chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông
Trên nền trời điểm tô bởi màu sắc trắng xoá. Trên phố người đi đường không ngừng đánh giá người thiếu niên thanh tú bên đường. Thiếu niên với mái tóc đen mượt bồng bềnh, cả người được bao bọc bởi lớp áo lông dày, nước da trắng ngần tựa như tuyết thanh thuần không nhiễm bụi trần hệt như tinh linh tuyết lạc giữa hồng trần phức tạp.
Cậu đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại nhìn xung quanh mong muốn tìm được thân ảnh quen thuộc.
Chợt tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, nhìn vào chỉ thấy dòng chữ lạnh tanh trên màn hình.
-"Tiểu Quách, anh hiện tại không đến được, em về trước đi không cần đợi anh, anh có vc tối có thể không thể về được, lần khác sẽ bù cho em. "
Cậu bất mãn chu môi, cất điện thoại rảo bước về nhà.
Lúc đi qua trung tâm cậu liền muốn vào mua vài bộ quần áo cho anh, đang chọn đồ thì có một đôi nam nữ đi vào, cậu lúc đầu không quan tâm đi đến khu áo khoác, lúc này tiếng nói quen thuộc khiến lực chú ý của cậu dời qua người đàn ông kia.
-Em chọn đi thích cái nào thì lấy. Anh ôn nhu kéo người phụ nữ đến khu đồ nữ.
Cậu cứng ngắc nhìn đôi nam nữ, ánh mắt ảm đạm ẩn chứa một cỗ chua xót. Vội vã đi đến phòng thử đồ cả người run rẩy ngồi bệch xuống ánh mắt ẩn nhẫn muốn khóc. Chợt một nhân viên bán hàng đi vào phòng thử đồ của cậu đang dùng, chứng kiến thấy thiếu niên yếu ớt dựa vào tường nước mắt trực trào không khỏi đau lòng liền tiến đến đỡ lấy cậu.
-Quý khách không sao chứ. Cô nhân viên lo lắng hỏi.
Cậu chua xót cố gắng đứng vững, quay sang lắc đầu với nhân viên lấy áo khoác đã chọn thanh toán rồi nhanh chóng rời đi.
Đêm hôm đó anh không về cậu nằm trong chăn khóc cả đêm, trong lòng âm thầm ra quyết định.
Sáng sớm lúc cậu vừa dậy đã thấy anh nằm bên cạnh, một cảm giác đau đớn ập tới khiến cậu thở không nổi, nước mắt ngân ngấn khóe mắt.
Đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của anh. Động tác của cậu không mạnh nhưng cũng làm người kia thức giấc, anh đưa tay nắm lấy tay cậu ôn nhu hôn lên mỉm cười với cậu. Càng nhìn anh cười cậu lại càng nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, ánh mắt cậu chứa đựng tan thương, khó khăn nói.
-Chia tay đi.
Người đối diện như không tiếp thu được lời nói vừa rồi, tươi cười lúc này trở nên cứng ngắc, anh ngồi dậy nhìn cậu nằm bất động nước mắt cũng đã thấm ướt một mảng trên giường.
-Bảo bối em giận anh chuyện ngày hôm qua không cùng em đi mua sắm sao? Anh bất an giải thích.
-Em không muốn tiếp tục nữa...... Em cũng không muốn trải nghiệm làm kẻ thứ ba.....anh hiểu không... Hiểu không.... Như thế nào lại lừa em.... Tại sao? Cậu nằm trên giường nước mắt thi nhau chảy ra, uất ức nói.
-Quách Trường Thành, em có biết em đang nói gì không, lập tức rút lại lời vừa rồi cho tôi. Anh tức giận quát ấn mạnh cậu xuống giường.
-Anh còn muốn lừa tôi đến lúc nào........ đến khi các người có con với nhau sao hay là đến khi kết hôn....... Hahaha...... Là tôi ngu ngốc... Là tôi ngu..... Cậu hét lên đau khổ.
-Cho dù có là như vậy em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao?
Anh vươn tay xé nát quần áo của cậu hung hăn hôn xuống cậu sợ hãi vùng vẫy.
-Anh điên rồi..... Buông ra.... Không muốn..... Không....... Tôi hận anh....... Mau buông. Cậu gào khóc đẩy anh ra ý muốn chạy thoát.
Anh đưa tay lên đầu giường tìm kiếm sợi dây đem tay cậu trói buộc trên đầu giường, mạnh bạo hôn xuống để lại dấu hôn đỏ ửng khắp người cậu, không dạo đầu, không ôn nhu thân quen như lúc xưa chỉ có mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể cậu. Anh liên tục ra vào thay đổi các loại tư thế, cậu đau đớn tiếp nhận anh tàn nhẫn xâm chiếm cậu.
Cho đến khi đạt được cao trào anh cũng không có ý muốn đi ra tiếp tục yêu cậu để cậu tiếp nhận anh.
Cậu giãy giụa trong bất lực , cơ thể không biết bị làm bao nhiêu lần, thứ to lớn của anh vẫn còn nằm trong người cậu chuẩn bị cho lần vận động tiếp theo.
-Không cần......... mau buông ra............ hức tôi không cần........ không cần mà. Tay được cởi trói, thân thể xích lõa ngồi trên người anh tiếp nhận va chạm mãnh liệt. Một tay anh nắm lấy eo cậu không ngừng đỉnh nhập vào nơi sâu nhất, tay kia trụ lấy gáy cậu không ngừng hôn môi.
Cậu lắc đầu tránh khỏi nụ hôn của anh hai tay không điểm tựa vô lực đặt lên vai anh. Khi anh đạt đến cao trào thì cậu cũng đã ngất đi, bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi đưa người lên giường ngủ.
Đến khi anh tỉnh lại cũng đã là buổi tối, nhìn người nằm bên cạnh anh vừa tức vừa thương, cả người cậu giờ đây chằn chịt vết bầm tím do anh mang đến môi sưng đỏ, trên mắt hiện lên hai quần thâm nhàn nhạt.
Anh xuống giường mở tủ quần áo lấy ra một đoạn xích khóa chân cậu trên giường để cậu xích lõa nằm ở đó, nụ cười trở nên tàn nhẫn hơn bất cứ lúc nào.
-Đời này em đừng mong có thể rời khỏi anh, bảo bối em muốn rời đi anh sao..... Ngưng một chút anh tiến lại phía cậu xoay người lại hôn lên môi, ánh mắt tà ác nhìn vào thân thể cậu.
-Em đã sẵn sàng sống trong chiếc lồng anh tạo ra rồi nhỉ bảo bối.... Nói xong câu đó anh đi ra ngoài.
Lúc này người nằm trên giường cũng đã tỉnh ánh mắt  vô hồn nhìn ra cửa sổ nước mắt bất giác rơi. Cậu hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro