#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đến đây từ đêm qua, ai cũng mỏi mệt nên cũng không để ý gì nhiều đến khung cảnh nơi đây cả.
Sáng sớm ngày ra mới biết nơi này đẹp đến như vậy.

Xa xa Phía đằng đông, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Những tia nắng bắt đầu xuyên qua đám mây cuối chân trời chiếu lên không trung. Mặt biển như khoác lên mình chiếc áo màu xanh pha hồng óng ánh. Bãi cát vàng rực to lớn, trải dài. Triệu Vân Lan đứng từ phía xa nơi ban công khách sạn nhìn ngắm lại, cả cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp như thu gọn trong đôi mắt của y.

Vừa được nhìn ngắm cảnh đẹp, vừa được bà xã phong hoa tuyệt đại ngồi ngay bên cạnh trị thương cho. Y một bụng tâm tình thoải mái thư thư thả thả mà ngẫm nghĩ về cuộc đời này y của mình, dù sống hay chết cũng chẳng có gì để mà hối tiếc.

Cái bụng của y thì tâm tình không tốt đươc như vậy, cứ vài phút lại rống lên vài hồi chuông cảnh báo như là muốn phá nát phút dây lãng mạn của hai người. Triệu Vân Lan cuối cùng vẫn là chịu không được, hai tay vừa ôm cái bụng nhỏ, trên mặt lại tỏ vẻ nũng nịu vô cùng, chớp chớp cái mắt mèo nhéo nhéo Thẩm Nguy.

"Bảo bối, tôi đói a."

Triệu Vân Lan nhắm mắt lại, thư thái nằm dài trên chiếc ghế tựa như một ông chủ nhỏ, còn nô bộc Thẩm Nguy cứ thoắt ẩn thoắt hiện ra sức mà bưng đồ ăn, đồ uống lên cho y thưởng thức.

"Bảo bối, vai tôi mỏi a."

Thẩm Nguy vốn là người ôn hòa khiêm nhường nên không thèm chấp vặt y bất cứ điều gì, hắn chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi làm theo ý của y, nếu là người khác nhất định sẽ đập cho kẻ phiền phức này một trận cho hả dạ.

Triệu Vân Lan cười hắc hắc đắc ý, vươn cao bả vai, lại thở dài như vô cùng thỏa mãn.

"Thẩm Nguy, anh vào ngăn kéo lấy kem chống nắng cho tôi."

Hắn ngoan ngoãn gật gật cái đầu, bước mấy bước tương đối nặng nề đi vào trong lấy ra một tuýp kem, nhanh nhanh chóng chóng đưa ra trước mặt Triệu Vân Lan.

"Của cậu đây."

Triệu Vân Lan nhìn tuýp kem một lúc, sau đó liền nhìn lên Thẩm Nguy mà quyệt miệng một cái, hai tay y đưa ra sau gáy, nhắm mắt lại lơ đẹp hắn, bỏ mặc bàn tay của hắn đang lơ lửng giữa không trung.
Hai hàng lông mày của Thẩm Nguy dường như sắp chạm vào nhau đến nơi.

"Triệu Vân Lan, muốn sao nữa."

Triệu Vân Lan vốn hư tình giả ý, ánh mắt không đứng đắn, cái tay đưa ra phía Thẩm Nguy mà khều khều hắn lại gần.

"Làm giúp tôi."

Thẩm Nguy có chút thụ sủng nhược kinh, đôi tai lại diện lên một mảnh hồng phấn. Đưa một tay đẩy mắt kính, một tay khua khua về phía Triệu Vân Lan, tâm niệm hết sức không thành thật mà từ chối.

"Tôi không biết làm sao, vẫn lên để cậu tự làm thì hơn."

Triệu Vân Lan mặt vẫn vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại không còn nằm trên người Thẩm Nguy như trước nữa, y cư nhiên đưa tay lên tháo xuống hai cúc áo, làm lộ một khoảng ngực trần trắng nõn, tuy nhiên hai hạt đậu nhỏ hồng hồng điểm trên ngực lúc này lại trở lên sưng tấy lạ thường.
Triệu Vân Lan nóng mặt, vừa nằm đó vừa kéo tay Thẩm Nguy lại, đem tay hắn đặt lên trên ngực mình.

"Không cần biết, mau làm."

Thẩm Nguy cảm thấy rõ nhịp tim của y đang đập, cảm nhận rõ được cả hô hấp của y đang tỏa ra. Hắn không tự chủ được mà mường tượng đến cảnh tuyệt vời đêm qua, khiến sắc mặt đã hồng nay lại càng hồng thêm bội phần.
Cho đến khi Triệu Vân Lan gọi vài ba câu thì hắn mới chịu định thần lại. Lấy từ trong lọ ra một ít kem toan xoa nhè nhẹ trên lên da của y. Ma sát từ lòng bàn tay ấm áp của hắn chạm rải rác trên làn da mềm của y, mỗi một nơi hắn chạm vào đều giống như một tia điện nhỏ mạnh mẽ kích tình đến khắp trung khu thần kinh.

Thẩm Nguy chăm chú mà từ tốn, di chuyển đôi tay rộng khắp lồng ngực của y. Triệu Vân Lan tuy đầu óc mê muội, nhưng cái tay vẫn tỉnh mà đưa lên tháo nốt mấy cái cúc áo.
Được Triệu Vân Lan mở đường, Thẩm Nguy tiếp tục mà di chuyển xuống, xoa nắn lấy cơ bụng của y.

Thấy Triệu Vân Lan nhắm chặt mắt lại mà hưởng thụ, Thẩm Nguy lấy đà rướn người lên mà hôn xuống.
Triệu Vân Lan đang trong trạng thái bị kích thích đến ngây người cũng vòng hai tay lên mà ôm ghì cổ hắn lại, trong khi đôi mắt y vẫn còn nhắm tịt.
Bàn tay của Thẩm Nguy vốn là dừng lại ở cơ bụng nay đã vòng ra phía sau, chậm rãi từ từ mà tiến đến cái mông nhỏ của y mà vuốt ve. Với chút xúc cảm da thịt này, hắn cảm thấy cơ thể mình trở lên nóng nảy như thiêu như đốt.

Đang bận mặn nồng, thì bỗng nghe từ cửa phòng có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi lớn của cả đám nhân viên vô duyên.

"Thầy Thẩm, sếp Triệu mở cửa cho chúng tôi."

Thẩm Nguy giật nẩy mình, rời khỏi người Triệu Vân Lan, ngay lập tức chỉnh đốn trang phục và đầu tóc.
Cũng không quên kéo tên Triệu Vân Lan đang nửa say nửa tỉnh ngồi dậy, mang y cùng một bộ đồ vứt vào trong phòng tắm. Nhanh chân thu dọn bãi chiến trường gồm quần áo la liệt nằm ở khắp mọi nơi. Xong xuôi liền thở phào một cái, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
____

"Chào buổi sáng"

"Tối qua hai người có ngủ ngon không?"

"Hai người định ở suốt trong này sao?"

"Đi bơi thôi, nắng lên rồi."

"...."

Mỗi người nói lớn một câu, Thẩm Nguy cảm thấy bản thân mình có vẻ như sắp đau đầu đến chết.
Triệu Vân Lan từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc mỗi một cái quần đùi hoa, kèm theo đó là một gương mặt đằng đằng một cổ sát khí.

Cả đám nhân viên, không hẹn nhau mà đồng loạt tóc gáy dựng ngược hết lên, vừa nuốt nước miếng vừa đồng thanh.

"Chào buổi sáng sếp Triệu."

Triệu Vân Lan hơi trừng mắt, tâm tình cố gắng kìm nén, không nhất định sẽ vô ý mà chửi thề.

"Có chuyện gì?"

Đại Khánh nhanh nhảu di chuyển cái thân mập ú của nó đến ngồi thù lù dưới chân của Triệu Vân Lan, hích hích cái râu mèo vào chân y, trên miệng lầm bầm, rồi cười lớn.

"Đầu gối thâm, haha."

Cả đám người vô tư cười khúc khích với nhau, Thẩm Nguy ở phía sau giật mình cũng ho khụ khụ vài cái.
Triệu Vân Lan nghiến chặt răng lại, được đà suýt chút nữa là đạp Đại Khánh bay ra khỏi lan can, cũng may cậu ta đã lường trước được, sau khi đổ thêm dầu vào lửa xong liền chạy mất hút, bỏ mặc đám người xấu số kia ở lại mà chịu trận.

Triệu Vân Lan tiếp tục trừng mắt nhìn đám người kia, sau khi mấy tiếng cười tắt hẳn y mới hỏi lại.

"Có chuyện gì?"

Cả đám chẳng ai dám nói, thì lúc này Quách Trường Thành như vị cứu tinh của bọn họ vui vẻ mà lên tiếng.

"Hai người không định đi bơi hay sao?"

Triệu Vân Lan trùng mắt xuống, liếc nhìn Quách Trường Thành, sau đó Sở Thứ Chi liền kéo cậu ta ra phía sau mình.

"Chờ một lát."
Triệu Vân Lan nói xong liền đóng sầm cửa lại. Đám người ở ngoài đồng loạt dùng biểu tình méo mó mà nhìn ngắm nhau.
_____

"Thẩm Nguy a, bảo bối a, cởi áo ra đi, mặc mỗi cái quần tôi mua cho là được rồi."

Thẩm Nguy một tay giữ vạt áo, nhất quyết không để Triệu Vân Lan thỏa lòng, trên mặt hắn đỏ ửng cộng thêm vẻ mặt hoảng hốt đến tột độ.

"Tôi đã nghe lời mặc bộ đồ hình quả xoài này rồi, nay còn bắt cởi áo nữa, giữa thanh thiên bạch nhật mà khoe thân còn ra thể thống gì nữa?"

Triệu Vân Lan cái tay vẫn không chịu buông bỏ khỏi cái áo Thẩm Nguy đang mặc, y một mực kéo mạnh suýt chút nữa khiến cái áo rách toang.
Thẩm Nguy vẻ mặt tức tối khó chịu cuối cùng cũng đành chịu thua độ lầy của Triệu Vân Lan, tự giác chút bỏ xiêm y của mình xuống, mặt mày đỏ ứng, hai tay ôm trước ngực, đứng thu lu một góc, như là một cô gái nhỏ vừa bị một tên côn đồ hành hung cướp sắc.

"Như thế có phải ngoan không?"

Triệu Vân Lan trên nở một nụ cười, chạy ra kéo tay Thẩm Nguy lại.

"Quay lưng qua đây."

Thẩm Nguy tuy có chút bất mãn, nhưng cũng mau chóng nghe lời y xoay lưng lại.

"Bảo bối a, mau xử lí vết thương."

Thẩm Nguy quay mặt qua hỏi hắn "Để vậy không được hay sao?"

Triệu Vân Lan có chút quyệt miệng, trên mắt lại có ý cười, vừa nói vừa chạm vào miệng vết thương, khiến Thẩm Ngut suýt soa lên vài tiếng.

"Không được, nhưng mà tôi cào anh cũng rất đẹp, rất nghệ thuật nhé. Tuy tôi sợ đám người nhiều chuyện ngoài kia một, nhưng khi nhìn thấy vết thương của bảo bối nhà anh thì tôi lại đau lòng mười."

Thẩm Nguy ánh mắt rầu rĩ, gật gật cái đầu. Vòng tay ra sau lưng biến ra một nguồn lăng lượng đen áp vào miệng vết thương. Da thịt ngay lập tức lành lại.

Triệu Vân Lan tâm trạng vui vẻ, nắm chặt tay Thẩm Nguy bước ra phía ngoài, bỏ mặc tâm tình xấu hổ đến chết đi sống lại của hắn.
____

Mọi người chờ ở ngoài đã quá lâu rồi toan đập cửa lần cuối, nếu không ra thì sẽ bỏ mặc hai con người lề mề này ở lại.
Toan định gõ thì sếp và người nhà y đã ra mở cửa rồi.

"Auuu, Thầy Thẩm thường ngày trông thế mà khi cởi đồ ra nhìn cũng ghê phết."
Lâm Tĩnh mặt tròn mắt dẹt dò xét một lượt từ trên xuống dưới Thẩm Nguy, khiến hắn có chút khó chịu mà đứng lấp phía sau Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan nóng mắt, đưa chân đá nhẹ Lâm Tĩnh một cái.

"Nhiều chuyện, còn cậu nữa, thừa cân quá rồi."

Lâm Tĩnh sau khi bị đá cảnh cáo liền tránh xa đôi tình nhân này hai mét.

"Ai nha, tôi khen người nhà nhà sếp, sao đá tôi, còn chê tôi nữa."

Lúc này Đại Khánh thong dong, vác cái thân mập ú ngồi chễm chệ trên rào chắn ban công, nói vọng vào.

"Nhân loại ngu xuẩn, không đi còn đến bao giờ."
Triệu Vân Lan chân không mang dép, nếu mang chắn chắn sẽ tặng cho Đại Khánh một chiếc làm quà.
Đang nói chuyện cười đùa thì lúc này y cũng khựng lại, dường như nhớ ra một điều gì đó.

"Chúc Hồng đâu?"

"Uông Chủy, Tang Tán đâu?"

"Uông Chủy, Tang Tán là năng lượng thể, buổi tối mới có thể hiện thân, cái này sếp cũng biết mà."
"Còn Chúc Hồng thì lúc nãy qua rủ rê, cô ấy bảo bận trang điểm, bận diện đồ. Mà nữ nhân quả thực rất phiền phức a, làm cái gì cũng rất lâu."
Lâm Tĩnh đứng xa hai mét bây giờ cũng lại gần nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Triệu Vân Lan gật gật cái đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
"Bây giờ chắc xong rồi đó, chúng ta cũng đi thôi"
_______

Cả đám người đi đến cầu thang, thì bắt gặp bóng lưng của một của một cô gái, nhìn bóng lưng cũng đủ đoán là một mỹ nhân. Cô này mặc một bộ bikini màu đỏ rực rất sexy, làn da trắng hồng thanh thoát, vóc dáng lại vô cùng cân đối, eo nhỏ mông to, trên đầu đội lại một cái mũ tai bèo tròn tròn, cơ địa nhìn rất quen mắt tuy nhiên cô ta che chắn cẩn thận nên khó có thể nhận ra.
Triệu Vân Lan trong bụng thầm nghĩ, nếu trước khi gặp Thẩm Nguy mà y nhìn thấy cảnh tượng này nhất định máu mũi y sẽ phun trào ầm ầm, bản thân lúc đó chắc chắn sẽ không tự chủ được mà sẵn sàng lợi dụng vẻ đẹp trai vốn có mà lại gần cô ta buông lời tán tỉnh.
Nhưng từ khi gặp Thẩm Nguy y đã một mực nhất kiến trung tình rồi, ngoài hắn ra thì y chẳng còn có hứng thú với một ai khác. Cuối cùng cả đám vẫn là vô tình lướt qua cô ta như một cơn gió.

Cả đám đang thong thả bước đi thì nghe được tiếng gọi lớn.

"Triệu Vân Lan, Lâm Tĩnh, thầy Thẩm...."

Cả đám không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Trời đất, thì ra cô gái này là Chúc Hồng. Từ trước tới nay cô ta luôn ăn mặc kín đáo, chưa từng lộ liễu như thế này. Cô ta cứ như thế mà chạy đến chỗ mọi người, trên mặt hoàn là bộ dạng vui vẻ.
Cô ấy mặc bộ đồ bơi xẻ cực sâu, đập ngay vào mắt mọi người là cặp gò bồng tròn đầy, cùng gương mặt hồng hào đang hiện lên vài nét kinh hỉ.
Triệu Vân Lan nheo mắt lại, bất động thanh sắc vẫn đưa tay qua nhéo Thẩm Nguy, nhắc nhỏ hắn.

"Che mắt vào."

Lâm Tĩnh và Thẩm Nguy dắt tay nhau đứng một chỗ mà thi nhau đẩy kính.
Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành cứ đứng mà nhìn nhau rồi cười ngây ngốc, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên Triệu Vân Lan lại gần Chúc Hồng, trên miệng thì cười còn ánh mắt có chút dò xét.

"Chúc Hồng, cô ăn mặc thế là muốn phá nát tuổi thơ của Quách Trường Thành, hay là muốn bôi đen sự trong trắng tinh khiết của bà xã tôi hay gì?"

Chúc Hồng ngẩn người, vẻ mặt có chút hụt hẫng, thanh sắc vô cùng giận giữ mà nói thẳng với vị lãnh đạo hỗn đản.

"Dựa vào cái gì, bọn anh thì được thoải mái ở trần, còn tôi không được thoải mái mặc thứ mình thích hay sao?"

Quách Trường Thành vội vội vàng vàng mà trấn định bầu không khí.
"Nhìn chị Chúc Hồng thật quyến rũ."

Triệu Vân Lan cười khẩy một cái, mà bản mặt y vẫn vô biểu tình. Xoay người qua nắm chặt tay Thẩm Nguy, bước chân nhẹ nhàng khỏi cửa.
Thẩm Nguy còn quay người lại, cố gắng nhìn rõ biểu tình của Chúc Hồng lúc bấy giờ, khóe miệng lại vô tình mà nhếch nhẹ lên vài cái, tựa hồ như có chút ý cười.

Chúc Hồng âm thầm nhìn theo bóng lưng y. Lặng lẽ nhìn y tay trong tay với ái nhân, ánh mắt thâm tình dịu dàng mà trao nhau. Bờ môi cô tựa như mím chặt lấy, trong lòng mơ hồ lại dâng lên một chút ưu sầu khó tả.
_____

Các cậu ơi bình luận đeeeee :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro