6. Thám tử AU: Bắt được ngươi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên trời dưới biển chuyện Trấn Hồn [AUs] [Mỗi thứ một chút]

6. Thám tử AU: Bắt được ngươi rồi!


"Bắt được ngươi rồi!!!"

Triệu Vân Lan giơ tay nắm lấy một góc tay áo của người kia, cười đắc chí.

Trò chơi lần này, y thắng rồi!

--

Ngay lúc Triệu Vân Lan cảm nhận được thân hình của kẻ kia khẽ run rẩy, còn cho rằng bản thân đã thành công dọa sợ hắn, thì...

Bùm!

Một làn khói kì lạ không hiểu từ đâu xuất hiện, nhanh chóng tỏa ra khắp sân thượng, dày đặc đến độ gió đêm cũng không thổi tan đi được. Trước mắt Triệu Vân Lan liền không còn gì ngoài một mảng trắng xóa.

--

Ngay khi thấy lòng bàn tay mình nhẹ bẫng, Triệu Vân Lan lẩm bẩm mắng bản thân ngu ngốc, trong đầu lại chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề.

Khói này có hương bạc hà, thật dễ chịu.

___________________

Triệu Vân Lan ngồi gác chân lên bàn trong văn phòng nhỏ của mình, vò đầu bứt tai, tự dưng lại muốn đem thuốc lá đã cai từ lâu ra hút vài điếu.

Gần đây y căng thẳng muốn chết!!

Triệu Vân Lan – Triệu Thám tử, đã lăn lộn trong ngành nghề thám tử tư rất nhiều năm. Thực ra mấy vụ y nhận cũng chẳng phải án lớn gì, cùng lắm chỉ là mất trộm, tìm người hoặc xử lý stalker vặt vãnh, kể cả tìm vật nuôi hay theo dõi ngoại tình cũng có luôn.

Thế nhưng, vài năm gần đây, danh tiếng của y lên như diều gặp gió, bay đến tận sở cảnh sát, còn được thưởng cờ tuyên dương treo đầy phòng.

Chuyện là, trong một lần nhận được yêu cầu theo dõi anh chồng trẻ của một người phụ nữ giàu nứt đố đổ vách đã ngoài năm mươi nọ, y không những không tìm ra dấu vết ngoại tình gì, còn trở thành đối tượng tình nghi cho một vụ mưu sát, mà nạn nhân chính là người chồng – cậu thanh niên tội nghiệp mới tròn hai mươi sáu cái thanh xuân kia.

Nội tình cũng chẳng có gì quá phức tạp, mặc dù mọi mũi nhọn đều chĩa về phía y, thế nhưng không có sự dàn dựng nào là không có kẽ hở. Triệu Vân Lan nhanh chóng tìm được chứng cứ chứng minh sự trong sạch cho bản thân, lại tìm ra kẻ gây án thực sự, chính là người vợ ghen tuông đến mù quáng kia.

Không chỉ vậy, y còn cảm thấy, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, tuổi cũng đã lớn, tính tình dù hơi cổ quái một chút, nhưng sao có thể ra tay dã man đến vậy, lại còn biết xóa dấu vết, dựng lên hiện trường giả gần như hoàn hảo? Nếu không phải do con mắt nhìn người đã luyện mười mấy năm của y đang mờ dần đi, thì nhất định là có ẩn tình gì. Hay cụ thể hơn, là có người chống lưng phía sau cô ta, giúp cô ta thực hiện phi vụ này.

Với bản tính tò mò, cùng với nỗi ấm ức vì bị gán mác hung thủ giết người, Triệu Thám tử nhanh chóng lao đầu vào điều tra.

Không lâu sau, Triệu Vân Lan thực sự tra ra được một tổ chức phi pháp, chuyên giúp những người giàu có, hoặc người có địa vị xã hội cao làm mấy loại công việc gây bẩn tay không thể đem ra ngoài ánh sáng.

Từ khi theo đuổi việc tóm gọn cái tổ chức quỷ quyệt kia, y đã hao tốn không biết bao nhiêu công sức, văn phòng thám tử bé tẹo chỉ có một mình y giờ đây cũng được mở rộng ra rất nhiều. Hiện giờ bên cạnh y có một thư kí, một nhân viên hành chính, một nhân viên kĩ thuật, một người giỏi đánh đấm đề phòng vướng vào mấy vụ phải động chân động tay, thậm chí cả thực tập sinh cũng có luôn, tất cả đều để phục vụ cho đam mê bắt người của Triệu Thám tử... À quên mất, còn có một con mèo nữa, nhưng mà nó về cơ bản chẳng giúp ích được gì cả, Triệu Vân Lan thích nuôi thì nuôi thôi.

Cũng từ khi lần mò theo dấu vết của tổ chức, Triệu Vân Lan liên tục phá được mấy vụ án lớn nhỏ, y trước giờ vốn là một thám tử giỏi, mặc dù vẻ ngoài phong lưu bất cần, nhưng thực ra tâm tư tinh tế, giỏi suy luận lại biết đọc vị lòng người, chẳng qua là thường bị xem nhẹ.

Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy khâm phục Triệu Vân Lan vì số thành tích y đã đạt được, thế nhưng, chỉ có Triệu Vân Lan biết rõ nhất, y thực ra mới chạm được đến bề nổi của tảng băng trôi, tức là mấy kẻ tép riu trong cái tổ chức cỡ lớn kia. Càng đi sâu, Triệu Vân Lan càng cảm thấy dường như sự tình nghiêm trọng hơn y nghĩ rất nhiều. Vụ việc đầu tiên mà y vô tình dính vào cũng chỉ là chút sơ hở nhỏ trong khoảng thời gian mới đi vào hoạt động của tổ chức. Mà cơ bản sau khi phi vụ đó bị y phá hoại, lại mất một khách hàng tiềm năng là người phụ nữ giàu có kia, cái tổ chức chết tiệt ấy liền bắt đầu bành trướng với một tốc độ không tưởng tượng nổi, nếu y nghĩ không sai, thì hẳn một vài vị đức cao trọng vọng trên kia cũng dính đến rồi.

Triệu Vân Lan là ai chứ? Chỉ là một tên thám tử tư không chức không quyền, chẳng có gì đáng tự hào ngoài mấy cái cờ tuyên dương quanh năm in cùng một mẫu mã. Mà y cũng có tự hào gì đâu, bảo trợ lý đem quẳng đi cho rồi, cô lại như trêu ngươi y mà đem treo khắp phòng, nhìn đỏ chóe rõ là ngứa mắt.

Nói tóm lại, Triệu Vân Lan cảm thấy, mình mặc dù có thể thành công phá vài vụ án nhỏ liên quan đến tổ chức, nhưng lại không tìm được một chứng cứ rõ ràng về sự tồn tại của nó, về cơ bản, sẽ không ai lựa chọn tin y.

Tưởng như mọi chuyện đang đi vào bế tắc, hồ sơ vụ án lần này sẽ đóng lại mà không hề có một tiến triển đáng kể nào, rồi cuối cùng đóng bụi hàng chục năm dưới căn hầm tối om của văn phòng thám tử; vậy nhưng, dường như cuộc đời vẫn đem lòng thương tiếc một soái ca, tiện tay quẳng cho Triệu Vân Lan một con cá lớn.

Đúng, chính là một con cá siêu bự.

-

Khoảng vài tháng trước, Triệu Vân Lan được một vị khách cũ mời đi dự một bữa tiệc xa hoa trên du thuyền, xem như là lời cảm ơn vì đã cứu hắn một mạng. Triệu Vân Lan không nghĩ nhiều liền lập tức đồng ý, y đã rất lâu rồi không được ăn chơi buông thả nha, nếu không phải bù đầu với việc tìm manh mối về tổ chức thì cũng là chạy theo dọn mấy đống đổ vỡ mà Đại Khánh – con mèo nhà y gây ra.

Rất lâu sau này, Triệu Vân Lan mới thầm nghĩ, đây có lẽ cũng được coi là duyên phận:

Bữa tiệc vốn toàn là giới thượng lưu, chủ yếu là đám cậu ấm cô chiêu rảnh rỗi chẳng biết làm gì ngoài phung phí tiền của bố mẹ. Triệu Vân Lan thế nhưng lại không trở thành kẻ lạc loài, rất nhanh đã xưng huynh gọi đệ với một đám người, cũng được vài tiểu thư cành vàng lá ngọc âm thầm để ý.

Triệu Vân Lan chơi rất vui, nào ngờ tới, ngay lúc bữa tiệc lên đến hồi cao trào nhất, một biến cố bất ngờ lại xảy ra.

Chủ của bữa tiệc, cũng chính là vị khách cũ của Triệu Vân Lan, bị ám sát ngay trên sân khấu.

Xung quanh bắt đầu vang lên mấy tiếng hét chói tai, xen lẫn cả tiếng khóc nức nở, Triệu Vân Lan mãi mới ních được vào hiện trường gây án đã chật kín người vây xem, ra lệnh cho đám công tử bột chân tay rã rời gọi cho cảnh sát, rồi mới đeo găng tay, cúi xuống xem xét tình hình.

Khi y vừa ngẩng đầu lên, liền thấy trong đám đông trước mặt một người toàn thân tây trang đen, nhìn thế nào cũng thấy cực kì nhã nhặn, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho Triệu Vân Lan có cảm giác nguy hiểm khó tả. Hắn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ cũng màu đen tuyền, thực ra đây vốn là một bữa tiệc hóa trang, mang mặt nạ cũng không phải điều gì kì lạ, chỉ là đám người này đã ăn chơi đến quên cả trời đất, mặt nạ không biết đều vứt đi đâu hết rồi.

Người kia lẩn trong đám đông, Triệu Vân Lan lại thấy hắn cực kì nổi bật. Có lẽ bởi vì ánh mắt hắn nhìn y có chút... không nói lên lời.

Triệu Vân Lan vô thức lùi lại, song lại cảm thấy tại sao y phải lùi lại cơ chứ, liền nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhào đến chỗ người kia.

Hắn thế mà lại bỏ chạy.

Trong lòng Triệu Vân Lan dấy lên nghi ngờ, liền nhanh chóng đuổi theo.

Hai người chật vật một hồi trong đám đông, mãi đến khi đã chạy đến mạn thuyền mới tạm thời dừng lại để thở.

Là Triệu Vân Lan dừng lại để thở, chứ đối phương dường như không mệt chút nào, trên người tỏa ra một loại khí tức lãnh đạm.

Mất mặt chết đi được! – Triệu Thám tử thầm nghĩ.

Thế nhưng lúc này thuyền chưa cập bến, kẻ kia cũng không thể cứ thế nhảy xuống biển bơi về bờ được, thế nên y chắc chắn mình sẽ bắt được hắn.

"Ngươi có liên quan đến cái tổ chức chết tiệt kia có đúng không?" – Triệu Vân Lan bày ra bộ dáng thong dong, phủi tay áo.

"Anh biết về sự tồn tại của tổ chức?"

Người kia hỏi, nhưng đó cũng đồng thời là câu trả lời mà y cần.

"Phải, ta biết. Ta còn nóng lòng muốn tóm gọn hết lũ các người, để xem các người còn tung tăng bay nhảy được bao lâu."

"Anh biết tên gọi của nó sao?"

Trước sự đe dọa của y, người kia không có vẻ gì là sợ hãi, còn liên tục hỏi ngược Triệu Vân Lan.

Lần này, thành công làm y cứng họng.

Triệu Vân Lan thực ra không hề biết, y đã điều tra rất lâu, nhưng ngoài việc có một tổ chức như thế tồn tại, y thực sự không tìm ra được thông tin nào về nó. Một cái tên cũng không.

Người kia dần lùi lại sát mép tàu, Triệu Vân Lan liền nghĩ nhỡ hắn chó cùng giứt rậu nhảy xuống thật thì hỏng, cũng từ từ tiến lên theo.

"Tên của nó là "Địa Tinh nhân", hi vọng anh sẽ nhớ."

Địa Tinh nhân? Người lòng đất? Tên quái gì mà kém sang thế?

Khi trong đầu Triệu Vân Lan đang chạy qua hàng vạn câu sỉ vả, người kia liền lùi thêm một bước, thả mình ngã xuống khỏi thành tàu.

Triệu Vân Lan phản ứng không kịp, lao lên định kéo lấy hắn, nhưng ngay cả chạm vào cũng không được.

Y đứng sững lại bên mép tàu, có chút hoảng loạn, tay chân không biết đặt vào đâu.

Một lúc sau, nhìn thấy người kia đứng trên một chiếc ca nô đang phóng hết tốc lực, vẫn còn quay người nhìn về phía y.

...

Thế mà mình lại bị hắn lừa, thế mà lại bị hắn lừa!!!

Triệu Thám tử từ mắng thầm tổ chức chuyển sang chửi bản thân ngu ngốc, sau đó chỉ đành vuốt mặt quanh vào trong.

Vụ án sau đó thế mà lại được phá, hung thủ vẫn còn lẩn trốn trong những vị khách của bữa tiệc, dường như bởi vì tàu vẫn ở giữa bao la sóng nước nên không chạy được.

Không chạy được thì mài giết người làm quái gì? Bị ngu hả? Tổ chức lần này làm ăn cũng quá kém rồi đi...

--

Trong rất nhiều vụ án sau đó, Triệu Vân Lan liên tục chạm mặt với cái người mặc tây trang đen kia, mà hắn lần nào cũng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ.

Y muốn bắt hắn để hỏi cho ra nhẽ, hắn lại lần nào cũng tìm được kế thoát thân.

Lần gần đây nhất, y đã thành công lừa được hắn lên sân thượng của một toàn chung cư cao ngất, cho rằng hắn sẽ vì vậy mà hết đường chạy. Người kia thế mà lại dùng chiêu trò cổ lỗ sĩ trong phim trinh thám, thả bom khói, rồi tranh thủ lúc y quờ quạng trong làn khói trắng hương bạc hà, nhanh chân lẩn đi mất, khiến cho Triệu Vân Lan sau đó tức đến phát điên phát rồ.

Kẻ kia biết rất nhiều thứ về "Địa Tinh nhân", dường như phải thuộc hàng thành viên cốt lõi. Thế mà tổ chức lại phái hắn ra đối phó với một tên thám tử tư là y? Triệu Vân Lan không hiểu nổi. Vốn y cảm thấy mình dù tạo ra được vài rắc rối nho nhỏ cho tổ chức, cũng đâu đến mức gây ra đe dọa gì quá lớn? Trong thời điểm nhạy cảm khi "Địa Tinh nhân" vẫn đang phát triển chưa hoàn thiện này, mấy tên người lòng đất kia vốn có rất nhiều quỷ kế, sao lại phải cử một con cờ mấu chốt trong tay ra đối đầu với y cơ chứ?

Kẻ kia mỗi lần xuất hiện đều nói với y rất nhiều, không như những tên tội phạm khác chẳng chịu hé răng nửa chữ. Cũng từ miệng hắn mà Triệu Vân Lan mới biết được tổ chức chưa vươn móng quá xa, mấy vị trên kia còn chưa đồng ý nhúng tay vào, y hãy còn đục tường khoét vách được. Nhờ sự xuất hiện của hắn, gần đây Triệu Vân Lan cuối cùng cũng có tiến triển trong việc truy bắt tổ chức.

Chính vì vậy, nên y mới gọi người kia là một con cá lớn.

Nhưng nói nhiều với y như vậy để làm gì? Không lẽ là muốn thương thuyết sao?

Triệu Vân Lan hoàn toàn không cho rằng tổ chức sẽ nghĩ đến việc giết quách y đi cho rồi, bởi vì trên đầu y còn có một vị phụ thân đại nhân một tay che trời. Y ở ngoài đường lăn lộn, ông không thèm quản, nhưng nếu y chết, "Địa Tinh nhân" hẳn sẽ gặp một trận sóng gió lớn, tuy không thể khiến nó hoàn toàn tan rã, nhưng tổn thất gây ra cũng không hề nhỏ.

Vậy người kia xuất hiện là muốn thuyết phục y từ bỏ hay còn có mục đích gì khác? Hắn là sứ giả của tổ chức hay đến từ một bên thứ ba?

Xem ra thân phận của người mang mặt nạ không hề đơn giản chút nào.

Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ, viết lên giấy ba chữ: "Hắc Bào sứ", cảm thấy tên này cũng đủ ngầu, rất hợp với người kia, liền khoanh tròn lại một cái.

Sau đó y gập sổ lại, nhảy chân sáo đi đến đồn cảnh sát báo cáo công tác, còn có thể tranh thủ gặp vị cố vấn mỹ nhân kia một chút.

_______________________________

Thẩm Nguy gần đây rất đau đầu. Mà có khi, từ lúc mới ra đời đến giờ, hắn chưa bao giờ hết đau đầu nổi.

Nhị vị phụ huynh của hắn mất sớm, để lại cho hắn và em trai sinh đôi Thẩm Dạ một cái tổ chức kì quái mới đang trong thời kì lên kế hoạch. Cuộc sống của họ trước giờ tương đối đủ đầy, cha hắn có một công ty riêng đang trên đà phát triển thịnh vượng, gia đình đầm ấm hạnh phúc, là hình mẫu lý tưởng trong mắt người ngoài. Nhưng thực ra, đó chỉ là cái vỏ che mắt thiên hạ, cha hắn kiếm tiền nuôi gia đình bằng rất nhiều hành động phi pháp, không thì sao có thể chỉ bằng cái công ty nho nhỏ kia, lại cho họ một cuộc sống thoải mái đến như vậy? Thẩm Nguy và Thẩm Dạ lớn lên như những đứa trẻ khác, hoàn toàn không biết cha mẹ mình làm những gì, chỉ cho rằng họ là doanh nhân bình thường. Có điều, Thẩm Nguy thông minh hơn em hắn một chút, năm mười lăm tuổi rốt cuộc tìm ra chân tướng, còn định lựa lời khuyên bảo họ.

Nhưng không đợi Thẩm Nguy kịp nhắc nhở, cha mẹ hắn đã vì bị kẻ thù ám hại mà mất đi, bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ cùng những con cáo già đang nhăm nhe chiếm quyền lợi về mình trong công ty, cũng như trong cái tồ chức tội phạm tương lai kia.

Nhị vị phụ huynh của Thẩm Nguy biết, tay họ đã dính quá nhiều máu, với những việc họ gây ra, sớm muộn cũng sẽ bị trả thù, liền kịp thời để lại di chúc, đưa toàn quyền quản lí tổ chức vào tay hai đứa con nhỏ trải đời chưa đủ của mình.

Thẩm Dạ sau khi cha mẹ mất, liền sinh ra tâm lý phản xã hội, muốn phát triển tổ chức thật cường ngạnh, giết hết những kẻ dính dáng đến cái chết của cha mẹ mình.

Mà Thẩm Nguy, vốn cũng có thể bị những suy nghĩ tiêu cực kia ảnh hưởng, năm học trung học lại vô tình gặp được một người, lấp lánh như ánh sáng mặt trời, rọi đường cho hắn giữa bóng đêm dày đặc, dẫn hắn trở về con đường đúng đắn.

Nụ cười của người ấy, Thẩm Nguy, qua mười bảy năm, vẫn không tài nào quên được.

Chính vì vậy, Thẩm Nguy quyết định, phải bằng mọi giá xóa bỏ "Địa Tinh nhân".

"Địa Tinh nhân" có quá nhiều người trong giới thượng lưu nhúng tay vào, đều đã bị quyền lực và tiền tài làm cho mù mắt, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Nếu liều lĩnh, còn có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của hắn và em trai. Vì vậy, Thẩm Nguy chỉ có thể đặt camera ẩn quanh nhà, thuê một số kẻ đáng tin theo dõi Thẩm Dạ 24/24, xem như là giam lỏng đứa em trai như quả bom nổ chậm này của hắn. Đồng thời, Thẩm Nguy mười sáu tuổi bề ngoài giả vờ thay cha mẹ điều hành "Địa Tinh nhân", thực ra đang âm thầm áp chế sự phát triển của nó, từ từ lên kế hoạch phá hủy nó từ bên trong.

Ở trường, hắn cắm đầu vào học, năm ba mươi tuổi đã trở thành một giáo sư đại học, năm ba hai tuổi gây ra tiếng vang không nhỏ trong giới khoa học nước nhà, còn "vô tình" tham gia vào một vài vụ án, được Cục công an mời về làm cố vấn. Hắn ý thức được, nếu mình mang một thân phận có sức ảnh hưởng không nhỏ, thì cho dù bản thân gây ra bất lợi cho tổ chức, "Địa Tinh nhân" cũng không dám giết hắn, tránh gây ra động tĩnh quá lớn.

Thế nhưng, trong lúc Thẩm Nguy bận rộn diễn vai bên ngoài, Thẩm Dạ đột nhiên thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Suốt bao nhiêu năm bị anh trai theo dõi sát sao, Thẩm Dạ đã sinh ra một lòng hận thù đối với anh trai mình, còn cho rằng Thẩm Nguy không muốn trả thù cho cha mẹ, chỉ muốn trục lợi từ tổ chức. Mà gã biết, anh trai vốn không quá nhạy bén với mấy món đồ công nghệ, liền mua chuộc đám người theo dõi mình, âm thầm luyện tập kĩ năng hack, sau đó vượt qua tầng tầng lớp lớp tường lửa mà Thẩm Nguy thuê người gây dựng lên, hack vào trong máy tính của "Địa Tinh nhân", lén lút liên lạc với mấy kẻ trong tổ chức, cung cấp cho họ nguồn lực mà bố mẹ gã vốn đã chuẩn bị từ trước, chỉ là bị Thẩm Nguy giấu đi. Dưới cái tên Dạ Tôn, gã trở thành người cầm quyền trong bóng tối của "Địa Tinh nhân", đứng ngang hàng với anh trai mình.

Khi Thẩm Nguy nhận ra thì đã muộn, tổ chức đã bắt đầu nhận một vài phi vụ giết người diệt khẩu đơn giản.

Lần đó, Thẩm Nguy biết được kế hoạch giết một doanh nhân trẻ của "Địa Tinh nhân", liền liều lĩnh trà trộn vào bữa tiệc trên du thuyền của người nọ, xem bản thân có thể làm được gì. Hắn đã nhận ra mình chỉ có thể tự bước trên con đường này, vĩnh viễn không thể dựa vào ai nữa, cũng không thể tin tưởng ai.

Thế nhưng, hóa ra, hắn không chỉ có một mình.

Qua rất nhiều năm không gặp, người kia một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Vẫn là một bộ dáng thong dong tự tại, trước mắt là cảnh giết người đẫm máu cũng không hề dao động, chỉ khẽ nhíu mày.

Trong giây phút ấy, cả thế giới xung quanh như dừng lại trước mắt Thẩm Nguy, hắn không nhịn được mà ngắm nhìn Triệu Vân Lan nhiều hơn một chút.

Trước giờ Thẩm Nguy vẫn biết có một thám tử tư đang lần theo dấu tổ chức, thế nhưng hắn vốn không quá để tâm. Giờ đây, khi phát hiện đó là người mà mình khắc ghi trong đáy lòng, hắn không khỏi có chút xúc động. Người kia, qua rất nhiều năm, vẫn thiện lương như vậy, vẫn rực rỡ như vậy.

Khi bị Triệu Vân Lan phát hiện, Thẩm Nguy cũng không hiểu tại sao mình lại quay đầu bỏ chạy, càng không hiểu sao mình thế mà lại nói tên tổ chức cho y.

Hắn lúc đó nhảy xuống một chiếc ca nô đã được chuẩn bị trước, thực ra lại không phải chuẩn bị cho hắn, ra lệnh quay vào bờ. Người lái có vẻ vô cùng lúng túng, nhưng nể mặt thân phận của hắn trong tổ chức, không dám lên tiếng, chỉ bấm bụng khởi động ca nô.

Quả nhiên, hung thủ giết người trong vụ đó vì không tìm được phương tiện bỏ trốn nên bị cảnh sát tóm gọn.

Sau lần ấy, hắn liên tục nhắc nhở bản thân không được kéo người kia vào trong vũng bùn với mình, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác dung túng chính mình mà xuất hiện trước mắt Triệu Vân Lan, còn lấy việc đóng vai kẻ xấu, chơi trò mèo vờn chuột với y ra làm niềm vui.

--

Lúc này, Thẩm Nguy đang ngồi trong văn phòng cố vấn của Cục cảnh sát Long Thành, xoa xoa mu bàn tay, âm thầm nhớ lại cảm giác da thịt đụng chạm giữa mình và người kia trong lần đuổi bắt trước.

Hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu, đau đầu vì tổ chức, vì em trai, mà hơn hết, là vì chính bản thân mình.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, người bên ngoài không đợi hắn nói xong hai chữ "Vào đi" đã nhanh nhẹn bước vào, sau đó đứng tựa cửa nhìn hắn từ đầu đến chân, bày ra bộ dáng giảo hoạt.

Chẳng cần nói gì, một ánh mắt của người kia cũng có thể khiến cho Thẩm Nguy run rẩy.

-

"Chào thầy Thẩm, hôm nay anh vẫn ở lại làm việc muộn như vậy sao?"

"Chào buổi chiều, thám tử Triệu."

Thẩm Nguy nở nụ cười, đem những lo âu cất lại vào một góc. Hắn muốn, ít nhất, trong lúc này, hưởng thụ cái yên bình mà người kia đem lại.

----------------

"Thầy Thẩm biết không, gần đây tôi đi qua tiệm hoa của bác Dương, thấy một loại hoa hồng màu xanh. Bác Dương bảo, người ta yêu nhau hay tặng nhau hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng. Còn hoa hồng xanh mang màu lạnh, có cảm giác thiếu sức sống hơn, nhưng lại đại diện cho thứ tình yêu vĩnh cửu và bất diệt, dù hàng ngàn, hay thậm chí là hàng vạn năm trôi qua, cũng là khắc cốt ghi tâm, không cách nào xóa nhòa."

___________________________________

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng của phòng khiêu vũ sang trọng, trong tiếng nhạc cổ điển du dương động lòng người, một người đàn ông mặc áo da không hề hợp hoàn cảnh đang chạy thục mạng, len lỏi qua mấy cặp đôi xoay vòng, còn vô tình giẫm lên chân một vài người khiến họ la oai oái.

Một người đàn ông khác, toàn thân tây trang đen rất phù hợp với bối cảnh thời Châu Âu thời trung cổ của bữa tiệc, trên mặt lại mang một chiếc mặt nạ kì quái. Bước chân của người nọ rất nhẹ, nhưng không hề chậm, tựa như lướt đi trên không khí, rất nhanh đã lùi vào trong bóng tối, khuất khỏi tầm mắt của mọi người.

Không lâu sau, ánh đèn trên sân khấu bỗng chiếu về phía người đàn ông áo đen nọ.

-

Triệu Vân Lan không biết từ đâu chui ra, lao lên giữ lấy đối phương kéo về phía mình như thể thân thiết lắm, đồng thời cũng vô cùng tri kỉ mà đặt một họng súng lên trán hắn, nhếch miệng cười.

Mà người nọ, không lộ ra chút dáng vẻ hoảng hốt nào, cũng rất phối hợp mà chĩa súng vào phần bụng không có gì che chắn ngoài một lớp áo mỏng của y.

Tiếng nhạc thế mà không dừng lại, còn ngày càng dồn dập, dường như đang đi đến đoạn cao trào.

Giữa ánh đèn lấp lánh, hai người đàn ông mang hai loại khí tức khác nhau, trong thoáng chốc, lại có cảm giác vô cùng hòa hợp.

Chúc Hồng nhìn lãnh đạo nhà mình trà trộn vào bữa tiệc của người ta còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, lặng lẽ thở dài. Không hiểu sao, cô cảm thấy Triệu Vân Lan cùng với cái người y luôn coi là kẻ thù không đội trời chung kia, không giống như đang đuổi bắt chút nào cả, mà ngược lại,  giống như một đôi tình nhân đang nắm tay khiêu vũ đến cực kì mê say.

Nhưng mà cô sẽ không nói cho y biết đâu.

-

Khi ánh đèn trong hội trường vụt tắt rồi sáng trở lại thêm một lần, thì người cần bắt cũng đã không còn ở đó nữa.

Triệu Vân Lan thế mà chỉ đứng như trời trồng, cũng không phát điên đạp mông đồng đội như mọi lần. Dường như trong một thoáng đụng chạm với người kia, y phát hiện ra một bí mật gì kinh khủng lắm, khiến cho Triệu thám tử không sợ trời không sợ đất cũng phải lộ ra vẻ bối rối đến cực điểm.

Y nhặt lên chiếc súng mà người kia để lại, không hề câu nệ gì mà bắn một phát.

Một đóa hoa hồng xanh bung ra từ trong họng súng, đáp xuống nơi chính giữa lòng bàn tay Triệu Vân Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro