#5( đồng nhân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vội vào phòng làm việc, Triệu Vân Lan nóng lòng vơ lấy cái điện thoại gọi ngay cho Thẩm Nguy, mà gọi vài cuộc hắn rốt cuộc mới chịu nghe máy.
Thẩm Nguy vừa nghe điện thoại chưa kịp nói câu nào đã nghe giọng trách móc của y.
- Này! Anh làm gì mà không chịu nghe điện thoại của tôi.

- Đừng giận mà, tôi đang đi dạy. Thẩm Nguy nhẹ nhàng giải thích với y một lúc.

- Thôi được rồi. Người ta nhớ anh, ngay bây giờ muốn gặp anh một lát. Triệu Vân Lan nói với giọng nũng nịu.

- Không được đâu, có gì tối về rồi gặp, tôi bây giờ còn vài tiết nữa.

Triệu Vân Lan không nói không rằng, tức giận cúp máy ngay lập tức, tay y đập mạnh tay xuống bàn, rồi thở dài một tiếng. Y không thèm nghe tiếng chuông điện thoại của mình đang reo, Thẩm Nguy đang gọi lại, đến tận vài lần chuông reo y mới chịu nghe máy.
- Thẩm giáo sư à, nếu hôm nay tôi không gặp được anh thì sau này chúng ta tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Dường như cơn tức giận của y đã đến đỉnh điểm đến mức còn dám nói mấy câu mà có lẽ y chẳng bao giờ dám nghĩ đến.

- Cậu đừng giận nữa mà! Tôi đã nhờ cô Trương dậy thay rồi, lát mười giờ ba mươi cậu đến thì đợi tôi ở ghế trong khuôn viên trường nhé!

- Triệu Vân Lan mừng như bắt được vàng, trong bụng y thầm nghĩ: " May thật, vậy mà hắn đồng ý không thì...". Y mừng lắm nhưng vẫn phải cố dịu giọng lại.
- Như vậy đi! rồi vội cúp máy.
...
Triệu Vân Lan nhìn tới nhìn lui cái đồng hồ, đợi khi nào đến mười giờ hắn sẽ phi ra xe ngay lập tức để lên đường đi gặp tình yêu. Mà sao hôm nay từ chín giờ ba mươi đến mười giờ mà sao lại lâu quá, làm y mất hết kiên nhẫn. Tay y cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, vào mục thư viện trong điện thoại. Trong đó toàn hình chụp trộm Thẩm Nguy. Y vừa say mê ngắm nghía mà vẫn không quên thốt lên một câu:
- "Chời m*! chụp trộm mà vẫn đẹp trai quá đi mất."
...
Đồng hồ đã điểm mười giờ. Y phi ra xe nhanh như tên bắn.
Mọi người thường có một câu, mọi thứ thường bớt quan trọng hơn khi bạn mắc i*. Nhưng đối với y thì khác, mọi thứ dường như bớt quan trọng hơn khi y được gặp Thẩm Nguy. :v
....
Mười giờ mười lăm, Triệu Vân Lan đã có mặt trong khuôn viên đại học Long Thành. Y đi tìm cái ghế nào khuất cây và kín đáo nhất rồi nhắn Thẩm Nguy đến đó. Khoảng hai mươi phút sau Thẩm Nguy đã ra đến nơi. Đồng tử lúc này của Triệu Vân Lan bỗng dưng dãn hơn mức bình thường, y ngước lên nhìn Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân Lan. Chưa kịp nói câu nào thì Triệu Vân Lan đã ngồi sát vào hắn, tay trái nhẹ nhàng mà để lên đùi hắn. Cái đầu dụi dụi vào vai của hắn như một con mèo nhỏ.
- Này đồng chí Thẩm Nguy, người ta nhớ anh lắm đó!

Cổ và tai của Thẩm Nguy bất giác đỏ bừng, hắn láo liên nhìn xung quanh, rồi nói bằng giọng ấp úng:
- Ừ! Tôi...cũng nhớ cậu, nhưng đây là trường học.

Triệu Vân Lan không thèm nghe lời hắn nói, vẫn dựa vào vai hắn rồi cười mỉm. Thật không ngờ, hôm nay chính giáo sư Thẩm là người sẽ cứu vãn bầu không khí.
Thẩm Nguy đẩy đầu y ra rồi hỏi:
Cậu đến đây không chỉ vì nhớ tôi mà còn có chuyện gì nữa đúng không?

Triệu Vân Lan vừa giật mình khi bị hắn đẩy đầu ra liền mang một vẻ mặt khó chịu mà nói:
- Ừm, chính là có chuyện, lão công thật hiểu người ta nha. Rồi hắc hắc cười bên tai của của Thẩm Nguy.

- Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi sắp phải đi rồi.

- Ừ ừ...Sắp tới sở chúng ta tổ chức du lịch Maldives, anh phải đi.

- Thẩm Nguy bất ngờ hỏi lại y:
Đi du lịch tận Nam Á, xa vậy sao? Vậy bao giờ đi?

- Hai tuần nữa, có phải lúc đó anh đã hết phải nghiên cứu rồi đúng không? Đừng hòng lấy lí do không đi đấy nhé!

- Thẩm nguy cười mỉm rồi nhẹ giọng nói: Tôi cũng không định từ chối, dạo này công việc rất bận cũng cần phải có thời gian thư giãn.

- Vậy là anh đồng ý rồi.

- Ừm! Vậy không còn việc gì nữa thì cậu mau về đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
Thẩm Nguy vội vàng mà đứng lên thì tay Triệu Vân Lan đã vội kéo tay y lại.

- Khoan đã! Cứ thế mà đi hay sao?

Thẩm Nguy ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Vân Lan một hồi, ấp a ấp úng mà hỏi lại y:
- Lại...lại có chuyện gì sao?

Triệu Vân Lan liếc mắt đưa tình với hắn, rồi cười một cái vô cùng nham hiểm:
- Không có gì! Mau thưởng cho người ta!

Thẩm Nguy mặt mũi đã vốn đã đỏ ửng nay lại càng đỏ thêm giống như trái cà chua vậy.
Dường như đã hiểu ý của y, bèn nháo nhác nhìn xung quanh xem có người không, rồi cúi người xuống hôn y một cái vào má.

- Anh làm thế người ta sẽ đợi anh đến tối...Không tính, không tính, hôn lại đi.

Thẩm Nguy ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy tình huống này vô cùng xấu hổ đi, nhưng một hồi sau vẫn phải nghe lời Triệu Vân Lan, hắn lại cúi xuống hôn nhẹ môi y một cái, rồi nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.

Thẩm Nguy quay lưng tiến về phía lớp học, Triệu Vân Lan cứ mãi nhìn theo bóng lưng của hắn. Đến khi bóng lưng ấy khuất dần thì y lúc này mới chịu bừng tỉnh, bất chợt cảm thấy quyến luyến tư vị dịu dàng, thanh khiết đến vô cùng của hắn.
😤😤😤
....
vừa làm xong cái vd hí hửng post youtube kết quả bị xóa sml vì bản quyền...haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro