#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến máy bay khởi hành từ sáng sớm, mà tới rõ khuya mới đến nơi. Mọi người ai nấy đều mệt nả, không còn chút sức sống, ngoại trừ Triệu Vân Lan ra, có vẻ như y rất khỏe mạnh, trên mặt không có một chút gì gọi là mỏi mệt, vẫn đầy một bụng tâm tình để đùa bỡn Thẩm Nguy.

Từ phía xa xa ở cổng chờ số một, có bóng dáng một người trẻ tuổi cầm một tấm bảng ghi "Cục điều tra đặc biệt" với phông chữ rất lớn, có vẻ như là đang đợi họ. Biết là người của cục. Mọi người vốn trong người mệt mỏi, tay chân không tự chủ mà chỉ muốn mau chóng mà về tới khách sạn để nghỉ ngơi, liền không nhanh không chậm mà tiến tới, chẳng ai thèm hỏi han gì cậu ta, cứ như vậy kéo cậu ta đi, vừa đi vừa hỏi:
"Xe cậu đâu, mau đi, mau đi."
"Cậu lái taxi phải không?"

Chàng trai trẻ tuổi ngây thơ, chưa kịp định thần đã nở một nụ cười ôn hòa. Biết rõ mọi người đang mệt mỏi, liền không có cớ sự gì mà trách cớ. Lẳng lặng, yên tĩnh mà dẫn họ ra xe.

Ra tới xe, mọi người liền mau chóng lấp kín chỗ ngồi chỉ chừa ra hai khoảng trống, kín đáo nhất, sạch sẽ nhất, dễ chịu nhất để dành cho sếp Triệu và người nhà của y. Khá khen cho thân phận cấp dưới mà biết đường hiểu ý lãnh đạo, nhất định về sẽ được tăng thêm tiền thưởng. Nhưng Triệu Vân Lan này lại là kẻ vô ý tứ. Mọi người bấy giờ mấy cảm thấy hối hận vì đã chót làm điều này, vì số tiền thưởng kia không thể đủ để cho họ đi chữa những bệnh về mắt.
Hai người ở trước mặt người quen tình chàng ý chàng thì không nói đi, nay lại trước mặt một người lạ mà ôm ôm ấp ấp, tiết tháo rụng đồm độp dưới chân mà không hề hay biết.

Chàng trai trẻ khuôn mặt anh tuấn, cảm xúc rõ ràng không lấy làm lạ, từ tốn mà bước vào ghế lái, vặn khóa nổ máy, từ từ di chuyển chiếc xe ra khỏi bãi đậu xe sân bay, di chuyển đến khách sạn.

Triệu Vân Lan đang dựa dựa cái đầu vào cổ Thẩm Nguy trêu trọc, làm hắn vô cùng ngứa ngáy. Bất giác y mới chợt nhớ ra rằng chưa hỏi thăm chút gì về cậu tài xế trẻ tuổi kia mà cứ hùng hùng hoàng hoàng mà bước lên xe người ta, đúng là vô cùng tắc trách.

Triệu Vân Lan cứ như vậy mà rời người Thẩm Nguy, nghến cổ tới phía ghế lái mà hỏi thăm cậu ta.

"Này cậu trai trẻ, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

Chàng trai trẻ giật mình, khuôn mặt ngây ngô vui vẻ đáp lại.
"Tôi tên Phùng Đậu Tử, hai mươi ba tuổi."

Triệu Vân Lan thuận đà mà tiếp thêm vài câu.
"Công việc của cậu là lái xe sao?"

Đậu Tử mỉm cười, gương mặt hiện lên một nét vô cùng tuấn tú.
"Tôi làm công việc tuyên truyền ở hải tinh giám, cuối tháng này thấy tôi rảnh rang, Triệu Cục Trưởng bảo tôi lái xe đưa mấy người đi."

Triệu Vân Lan không ngạc nhiên, cứ như vậy mà để ý cách lái xe của hắn, khuôn mặt non nớt hiện hữu cùng vẻ đẹp ngây thơ trong sáng phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu. Y không chịu được mà khen hắn vài câu.

"Này cậu trai trẻ, sau này trưởng thành mà có tiền đồ một chút nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân không ai sánh......"
Định nói thêm vài ba câu nữa thì chẳng may y đã bắt gặp đúng ánh mắt sắc lạnh của bà xã y ngồi bên cạnh, Thẩm Nguy cứ như vậy mà nhìn chằm chằm sau gáy hắn, có vẻ như đang muốn ăn tươi nuốt sống tên mặt trắng Phùng Đậu Tử ngây thơ kia vậy. Triệu Vân Lan ánh mắt láo liên mà vội vàng nuốt nửa lời vừa rồi vào trong cuống họng, mở miệng cười trừ.
"Không...không ai sánh bằng bà xã của tôi cả...."

Cả đám ngồi phía sau bỗng lăn ra cười khúc khích. Đậu Tử bỗng thấy trong không khí một mùi dấm chua nồng nàn, nên cũng chú tâm lái xe không dám nói nhiều, trên miệng chỉ nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng.
"Cám ơn Triệu sở trưởng."

Triệu Vân Lan thấy ánh mắt Thẩm Nguy đã gần như dịu dàng như lúc đầu. Nhưng trong lòng không chịu được mà muốn châm chọc tên mặt trắng kia thêm một chút nữa.
"Đậu Tử, có người yêu chưa? Chưa có để tôi giới thiệu cho cậu? Này Đại Khánh chào Đậu Tử một tiếng đi."

Đại Khánh đúng là nằm không cũng trúng đạn. Trên miệng ngậm dở miếng cá khô, mặt mày khó chịu, làu bà làu bàu.
"Chào cái con khỉ lông, đồ nhân loại ngu xuẩn."
Thẩm Nguy đưa tay đẩy gọng kính, không hiểu vì sao mà trong xe mở điều hòa mát mẻ thế này mà ở chán y đọng lại một chút mồ hôi hột.

Triệu Vân Lan lấy tay gõ vào đầu nó một cái, miệng lầm bầm như mắng chửi.
"Cậu đừng để ý, Đại Khánh trông vậy mà dễ thương lắm."

Đậu Tử khuôn trang nhu hòa, mi mắt dài rũ xuống trầm mặc một lúc, trên miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện.
"Cám ơn ý tốt của Triệu Sở, nhưng tôi không thể nào đâu."

"Tại sao, à thì ra cậu không phải gay à." Triệu Vân Lan ngạc nhiên hỏi.
Đối với một con người vô tiết tháo như y thật chẳng còn gì để nói, bản thân gay thì lại nghĩ cả thế giới nên gay giống mình, bản thân yêu thì cũng muốn cả thế giới nên yêu giống mình. Thật sự quá đáng.

Đậu Tử có chút hơi bối rối, lướt nhìn y ở kính chiếu hậu.
"Không phải, tôi có người yêu rồi."

Triệu Vân Lan hơi bất ngờ cũng không thấy làm lạ. Cũng không còn nhỏ nữa có người yêu cũng phải. Bản tính trời sinh của y là suy nghĩ sâu sắc, chưa thấy manh mối liền tự mình lập ra giả thiết.
"Người yêu cậu cũng làm việc ở Hải Tinh Giám sao?"

Đậu Tử giật mình, tay lái có vẻ run run khi bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt mơ hồ của Triệu Vân Lan trong gương chiếu hậu.
"Sao...sao anh biết?"

Triệu Vân Lan giả bộ nói nhăng nói cuội vậy mà trúng phóc. Y tự cảm thấy hài lòng với chính trí lực của bản thân. Trên miệng không quên kèm theo một nụ cười thỏa mãn.

"Bệnh nghề nghiệp thôi, cậu nói thử xem, ai mà có phúc cua được tiểu mỹ nhân vậy, nếu là người ở hải tinh giám thì tôi càng muốn biết là ai?"

Đậu Tử tay chân run rẩy càng lúc càng mạnh, khuôn miệng bỗng chốc thu lại nụ cười ban đầu, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng lạnh.

"Anh trai cậu ấy sẽ giết tôi mất, xin Triệu Sở Trưởng đừng nói cho ai.

Triệu Vân Lan trầm lặng, cố lục lại mọi phần kí ức trong đầu, bỗng trong đầu y nhớ đến một người vô cùng hoạt bát và hài hước nhưng đó lại là em trai của ông anh họ khó tính Hàn Trầm, hắn cũng đang làm tại bộ phận điều tra của hải tinh giám. Trên miệng y cơ hồ cố tình lộ ra một nụ cười đắc ý.
"Đông Đông sao?"

Mồ hôi của Đậu Tử bỗng tuôn ra tứ phía, trên miệng ú ớ không ra tiếng nhưng trong lòng không khỏi cảm phục sự suy đoán tài tình của vị Triệu sở trưởng kia.

"Xin...xin anh đừng nói cho ai, nhất là anh Hàn Trầm, anh ấy mà biết người yêu của em trai mình là tôi, nhất định sẽ đến giết tôi mất."

Triệu Vân Lan cười như chưa từng được cười, vừa cười vừa ngả ngốn vào trong lòng Thẩm Nguy.
"Nhân tiện tôi cũng nói cho cậu nghe một bí mật, Hàn Trầm anh ta là gay mà lại còn nằm dưới nữa, mấy hôm nữa cậu về thì nhớ giúp tôi tung tin đồn khắp hải tinh giám, âu cũng là giúp cậu thoải mái mà qua lại với Đông Đông."

Đậu Tử đầy mặt một vẻ nghi hoặc, nhưng cũng gật gật cái đầu vì hắn nghĩ đây có thể là cách duy nhất.

Chúc Hồng đang ngồi ghế cuối cùng của ô tô, thanh âm của cô chậm rãi từ từ mà nói lớn.

"Triệu Vân Lan, cả nhà anh đều bị gay hết sao?"

Triệu Vân Lan giật mình, nhưng âm điệu hết sức bình tĩnh mà đáp trả.
"Bố tôi đâu có gay."

Lâm Tĩnh ở phía trên ngồi cùng hàng ghế lái của Đậu Tử, bấy giờ mới tỉnh ngủ ngáp ngắn ngáp dài mà nói.

"Sao sếp biết bố sếp không gay? Chẳng nhẽ ông ấy không có chút tình cảm gì với vị địa tinh nhân đang trong người ông ấy suốt hai mươi năm kia hay sao? Tôi không tin đâu."

Trên xe lại bắt đầu có những tiếng khúc khích cười đùa.

Trên mặt Triệu Vân Lan như bừng lên một chân lí, miệng cười, nhưng ánh mắt có nét gì đó cực kì gian manh.

"Nhất định khi về tôi sẽ đè đầu tên địa tinh nhân trong người bố tôi ra mà tra hỏi rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro