1. Robot AU: Become Human?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên trời dưới biển truyện Trấn Hồn [AUs] [Mỗi thứ một chút]

Robot AU: Become Human?


Thế kỉ AA, tức một tương lai rất xa nào đó, công nghệ phát triển vượt bậc, loài người ngày càng có sự quan tâm đặc biệt đối với phát triển trí tuệ nhân tạo.

Bước ra đường, có thể dễ dàng bắt gặp một vài robot phục vụ, chính là cái loại giống y hệt con người.

Bạn có thể nhìn nó, quan sát từng cử chỉ hành động của nó, thậm chí nói chuyện với nó vài câu, nhưng vẫn sẽ không phát hiện ra nó không phải là người.

Loại robot này mỗi ngày đều được nỗ lực đưa lên tầm cao mới, ngoài phục vụ tại gia còn có thể kiêm thêm một số chức năng, ví dụ như có thể được sử dụng trong giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế, đôi khi trong cả việc bắt giữ tội phạm.

Bởi vì khác với con người, robot có bộ nhớ rất lớn, có thể lưu trữ rất nhiều thông tin khác nhau, làm việc hiệu suất cao, tinh thần ổn định không thể bị lay động, lại luôn nghe theo lời sai bảo của con người.

Bởi vì có vẻ như robot cái gì cũng tốt hơn người, đương nhiên sẽ đặt ra nghi vấn: Nếu một ngày robot thực sự vùng lên chiếm lấy thế giới thì sao? Loài người có thể chống lại chúng sao?

Thế nhưng, loại suy nghĩ của mấy kẻ nghiện phim khoa học viễn tưởng này ngay lập tức bị dập tắt, bởi vì có một điều khiến cho mọi robot đều khác với loài người.

Chúng không có cảm xúc.

Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ghen tị, thống khổ, yêu và hận.

Chúng đều không hiểu được.

Thế nên sẽ không có chuyện robot đứng lên chống lại loài người, cơ bản chúng không thể có loại khát khao đó.

Hay bất cứ loại khát khao nào khác.

Chúng là những cỗ máy vô cảm.

"Nhưng trên thế giới rộng lớn không ai lường trước được này, nhỡ đâu lại có một cá thể robot có cảm xúc thì sao?

Dù chỉ là một thôi, thì ai biết con robot này có thể làm những chuyện tày trời gì?

Tuy nhiên, cũng giống như loài người có cả kẻ tốt người xấu, con robot kia chưa chắc đã làm ra chuyện gì quá đáng.

Tất cả, đều tùy vào thứ 'khát khao' trong lòng nó mà thôi."

Triệu Vân Lan – cục trưởng cục đặc biệt, chuyên thụ lý những vụ án có kẻ lợi dụng trí tuệ nhân tạo làm bậy – chợt nghĩ như vậy, trong một buổi chiều nhàn rỗi nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.

---------

Cục điều tra đặc biệt, gọi tắt là S.I.D, trụ sở số 4 đường Quang Minh, Long Thành.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cục điều tra bận rộn tấp nập, lúc nào cũng nghiêm túc làm việc, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không kể ngày đêm chiến đấu với mấy con robot lập dị.

Thế nhưng, bước vào rồi, thì mới biết bên trong cũng chứa cả tá robot lập dị không kém.

Thư ký Uông Trưng và người sắp xếp tư liệu Tang Tán là hai con robot đời cũ, không biết được nhặt ở đâu về, nhưng tuyệt đối không phải ở phía trên phái xuống.

Người duy nhất trong Cục do bên trên đưa xuống, Lâm Tĩnh – chuyên viên nghiên cứu và sửa chữa robot, tự xưng ông chồng quốc dân của giới Khoa học Kĩ thuật – lại tối ngày phát minh ra một đống robot kì quái.

Chúc Hồng – một nữ robot xinh đẹp, Sở Thứ Chi – robot mặt than phụ trách mấy vấn đề đánh đấm bạo lực, còn có, kì dị nhất là một con robot mèo biết nói, tên là Đại Khánh, được làm để dành tặng riêng cho lãnh đạo của họ - cục trưởng Triệu.

Mà vị cục trưởng Triệu này lại cực kỳ mệt mỏi với những phát minh hình người/mèo của bạn nhỏ Lâm Tĩnh, ngày ngày đem cậu ta ra dọa nạt đòi trừ lương, nói nhiều đến mức thư ký Uông Trưng tự động không nhận lệnh này nữa, mà ai biết có phải do tên nhà khoa học rởm kia động chân động tay gì hay không?

Chúc Hồng – robot vẫn được người trong thành khen ngợi là đại mỹ nữ - vốn phải được tạo ra để giữ nhiệm vụ thẩm vấn, đóng vai cảnh sát tốt, khiến cho phạm nhân mềm lòng, lại được cài đặt cho một loại tính tình tương đối... dữ dội, người trong cục còn sợ, tội phạm thì trực tiếp són ra quần; tất cả chẳng phải đều do gu lạ của Lâm Tĩnh kia hay sao?

Về vị mỹ nhân này, người trong cục lan truyền nhau một tin đồn, ngày kích hoạt Chúc Hồng, Lâm Tĩnh không biết mò đâu ra được một loại phần mềm khiến cho robot có cử chỉ cùng hành động thể hiện tình yêu đơn phương đối với người đầu tiên nó nhìn thấy. Lâm Tĩnh trong lúc download bỏ đi vệ sinh, cục trưởng Triệu lại tò mò ghé vào phòng thí nghiệm, trùng hợp đúng lúc download hoàn tất.

Khi hỏi về tin đồn này, sếp Triệu của bọn họ không muốn nhắc đến, Lâm Tĩnh thì nhìn lương thưởng tội nghiệp của mình mỗi ngày đều ngàn cân treo sợi tóc, cũng không dám nhiều chuyện. Nhưng nhìn ánh mắt "ta rõ ràng là mất cả chì lẫn chài" của hắn, kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu được phần nào.

Sở Thứ Chi là robot có tác dụng nhất trong cục, các tính năng hợp lý, giúp đỡ rất nhiều trong bắt giữ tội phạm. Chỉ là Lâm Tĩnh không muốn quá nhàm chán, cảm thấy robot ngầu như vậy thì cần có hình tượng một chút, lén tuồn vào một loại virus, trong một số trường hợp nhất định sẽ không nghe chỉ thị của cục trưởng. Đương nhiên những trường hợp này cũng không có gì quá to tát, thế nhưng vẫn tạo nên một chút bất tiện khi sử dụng. Ba tháng liền sau khi hoàn thành chế tác một robot cực ký có ích, nhà khoa học vĩ đại Lâm Tĩnh... không có lương.

Gần đây, Sở Thứ Chi nhận nhiệm vụ dẫn dắt bạn nhỏ (con) thực (ông) tập (cháu) sinh (cha) được nhét vào cục đặc biệt – Quách Trường Thành. Vốn được dặn là phải cẩn thận với cháu của Phó Bộ trưởng Quách, thế nhưng virus đúng lúc này phát huy tác dụng, mỗi ngày đều trực tiếp đem bạn nhỏ tốt nghiệp vớt trường cảnh sát nọ dọa đến nhũn cả hai chân.

Cuối cùng, Đại Khánh, là một con mèo máy béo đến tròn xoe. Mèo Đại Khánh cả ngày ngoài ăn ngủ - rõ ràng là những việc mà robot không cần làm – thì chỉ thỉnh thoảng góp sức trong công việc thu thập thông tin.

Tạo ra một con mèo máy ăn đến nghèo cả Cục như vậy, tặng cho cục trưởng, ai cũng biết Lâm Tĩnh kia có ý gì. Thế nhưng cục trưởng Triệu của bọn họ trái lại không hề tức giận, còn tỏ ra rất thích giống loài Doraemon mới này. Liền trực tiếp đem chức cục phó được cấp trên chỉ định cho Lâm Tĩnh... quăng cho con mèo luôn.

Đoạn giới thiệu nhân vật phía trên dài như vậy, mọi người đã nắm bắt được hết chưa? Nếu chưa, thì chỉ cần tóm gọn lại bằng mấy chữ: "Lâm Tĩnh tự làm tự chịu" là đủ rồi.

Còn vị cục trưởng Triệu được nhắc đến hết lần này đến lần khác – Triệu Vân Lan – hẳn các bạn cũng nhìn ra hắn là loại người thế nào rồi. Tương đối tùy hứng, có cảm giác bất cần, đối với nhân viên của mình keo kiệt lại ăn miếng trả miếng.

Nhưng thực sự, nhìn kĩ một chút, đây là một soái ca, là soái ca có năng lực, suy nghĩ thâm sâu khó lường, hết lần này đến lần khác lập công phá án lớn, tuy rằng soái ca này sẽ không đến tay bạn đâu.

Tại sao hả? Để tôi nói cho bạn nghe. Chính là............

---------

Gần đây đại học Long Thành xảy ra trọng án.

Một nữ sinh viên chết thảm, xác được sinh viên khác phát hiện từ sáng sớm.

Mà nhìn qua đã biết nột vụ không đơn giản.

Đây không phải là điều mà con người có thể làm ra được.

---------

"Tôi họ Triệu, đến giúp đỡ phá án."

"Tôi họ Thẩm, Thẩm Nguy."

"Thẩm Nguy.... Tên hay nha!"

.

.

.

"Vừa gặp thầy giáo Thẩm, tôi đã có cảm giác như quen thân thân từ lâu rồi."

"Biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

---------

Robot không giống con người, chúng không có cảm xúc.

Càng không giống ở chỗ, con người sẽ lão hóa, rồi chết đi, nhưng robot lại không như vậy.

Chỉ cần được bảo dưỡng tốt, chúng sẽ sống mãi, hoàn toàn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

.

Vậy quay lại câu hỏi đề bài, nếu một cá thể robot có cảm xúc thì sao?

Nó sẽ làm gì với sự tồn tại lạ lẫm này?

Nhìn một người chuyển hóa từ thiếu niên vô tư thành thanh niên đầy nhiệt huyết, cuối cùng trở thành một người đàn ông từng trải trong khi bản thân không một chút xê dịch là cảm giác như thế nào?

Rõ ràng cùng nhau bị thương, nhưng bộ nhớ robot của mình toàn vẹn, người ta lại không nhớ gì về mình, lại là cảm giác như thế nào nữa?

.

Nếu một cá thể robot có cảm xúc.

Khao khát của nó sẽ là gì?

Là vì yêu... hay vì hận?

---------

Thẩm Nguy ngồi trong phòng làm việc, cẩn thận dùng loại "thuốc" chuyên dụng bôi lên viết thương đang rỉ "máu" trên ngón tay.

Bị một cậu thanh niên gầy gò ngã lên người, tuy không phải là xây xát mạnh gì, nhưng vẫn có thể gây ra một chút rắc rối nhỏ.

Ví dụ như chỗ bị rò điện này.

Nếu bị phát hiện, sẽ không dễ giải thích.

.

Triệu Vân Lan ngồi nhàm chán gác chân lên bàn làm việc trong cục.

Nhân chứng lần này ngất xỉu còn nằm trong bệnh viện, không có thông tin gì mới, vụ án tạm đi vào bế tắc.

Ánh nắng bên ngoài qua khe cửa sổ nhàn nhã chui vào, chiếu lên khuôn mặt hắn.

Thế nhưng Triệu Vân Lan dường như không quá để tâm.

Một loại cảm giác thân quen không nói nên lời tràn vào trong trí óc, đối với tâm can tựa như nhẹ nhàng xoa dịu, lại tựa như chậm rãi ăn mòn.

---------

"Hi vọng anh còn nhớ, chúng ta có hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro