trước khi hành động.
"Sẵn sàng chưa?" – Jackson hỏi, giơ tay lên trước mặt.
"Chưa bao giờ luôn." – Jinyoung nghĩ, nhưng vẫn nắm lấy tay Jackson như hôm qua.
"Sẵn sàng."
Họ đếm đến ba, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng mở then chốt cửa. Youngjae đã phá mọi hệ thống khóa trong bảng điều khiển điện tử, điều đó có nghĩa là họ có thể dễ dàng mở then chốt và đột nhập vào bên trong. Jinyoung và Jackson cẩn thận từng bước xâm nhập vào hệ thống khu căn cứ tối tăm phía trong, súng đã lên cò, sẵn sàng bắn trả địch.
"Trống trơn?" – Jinyoung hỏi Jackson khi cả hai đã đi qua khu vực nguy hiểm.
"Ừ. Chẳng có gì cả." – Jackson nghiêm trọng trả lời.
"Lạ thật." – Jinyoung nghĩ – "Jackson, rõ ràng có gì đó không đúng."
"Mọi thứ đều quá dễ dàng ngay từ khi chúng ta bước vào." – Jinyoung hoài nghi, giọng nói nhẹ như gió.
"Chết tiệt..."
Jackson còn chưa kịp nói hết câu, tiếng súng đột nhiên nổ đùng đoàng ngay phía bên cạnh cả hai.
"Cẩn thận!" – Jinyoung hét lên, ôm Jackson trốn về phía sau đống sắt vụn phía bên trái khi màn mưa đạn giáng xuống chỗ họ đang đứng. Jackson lại chửi thề, mạnh mẽ lôi súng ra, bắn trả về phía tầng trên, nơi lính Prosper đang đứng và chĩa súng về phía cả hai. Jinyoung giằng lại cây súng của mình và hướng về phía kẻ địch. Nhưng cậu chẳng thể bóp cò và bắn lại họ một cách sắc bén khi chưa chắc chắn Mark không ở trong đó.
"Jae, ở đây cần viện trợ gấp." – Jinyoung hét lên qua bộ đàm ở vai trong khi tiếp tục bắn về phía địch.
"Bên địch đã biết kế hoạch của ta. Em đã thấy điều gì đó rất lạ." – Jinyoung tiếp tục báo cáo tình hình với Jaebum.
"Cả đội đang đến, tập trung cùng bọn anh ở khu vực cửa!" – Jaebum hét lại và Jinyoung có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh khi cậu chạy đến chỗ đội của mình.
"Chúng ta cần tập trung ở cửa." – Jinyoung hét qua tiếng đạn. Jackson gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng khi họ chạy lại phía cửa ra vào, tay súng liên tục bắn trả địch.
"Phần còn lại của đội đâu rồi?" – Jinyoung hỏi Jaebum.
"Đã điều đi tập kích bên ngoài. Bộ đàm của mấy đứa chỉ hoạt động ở bên ngoài thôi."
Jinyoung gật đầu đồng ý, cậu mừng vì đám nhóc không bị phát hiện.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" – Jackson hỏi từ phía sau trong khi đang lên cò lại cho cây súng của mình.
"Tiếp tục bắn trả cho đến khi chúng ta tìm được một lối đi an toàn." – Jaebum ra hiệu với giọng nói đanh thép. – "Bắn ngay!"
Jinyoung và Jackson không cần đến lần ra hiệu thứ hai đã lập tức chiến đấu như những con mãnh thú. Cả hai biết rằng muốn đạt được mục tiêu họ phải hạ những tên lính canh gác sát mép tòa nhà, đang chĩa súng về phía mình.
"Mọi nơi đều trống không." – Jaebum thông báo – "Bọn chúng có khả năng đang phục kích chúng ta ngay khi đội mình bước vào đây."
"Tốt thôi. Vậy thì hãy cho bọn chúng vài nhát hỏa mù để đánh lạc hướng, sau đó chúng ta sẽ có thể bắn hạ sạch lũ đó và giành quyền điều khiển khu nhà này." – Jackson gợi ý.
"Không, chúng ta không được điều đến đây để giết ai cả." - Suga lắc đầu – "Em muốn nói là ta vẫn sẽ ném hỏa mù và bọn chúng sẽ không nhìn thấy bất cứ điều gì cả, sau đó ta sẽ đột nhập vào trong cùng nhau và dùng dùi cui điện với tất cả những người khác không phải đội mình."
"Nhưng sẽ thế nào nếu ta không may dùng dùi cui điện với chính người trong đội  mình?" – Jinyoung hỏi lại. Cậu cau mày nghĩ ngợi về những thứ mình có thể làm.
"Chúng ta cần..."
"Tao nói chúng mày nên dừng lại đi lũ nghèo kia. Bởi vì bọn tao đã phát hiện ra mấy đứa nhóc bên ngoài rồi, và bọn mày nên nghe theo lệnh của bọn tao, trước khi vài điều tồi tệ sẽ xảy ra với lũ nhỏ." – Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên.
Cả tiểu đội đông cứng lại, họ nhìn nhau và tự hỏi mình nên làm gì bây giờ.
"Chết tiệt!." – Jackson hét lên, đấm vào đống sắt trước mặt. Jinyoung thở dài, sự sợ hãi bắt đầu dấy lên trong dạ dày khi nghe tin một phần của tiểu đội đã bị bắt.
Jaebum ngao ngán – "Anh xin lỗi!" – Cậu thì thầm với những người còn lại và trái tim Jinyoung như vỡ vụn khi Jaebum đứng dậy, ném súng về phía cửa.
Suga cũng vậy, Bobby thì ngoan ngoãn theo sau.
"Đi thôi." – Jinyoung nhìn Jackson – "Đừng lo, chúng ta có thể thay đổi tình thế được mà."
Jackson quay lại nhìn bạn của mình, đôi mắt mở to ánh lên sự giận dữ cùng với lo lắng – "Tất nhiên rồi."
"Jackson. Tớ đảm bảo với cậu. Chúng ta sẽ không để bọn họ thắng."
"Được thôi." – Jackson cuối cùng cũng nặng nhọc đáp lại.
Jinyoung đứng dậy trước khi nắm lấy tay Jackson.
"Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng."
.
Họ được đưa đến lối ra của tòa nhà nơi những tên lính Prosper đang kiểm tra lại quần áo của tất cả và lấy đi mọi thứ vũ khí trên người họ. Jinyoung đứng đó với một tâm thế bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu đã sẵn sằng bước ra khỏi căn phòng nặng nề này.
Thế nhưng, ở chỗ của Jackson, đó lại là một câu chuyện khác. Cậu ấy vùng vằng khỏi sự kiểm soát của địch, tát vào mặt chúng và hét lên khi chúng cố ghìm tay cậu ấy vào túi quần. Jaebum cố gắng kiềm chế Jackson lại nhưng việc đó chỉ làm cho cậu ấy trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Khuôn mặt đỏ tía lại và con ngươi trợn lên như thể sắp rơi ra khỏi mắt vậy.
"Jackson, dừng lại!" – Jinyoung hét lên khẩn trương vì sợ hãi khi nghĩ rằng Jackson có thể sẽ bị bắn.
Sau đó cậu giáng một cú đấm lên mặt tên vệ binh đang áp giải mình và đánh trả tất cả những tên lính chạy đến ngăn cậu lại. Jinyoung chỉ đang cố gắng giúp Jackson.
"Tha cho cậu ấy!" – Jinyoung hét lên khi một vệ binh khác đấm và mặt Jackson. Cậu chạy đến đẩy mạnh tên đó ra và nhận về mình vô số những cú đấm vào dạ dày.
"Jinyoung!" – Jackson khóc khi thấy Jinyoung chẳng màng điều gì, xông ra đánh nhau với địch để bảo vệ cho mình.
"Dừng lại, Jackson, dừng lại thôi." – Jinyoung khuỵ xuống, cáu giận nói lớn khi bị đá vào ống chân và lôi về phía cánh cửa.
Suga và Jaebum hét lên trong khi đang bị áp giải về phía sau và lúc này, tất cả những gì Jinyoung có thể làm là khiến cho Jackson bình tĩnh lại trước khi những thứ tồi tệ khác xảy đến.
Và khi tình hình lắng xuống, Jinyoung mới nhận ra sự thay đổi trong căn phòng này. Ngửa đầu ra sau khi nằm dựa xuống sàn, cậu thở hổn hển vì cú đấm vào dạ dày lúc trước, đôi chân tím bầm dập đau buốt và ánh mắt nhìn thẳng vào ai đó, người mà cậu chẳng muốn nhìn thấy lúc này.
"Mark..."
Mark đứng phía sau căn phòng, đôi mắt mở to và quai hàm như rớt xuống vì sốc khi cậu phát hiện ra bạn trai mình cũng đang ở đây, bị áp giải bởi vệ binh. Khuôn mặt Mark tối sầm lại, đôi mắt đờ đẫn và kiệt quệ.
"Jinyoung."
.
Họ bị áp giải xuống cầu thang, vào một khu nhà sắt bởi rất nhiều binh lính Prosper, và Jinyoung ngay lập tức nhận ra đó là nhà tù. Cũng phải thôi, họ là tù nhân của chiến tranh mà.
Cả tiểu đội bị đẩy mạnh vào trong và cánh cửa sắt khóa lại, Jinyoung bỗng thấy mình may mắn khi bị tống vào một nhà giam cùng với Jackson và Jaebum, sau đó cậu phát hiện ra, Youngjae đã bị áp giải qua chỗ của mình với khuôn mặt vô hồn, bẩn thỉu.
"Chúng mày sẽ bị tra khảo vào ngày mai." – Là câu cuối cùng tên vệ binh nói trước khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt họ.
"Cậu ổn chứ?" – Jackson lấm lét hỏi, vì biết rằng Jinyoung đã sốc như thế nào khi nhìn thấy Mark. Thật may là chẳng có ai nhìn thấy hai người họ nên Mark và Jinyoung vẫn tạm thời an toàn một cách bí mật vào lúc này, Jackson chẳng thể giúp gì cho bạn mình nhưng cậu lại tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Jinyoung lắc nhẹ đầu, đôi mắt dính chặt xuống sàn nhà, cố gắng ghìm lại những giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống.
"Mark cũng ở đây."
Nhưng chuyện gì sẽ xảy đến với họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro