2. Vampire AU: Mùi máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên trời dưới bể chuyện Trấn Hồn [Aus] [Mỗi thứ một ít]

2. Vampire AU: Mùi máu (2)


"Vừa gặp thầy giáo Thẩm, tôi đã có cảm giác như quen thân từ lâu rồi."

----

"Thầy Thẩm đã có bạn gái chưa? Chắc có nhiều người theo đuổi anh lắm nhỉ?

----

"Thầy giáo Thẩm, nghe nói anh đang sưu tầm sách cổ, vậy chỗ sách này..."

"Thầy giáo Thẩm, tôi...

"Thầy giáo Thẩm..."

"Thầy Thẩm..."

"Tiểu Nguy..."

________________________________________________________________________________

Gần đây, Lâm Tĩnh đang có một chuyện cực kỳ gây đau đầu.

Rõ ràng mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng: đừng có lại gần kẻ kia.

Cơ mà không biết có phải lão đại nhà này già rồi tai lãng hay không, hoặc chỉ đơn giản là hắn chẳng mảy may để ý đến cảnh báo của Lâm Tĩnh; lại hăng hái chạy đi "thăm dò" người ta. Chính là cái kiểu "thăm dò" xách mông chạy thẳng vào cổng thành của địch.

Kết quả thì sao? An toàn chui được vào trong thư viện của Cục đặc biệt rồi, vừa nhìn qua Thẩm Nguy được một cái, liền bị đánh cho gục luôn.

Là bị nhan sắc và khí chất của người ta đánh gục!

Sau đó, để chứng minh cho sự kiện bị "đánh" đến chấn động não, đứt dây thần kinh xấu hổ của mình, Triệu Vân Lan mặt dày theo đuổi Thẩm Nguy, bị cự tuyệt cũng không nản lòng, bất chấp nguy hiểm xông pha vào căn cứ của Cục Đặc biệt, đi qua bàn mạt chược của Cục còn có thể thản nhiên cười nói: "Ai nha, mấy vị huynh đệ, tôi có mua chút đồ ăn vặt này, có thể tốt bụng cho biết thầy Thẩm nhà tôi hôm nay trốn ở nhà vệ sinh tầng mấy được không?"

Thật sự, ma cà rồng bọn tôi đây, có một lão đại như anh, sau này ra đường dù đã bôi kem chống nắng đặc chế, vẫn là nên che kín mặt một chút thì hơn....

-----

"Tôi ấy à, cảm thấy Thẩm Nguy kia không phải là tuyệt đối không có ý gì với mình, đôi lúc nhìn ánh mắt y, còn có cảm giác tình cảm dào dạt quá độ. Này, Lâm Tĩnh, cậu nói xem tại sao tôi một lòng theo đuổi lâu như thế, rốt cuộc vẫn chẳng sơ múi được gì?"

Bởi vì anh cảm thấy thế không có nghĩa là như thế thật nha.

"Bởi vì tình yêu giữa ma cà rồng và con người có thể gặp rất nhiều thử thách. Hai người tuy rằng trong lòng có nhau, nhưng vẫn e ngại ánh mắt đánh giá của người ngoài, lo sợ về khoảng cách văn hóa giữa hai tộc, nói chung là một con đường tình đầy chông gai thống khổ." – Lâm Tĩnh không dám nói ra lời trong lòng, chỉ đành ngậm ngùi ngâm một câu thoại kinh điển đáng giá ba xu.

"Nếu đã là trong lòng có nhau, thì còn sợ gì lời bàn tán của mấy kẻ không liên quan, khoảng cách văn hóa gì gì đó thì từ từ làm quen cũng được, thử thách tôi cùng y chịu, đường chông gai, tôi là ma cà rồng, cứ thế ôm y mà bay qua là được rồi."

Lâm Tĩnh không ngờ mấy câu sến lụa bản thân tùy hứng bịa ra mà lão đại nhà mình cũng trả lời nghiêm túc như vậy.

Thật là...



...cmn sến quá rồi!!!

Lâm Tĩnh tưởng mình nói ra được mấy câu kia đã là mặt dày lắm rồi, ai ngờ Triệu Vân Lan thực sự đã sống lâu đến mức biến thành cụ cố nội của Vạn Lý Trường Thành luôn.

Đem làm địa danh du lịch chắc cũng đắt khách lắm đó!

Lâm Tĩnh còn chưa kịp trình bày ý tưởng kinh doanh thiên tài này với Triệu Vân Lan, quay sang đã thấy lão đại nhà mình dường như vừa nghĩ ra gì đó, phác lên mặt một nụ cười đểu. Hắn theo thói quen lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhưng thực ra lần lắc này lại không hề "nhẹ" chút nào. Thứ chất lỏng màu đỏ theo quán tính bay ra khỏi mép ly, rơi trên chiếc sơ mi hàng ngoại của hắn.

Triệu Vân Lan thế nhưng lại không hề để ý, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, chỉ là hắn cười dường như có chút... chật vật, trong đáy mắt thiếu tự chủ mà hiện lên nét đau đớn không rõ ràng.

Lâm Tĩnh lại phải chứng kiến hết một màn này từ đầu đến cuối.

.

.

.

Khủng bố quá!

Thế này thì dọa khách du lịch chạy hết mất thôi...

Lâm Tĩnh xua vội đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, rốt cuộc Triệu Vân Lan đang chìm đắm trong bể ái tình kia có thể nghĩ đến cái gì khiến hắn mang vẻ mặt khủng bố đến như vậy? Không lẽ hắn thực sự bận tâm về mấy cái tình trường cách trở giữa ma cà rồng và con người kia sao?

Có vẻ... không giống lắm nha...

---------

Thực ra, bạn nhỏ Lâm Tĩnh lo lắng thừa rồi.

Lão Triệu nhà bọn họ, sao có thể vì mấy thứ kịch bản phim truyền hình nhạt thếch kia mà suy nghĩ chứ?

Có điều, lần này, chỉ sợ muốn diễn phim truyền hình cũng không được.

________________________________________________________________________________

"Thầm Nguy, người này thân phận không hề đơn giản."

________________________________________________________________________________

"Con người tôi ấy mà, chẳng mấy khi quyết tâm làm được cái gì, nhưng một khi đã quyết tâm phải theo đuổi anh, thì sẽ theo đuổi đến cùng. Có điều bây giờ xem ra... cứ như tôi đang bị anh dắt mũi ấy."

Thẩm Nguy nhìn hắn, dường như muốn nói gì lại thôi.

Ánh mắt của y mang theo sự khó xử, lại không che lấp được vẻ không cam lòng.

Cõi lòng Triệu Vân Lan ngứa ngáy, bỗng có cảm giác không nỡ. Thế nhưng hắn biết, lần này, mình không thể nhượng bộ.

Thẩm Nguy là Hắc Bào Sứ, Hắc Bào Sứ là Thẩm Nguy.

Đây là điều bản thân hắn đã xác định, mà Triệu Vân Lan lại là loại người tuyệt đối tin vào bản thân mình. Một khi đã quyết, thì sẽ không có do dự.

Dù sao thì, nếu lúc này do dự, sau này khi ở bên nhau sẽ không thể thoải mái tự tại được.

"Tôi..." – Thẩm Nguy mở lời. - "Tôi không cố ý đâu, chỉ là..."

"Trùng hợp."

Là hai chữ này, Triệu Vân Lan phải gằn giọng mà nói ra.

Vốn tưởng y đã bị dồn vào tới đường cùng, không còn cách nào ngoài thú nhận với hắn, ai ngờ, y vẫn cố chấp viện vào hai chữ "trùng hợp".

Nếu mọi thứ trên thế giới này đều là trùng hợp, tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu đã là một chuỗi những sự trùng hợp liên tiếp.

Như vậy, liệu có còn lại điều gì mang ý nghĩa hay không?

Triệu Vân Lan có chút mất bình tĩnh, Thẩm Nguy lại chỉ có thể quay đi, không dám đối mặt với hắn.

Y không thể vì những cảm xúc nhất thời của bản thân, một lần nữa phạm phải sai lầm.

Tất cả những gì y làm bây giờ là vì Triệu Vân Lan, cũng là để chuộc lỗi với Triệu Vân Lan.

Nghĩ như vậy, Thẩm Nguy lại càng thêm kiên định.

________________________________________________________________________________

"Ngay từ đầu anh đã giả vờ?!"
"Nếu không thì sao có thể ngoan ngoãn khiến anh để lộ thân phận cơ chứ?"

Thẩm Nguy chỉ có thể trách mình quá ngu ngốc, việc một ma cà rồng bị ma cà rồng khác thôi miên đã là rất hiếm; ban đầu y còn nghĩ, có phải vì từng bị ảnh hưởng bởi thôi miên một lần, nên sức đề kháng của Triệu Vân Lan yếu đi hay không? Nhưng giờ nghĩ lại, Triệu Vân Lan là một ma cà rồng vạn tuổi, đối với hắn, Chúc Cửu thật sự chỉ là một đứa trẻ con đang tập tễnh bước đi mà thôi.

Lần này, người bị đưa vào tròng, không phải Triệu Vân Lan, cũng không phải Chúc Cửu.

Mà chính là y.

________________________________________________________________________________

Triệu Vân Lan ngồi gục xuống trên nền nhà phòng khách của hắn.

Thẩm Nguy muốn tới đỡ hắn dậy, hắn lại ra dấu tay tỏ ý không cần.

Lượng thông tin nhập vào, không đúng, là trở lại não bộ quá lớn, Triệu Vân Lan không thể ngay lập tức tiêu hóa được.

.

.

.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình bao nhiêu tuổi.

Một vạn không trăm ba mươi.

Ba mươi năm là người, một vạn năm là ma cà rồng.

Trong kí ức của Triệu Vân Lan, hắn sinh ra đã là ma cà rồng, tuy những thứ về thời thơ ấu không được rõ ràng, nhưng vì đã sống quá lâu, nên quên mất một vài điều lặt vặt cũng dễ hiểu thôi.

Triệu Vân Lan vậy mà lại không hề nghĩ đến, có khi nào, thứ gọi là kí ức tuổi ấu thơ từ đầu đã không hề tồn tại trong trí óc hắn.

Đúng hơn, là đã bị xóa đi.

Năm đó, hòa ước chưa được kí kết, ma cà rồng vẫn còn hoành hành, khiến cho vạn dân thống khổ. Long Thành lập ra một loại "tổ chức", tập hợp lại những kẻ gan dạ trong thành, chuyên đối phó với chủng tộc khát máu này. Cách thức "đối phó" không được văn minh như bây giờ, có thể nói là dã man cũng được.

Chính là Cục điều tra Đặc biệt ngày nay.

Mà Triệu Vân Lan, có thể coi là "Cục trưởng" đầu tiên.

Hóa ra hắn cũng từng có gia đình, có bạn bè.

Bố hắn tên là Triệu Tâm Từ, mẹ hắn mất từ khi hắn còn là thiếu niên, vậy nên đã không còn nhớ rõ, thế nhưng bà là một người mẹ rất cưng chiều con, thường xuyên đem hắn đến chỗ làm của bố. Hắn còn từng nuôi một con mèo, từng cùng bạn bè làm nhiều trò quậy phá, chế ra được thứ nước gần giống như rượu, uống không biết chán. Chính vì vậy nên mới mắc phải chứng bệnh mà nếu đem đến hiện đại chuẩn đoán, thì gọi là đau dạ dày.

Tưởng như mọi chuyện sẽ mãi trôi qua êm đềm như thế.

Vậy nhưng, một ngày, cuộc đời Triệu Vân Lan xoay vòng một trăm tám mươi độ có lẻ.

Hắn gặp được Thẩm Nguy... không đúng, khi đó y còn mang một cái tên rất thô sơ, Thẩm Ngôi, tiểu Tộc trưởng của tộc ma cà rồng.

Triệu Vân Lan nhìn hình bóng thiếu niên trước mặt, bề ngoài xinh đẹp nhu mì, nhưng trong đáy mắt lại bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy lan tỏa ra xung quanh, lan đến tận tâm can hắn.

Thiếu niên nói muốn cùng bọn họ kí kết hiệp ước hòa bình.

Những người trong "Cục Đặc biệt" khi đó đều thể hiện một chút dè chừng, vì cho dù kẻ trước mặt có mang hình hài thiếu niên ngây thơ đi chăng nữa, nếu đã được coi là tộc trưởng. có lẽ cũng hơn bọn hắn cả vài trăm tuổi, chưa nói đến đây còn là ma cà rồng, tuổi càng cao càng đáng sợ.

Thế nhưng Triệu Vân Lan lại sảng khoái chấp nhận, hắn chưa bao giờ nghi ngờ con mắt nhìn người của mình.


"Ngươi là người đầu tiên muốn tìm hiểu ta."

"Ngươi xem, thế gian này, sơn hải nối liền, lồng lộng cao phong trải dài không dứt, chẳng bằng thêm vài nét, đổi thành Nguy đi. Thẩm Nguy."


Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy đồng hành qua vài năm, cùng nhau tiêu diệt những kẻ mang dã tâm, một lòng đợi đến ngày cản trở bị dẹp hết, có thể bắt tay lập nên hòa ước.

Mà Thẩm Nguy cũng mang tâm tư của mình gói ghém lại suốt những năm này.

Triệu Vân Lan thấy được, cũng không phải làm ngơ, chỉ là nhìn ra quyết tâm muốn tự mình thổ lộ của thiếu niên, không muốn làm ra hành động gì quá lỗ mãng.

Hai người không hẹn mà cùng đợi đến ngày hòa ước được thành lập.

Thẩm Nguy khi đó nhất định sẽ tháo mặt nạ xuống, nhìn Triệu Vân Lan, cười một cái.

Vậy mà Triệu Vân Lan lại không đợi được.

Ngày đó, hai người phát hiện ra, kẻ đứng sau tất cả, hóa ra lại là em trai thất lạc của Thẩm Nguy – Dạ Tôn.

Thẩm Nguy bất ngờ vì người thân duy nhất mình vẫn luôn tìm kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt, Dạ Tôn lại nương theo đó giả vờ bị thôi miên khiến lòng y càng thêm rối bời, cuối cùng, trong một giây bất cẩn, Triệu Vân Lan bị đánh trọng thương.

Khi Thẩm Nguy chạy đến thì đã muộn, Triệu Vân Lan nằm trong vũng máu, miệng vẫn cười. Chính là cái "điệu cười thiếu đánh" mà Lâm Tĩnh vẫn thường miêu tả sau này.

Thẩm Nguy bối rối không biết làm sao, mà đúng lúc ấy, Triệu Vân Lan lại nắm tay y, nói với y: dù quyết định thế nào, thì cũng đừng hối hận.

Từng chữ của Triệu Vân Lan lúc đó như găm sâu vào đáy lòng Thẩm Nguy, giúp y hạ quyết tâm.

Thẩm Nguy liền không do dự nữa, nâng cổ Triệu Vân Lan lên.

Cắn xuống.

Ngọt.

________________________________________________________________________________

"Vậy anh xóa trí nhớ của tôi là ý gì?"

Triệu Vân Lan lúc này đã bình tĩnh lại. Ít nhiều gì hắn cũng là ma cà rồng vạn năm, có chuyện gì chưa từng kinh qua? Lần này phát hiện bản thân có khoảng thời gian là con người, chỉ là cảm thấy có chút vi diệu. Một đoạn hồi ức đã quá xa như vậy, những đau thương cùng tiếc nuối cuộc sống cũ tuy có xuất hiện, thì chỉ cần người này còn ở đây, đứng trước mặt hắn, một vạn năm không hề xoay chuyển, thì Triệu Vân Lan cũng không ngại lựa chọn cùng y bỏ lại tất cả quá khứ, cùng nhau bước đi thêm một vạn năm nữa.

"Có phải anh khi đó sợ tôi tỉnh dậy, phát hiện mình trong nháy mắt trở thành ma cà rồng, sẽ hoảng sợ, sẽ đau lòng vì bị những người từng là đồng loại ghét bỏ...?" – Triệu Vân Lan nói tiếp.

"Hay anh chỉ đơn giản sợ tôi chán ghét anh vì đã biến tôi thành ma cà rồng?"

"Cả hai...đều đúng." – Thẩm Nguy khẽ đẩy mắt kính, Triệu Vân Lan biết y muốn che đi bối rối trong mắt mình.

Bởi vì y lo rằng, ngay lúc này đây, cả hai điều đều sẽ trở thành sự thật.

Triệu Vân Lan đứng lên khỏi sàn nhà, làm mặt nghiêm trọng, đi về phía Thẩm Nguy.

"Tôi xin lỗi. Là tôi suy nghĩ không thấu đáo, gây nên phiền phức." – Thẩm Nguy. "Hắc Bào cưa cưa, anh..." – Triệu Vân Lan.

Hai người nói gần như cùng một lúc.

Triệu Vân Lan bật cười, nhìn Thẩm Nguy mím môi chịu khó xử, liền nhích lại gần y hơn một chút.

"Anh xin lỗi lần này, không phải vì biến tôi thành ma cà rồng, đó là tôi can tâm tình nguyện, lúc đó tôi là vì biết ý định của anh cho nên mới nói như vậy. Đều là do tôi ích kỷ, muốn từ bỏ tất cả để được sống, sống ở bên cạnh anh.

Anh xin lỗi lần này, là vì xóa đi kí ức của tôi, làm cho ý nguyện cuối cùng của tôi không được thành toàn..."

Nghe đến đây, khóe mắt Thẩm Nguy có hơi đỏ lên, nếu không phải Triệu Vân Lan nhào đến ôm y, hẳn y đã ba quỳ chín lạy cầu xin tha thứ.

Triệu Vân Lan dù đem việc mình tình nguyện ra nói rất dài dòng, ngược lại phần trách cứ chỉ nhẹ nhàng điểm qua, nhưng vẫn không tránh được cảm thấy bản thân nói hơi quá, liền ngay lập tức bổ sung thêm:

"Tôi bị lừa dối lâu như thế, lòng tổn thương lắm đó."

Thẩm Nguy sắp quỳ đến nơi rồi.

"Thế nên, anh không thể nói vài câu xin lỗi qua loa, rồi đuổi tôi đi như vậy được. Không hợp lý tí nào." – Triệu Vân Lan miễn cưỡng rời khỏi người Thẩm Nguy, tay vẫn còn đặt trên vai y.

"Vậy... như thế nào mới gọi là hợp lý?" – Thẩm Nguy chớp chớp mắt, mặt hơi đỏ lên, nhưng dường như đã tỉnh táo lại đôi chút.

"Trừ phi anh, đồng ý với tôi một việc."

Triệu Vân Lan ghé vào tai Thẩm Nguy nói nhỏ.

.

"Anh cứ như vậy, làm phiền tôi cả đời này, được không?"

________________________________________________________________________________

"Tôi nói này, Uông Trưng, thầy Thẩm cố vấn của chúng ta đâu rồi?"

"Thầy Thẩm chiều nay có tiết, đang đi dạy rồi."

"Vậy rốt cuộc tại sao thằng cha này lại cứ lảng vảng ở đây vậy?!"

Chúc Hồng tức giận đập bàn. Từ ngày hai người này công khai quan hệ, thầy Thẩm cũng thừa nhận bản thân là Hắc bào sứ, cái tên đối tượng truy nã số một này hôm nào cũng công khai ăn chực uống chờ ở số 4 đường Quang Minh. Cục Đặc biệt sợ bị người dân đem ra bàn tán, đành tự mình đi gỡ hết mấy tờ thông báo truy nã xuống.

Mà kẻ gây ra rắc rối – Triệu Vân Lan – kia lại đang thảnh thơi trôi lững lờ trên trần nhà của Cục điều tra Đặc biệt, chỉ là mỗi lần bàn mạt chược đến lượt Quách Trường Thành, hắn sẽ đu mình xuống mách nước, giúp cho bạn nhỏ ngây thơ thắng liền ba ván, lập tức bỏ qua rào cản chủng tộc mà tôn sùng hắn như thần tượng.

Xùy, ai mà biết hắn lúc ở trên trần nhà kia đã giở mánh gì.

"Này, anh có thể đừng có suốt ngày ăn bám ở chỗ chúng tôi không?"

"Cái này đâu gọi là ăn bám nha. Tôi rõ ràng là đến đón bà xã mà."

"Vậy thì anh đợi đến giờ tan tầm rồi đến đón không được sao? Anh đợi đón bà xã gì mà đợi từ lúc anh ấy mới đến vậy hả? Đây là căn cứ của chúng tôi đó, anh là ma cà rồng có thể đừng cứ tự tiện ra vào nơi này được không?" – Chúc Hồng tức đến giậm chân, tay chỉ vào mặt kẻ kia mà mắng chửi, trong nháy mắt mất hết phong thái của một mĩ nhân.

"Ơ kìa, mấy người trong Cục Đặc biệt này rõ là phân biệt đối xử nha. Bảo bối nhà tôi cũng là ma cà rồng hàng thật giá thật còn gì, mà còn chính hãng hơn cả tôi ấy chứ. Chưa nói đến, tôi là cựu Cục trưởng của chỗ này đó, mấy người cứ như vậy đuổi tiền bối đi mà được sao?"

"Đúng, chúng tôi không đuổi được anh. Cơ mà đạn bạc này có khi lại làm được, anh có muốn thử một chút không?" – Sở Thứ Chi thua đến ván thứ tư, còn là thua Quách Trường Thành, cũng bắt đầu muốn tham gia vào hỗn chiến.

Triệu Vân Lan cảm thấy hai đánh một không chột cũng què, ngay lập tức dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, phi vào phòng của Cục trưởng, chốt cửa lại.

"TRIỆU VÂN LAN ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!", thêm vài cái dấu chấm than, vài ba cái dấu chấm hỏi nếu phát ra từ miệng của Tang Tán vẫn còn đang học nói, sau này trở thành slogan mới của Cục điều tra Đặc biệt.

________________________________________________________________________________

"Bà xã..."

Thẩm Nguy ngồi trên sofa giở tài liệu, mặt không đổi sắc, mặc cho Triệu Vân Lan cọ tới cọ lui như con mèo nhỏ.

Giả làm mèo cái gì, rõ ràng là một con dơi...

Thế nhưng tai của Thẩm Nguy vẫn không nhịn được mà đỏ lên một chút.

"Bà xã à, đã sắp mười hai giờ đêm rồi, anh còn muốn làm việc sao?"

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan đang nằm lười biếng trên sofa. Cái ghế này là ở nhà hắn, căn hộ không lớn lắm, nên sofa cũng nhỏ, hai người một ngồi một nằm, rất chật.

Vì vậy Triệu Vân Lan nháo một lúc, mọi thứ xung quanh cũng đều theo đó lộn xộn hết cả, áo ngủ mỏng dính trên người hắn cũng bị lật lên, để lộ da thịt mềm mại.

Thẩm Nguy biết, câu hỏi của Triệu Vân Lan không có ý thúc giục y đi ngủ.

Dù sao hai người đều là ma cà rồng, khi đêm về, mới là khoảng thời gian mà sức lực sung mãn nhất.


0 giờ, một loài thú săn mồi bắt đầu hoạt động.

0 giờ, bạn có nghe thấy tiếng động lạ từ căn hộ bên cạnh truyền đến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro