Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Thành dạo gần đây thoáng đãng hơn nhiều. Đội điều tra đặc biệt ,số 4 đường Quang Minh lễ Thất Tịch ai nấy đều có đôi có cặp . Báo hại Đại Khánh đường đường là miêu lão gia mà phải ăn thức ăn của chó.

Chúc Hồng đi hẹn hò, Sở Quách đi hẹn hò.. Con mẹ nó Triệu Vân Lan cũng bỏ rơi nó đi hưởng tuần trăng mật với Thẩm mỹ nhân.

Cục điều tra không còn ai ngoài con mèo đen chửi trời trời không hay gọi đất đất chẳng thấu. Ấm ức, cực kì ấm ức nha.

Gần trưa, Đại Khánh đang dở ăn cá khô lại nghe thấy tiếng mở cửa. Nó định quay ra chửi đổng thì đôi mắt xanh dương tròn xoe thu lại một thân ảnh nhỏ nhắn mặc váy màu thiên thanh bước vào. Tay còn mang hũ gì đó rất thơm nữa, nha hít hà , cái mùi thơm tho này là cá khô của Triệu thẩm .

Triệu Vân Hy sinh ra sau Triệu Vân Lan 13 năm, tính cách tuy cũng hung dữ nhưng là con gái nên dễ chịu hơn y nhiều.

Nó nhìn cô bằng ánh mắt mèo con ươn ướt cô đương nhiên sẽ dành toàn bộ cưng sủng ôm nó vào lòng mà vuốt ve. Chứ không như họ Triệu kia đã không thương lại còn thẳng chân đạp vào mông nó.

Triệu Vân Hy đặt nó lên đùi hua hua hũ quà ra trước mặt mèo cọ cọ :

" Đại Khánh tada xem ta mang quà gì đến chơi với ngài này "

Đại Khánh ném hết tiết tháo xuống đất cào cào nắp hũ muốn mở, ăn !ăn!ăn nó muốn ăn hết đống cá này ngay lập tức. Triệu Vân Hy bế nó qua một bên vuốt ve vài cái rồi nhẹ nhàng nói :

" Để ta mở cho ."

Đại Khánh ngoan ngoãn buông chi, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp giờ chỉ có cá với cá , lưỡi nhỏ liếm liếm mép thèm thuồng . Chỉ đợi có lúc cô mở ra thôi lập tức lao đến chui tọt đầu vào nắp hũ ăn cá. Ngon, ngon, ngon tuyệt vời. Triệu Vân Hy nhìn nó muốn nhắc ăn chậm thôi nhưng dường như là không thể, vì Đại Khánh có nghe đâu.

Xoạt , một tiếng động vang lên ngoài cửa sổ khiến Triệu Vân Hy giật mình quay phắt. Cô không rõ có chuyện gì chỉ kịp nhìn thấy cái gì đó trăng trắng vừa rơi xuống bên ngoài sân cỏ. Triệu Vân Hy quay sang :

" Đại Khánh? "

Nhăm nhăm... Đại Khánh ngoe nguẩy lắc mông biểu tình đại gia đang bận ăn.

Cô không gọi nó nữa mà tự đi ra.

Khoảng sân cỏ bên ngoài cục không lớn lắm nhưng cũng đủ để gọi là một khoảng , Triệu Vân Hy dẫm lên cỏ tò mò tìm đến khoảng đất bên ngoài chiếc cửa sổ ban nãy . Đến nơi, cô giật mình phát hiện có một tiểu ca ca mặc y phục cổ trang nằm úp sấp ở đó . Hình như bất tỉnh rồi. Cô tiến tới thêm một chút nữa phát hiện trên người vị tiểu ca này vẫn còn hơi thở nhẹ bẫng - còn sống.

Triệu Vân Hy kéo vai lật hắn nằm ngửa ra , cô chết lặng khi nhìn thấy diện mạo của tiểu ca ca nọ . Từ sống mũi đến làn mi đều giống y hệt Thẩm Nguy cứ như một khuôn đúc ra vậy. Chỉ khác gương mặt này có ba phần cô độc, giữa trán còn có một kẽ hở bị máu nhuộm đỏ thoạt nhìn giống với một ấn kí xinh đẹp hơn là một vết sẹo.

Hình như Triệu Vân Hy từng nghe Đại Khánh ba hoa về người này, tên là cái gì Dạ Tôn. Thật không dám tưởng tượng đại ma đầu lại tuấn mĩ nhường này. Cô không nhịn được nhấc ngón tay lên toan sờ sống mũi thì hắn mở mắt , tay không kịp thu về. Cô kinh hãi lắp bắp :

" Dạ.. Dạ Tôn đại nhân, chào buổi sáng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro