Diện Diện đến chơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha...Mọi người, cứ tiếp tục, chúng tôi đi đây." Triệu Vân Lan cười gượng, đổ mồ hôi đối diện với ánh mắt không cảm xúc của bà xã nhà y.

"Thật giống thầy Thẩm !!" Một người nhìn thấy Quỷ Diện chợt hô to. Tất cả cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm gã, xong lại quay đầu nhìn thầy Thẩm.

"Ôi trời...giống nhau quá đi..."

"Cứ như hai giọt nước ấy !!"

"Anh ơi anh cho em xin wechat với !!!"

Cả lớp loạn nháo nhào lên, vây kín Quỷ Diện. Gã sượng ngắt cả người, đây đúng là tình huống ban đầu gã mong muốn, nhưng mà ca ca trông đáng sợ quá a...

"Anh tên gì thế ?!" Nữ sinh nào đó vui vẻ hỏi. "Anh là họ hàng của thầy Thẩm phải không ?"

"Ờ..ờ...ta là Thẩm Diện..."

"Oa thật kìa !! Chắc là anh em sinh đôi !!"

"Đúng đúng, giống vậy mà !"

Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy im lặng đứng một bên, lại nhìn Quỷ Diện ngồi giữa đám người, tiếp tục nhìn vị trí bản thân đang đứng, quyết đoán chạy trốn.

"Vân Lan." Một cánh tay nắm y kéo lại.

"Bà xã..." Triệu Vân Lan cúi đầu, làm bộ ủy khuất. "Tôi sai rồi...không nên hùa theo Diện Diện..."

Thẩm Nguy bấc đắc dĩ thở dài, hắn làm sao nỡ trách y chứ.

"Mọi người về chỗ đi, người này đích thực là em, trai, tôi. Tuy nhiên nếu có vấn đề gì hãy để dành đến hết tiết."

Lời nói của Thẩm Nguy vẫn nhẹ nhàng tao nhã, song Quỷ Diện lại nghe ra được ca ca gã đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "em trai tôi".

#Em_trai_nào_đó_cảm_thấy_sợ_hãi

Quỷ Diện và Triệu Vân Lan dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi trường Đại học Long Thành, không dám ở lại lâu hơn.

"Ngươi thấy ngươi gây họa chưa ?" Triệu Vân Lan lườm Quỷ Diện.

"Là ai đồng ý với ta hả ?" Quỷ Diện phản bác.

"Ai bảo ngươi la lên giữa giờ học ?!"

"Vậy mắc mớ gì ngươi nhéo ta ?"

"Diện Diện !"

"Triệu Vân Lan !!"

"..."

"..."

" Tối về ta liền bảo Thẩm Nguy đánh ngươi một trận."

"Ta sẽ bảo ca ca làm chết ngươi !" Quỷ Diện hừ một tiếng.

"Quỷ Diện !! Hôm nay không đánh ngươi ta không mang họ Triệu !!"

"Đơn giản, ngươi theo họ Thẩm là được !"

Lần thứ một trăm hai mươi mốt PK, Quỷ Diện thắng !

Buổi tối, ba người Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy, Quỷ Diện đến Sở Đặc Biệt. Hôm nay nhân dịp thành lập Sở được năm năm, mọi người tổ chức một bữa liên hoan lớn.

Cả Sở được trang trí tươi tắn hơn nhiều. Có Đại Khánh, Đại Cát, Chúc Hồng, Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành, Lâm Tĩnh, Sa Nhã, Uông Chủy, Tang Tán, lão Lý, lão Ngô cùng một đám tiểu quỷ chạy việc vặt. Hết thảy đều vây quanh một cái bàn vuông cực bự, bên trên có gà nướng, thịt xiên, coca, bia, bánh gato, đủ thứ loại đồ ăn trên trời dưới đất từ Hải tinh cho đến Địa tinh.

"Ồ, ba người đến rồi à ?" Đại Khánh chú ý đầu tiên, lên tiếng hỏi.

"Đông vui nhỉ, tối nay không say không về !" Triệu Vân Lan mãi không bỏ được cái tính này, hễ thấy đồ nhậu sẽ buột miệng nói thế.

Quỷ Diện không thèm chào hỏi đã vọt đến bàn đồ ăn.

"Mọi người biết tính tôi rồi, không nhiều lời." Triệu Vân Lan đứng giữa, vỗ tay cười vui vẻ, khóe miệng còn hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt. "Năm năm qua chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Trong suốt quá trình làm việc còn quen biết được nhiều người, gặp được bảo bối quan trọng nhất của mình. Dù có biến cố gì xảy ra, Sở Điều Tra Đặc Biệt này của chúng ta sẽ luôn trụ vững, mỗi năm càng thêm tốt đẹp !"

Hầu như ai nấy đều vỗ tay kịch liệt, không khí náo nhiệt hưng phấn, bừng bừng khí huyết nâng ly chúc mừng.

Triệu Vân Lan không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, đến lúc tiệc tàn y chỉ thấy cảnh vật đều mờ mịt nhòe nhoẹt, bản thân thì được bà xã ôm về nhà.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Triệu Vân Lan thấy đầu đau nhói. Một cơn choáng váng ập đến khiến y suýt thì ngã xuống đất. Y mò mẫm trên giường, tìm được một khối ấm áp liền ôm lấy như mọi lần.

Từ từ... Có gì đó sai thì phải....

Thứ y đang ôm cứng ngắt, không hề mềm mại giống bà xã y chút nào. Triệu Vân Lan giật mình bật ngửa, đợi nhìn rõ người kia là ai thì còn choáng váng hơn.

"Mẹ kiếp, Sở Thứ Chi ngươi làm gì ở đây thế ?!" Triệu Vân Lan mặt mày xây xẩm, muốn đưa tay xoa thái dương một chút, rồi hoảng hốt nhìn cánh tay trắng tái ốm yếu của mình.

Này căn bản đâu phải tay y !! Đây cũng không phải nhà y !! Triệu Vân Lan lao khỏi giường tìm kiếm nhà vệ sinh.

Nhìn người trong gương, y ngây ngẩn cả người.

Y đang trong thân thể của Quách Trường Thành, trên cổ còn lưu lại vài dấu vết ái muội làm Triệu Vân Lan run rẩy cả người. Hôm qua thằng nhóc này cùng Sở Thứ Chi vừa ây ẩy ầy ây hả...

Triệu Vân Lan đi đến bên giường, đá Sở Thứ Chi đang ngủ say như chết dậy.

"Dậy mau ! Có chuyện rồi !"

"Chuyện gì thế Tang Tán..." Chỉ thấy Sở Thứ Chi rất thục nữ đưa tay lên nhẹ nhàng dụi mắt.

"Uông Chủy ?!"

Không chỉ Triệu Vân Lan mà ở nơi khác cũng xảy ra hoàn cảnh tương tự.

"Tại sao bà đây chỉ ngủ có một giấc mà lúc dậy đã ở trong cơ thể Lâm Tĩnh rồi ?!"

Nhân viên trong Sở loạn đến chó bay gà sủa.

"Vậy tức là Chúc Hồng thành Lâm Tĩnh, tôi thành Tiểu Quách, Uông Chủy thành lão Sở ?" Triệu Vân Lan trầm ngâm hỏi.

"Đúng vậy. Chị Hồng..." Uông Chủy khó khăn nhìn Chúc Hồng. Cô cũng khó khăn nhìn lại Uông Chủy. Muốn ôm nhau động viên một cái, nhưng hình ảnh lão Sở ôm Lâm Tĩnh thấy gớm quá, vẫn nên bỏ đi...

"Rốt cuộc là do cái gì ? Năng lượng đen ? Người Địa Tinh ?" Triệu Vân Lan tự hỏi.

"Tối qua Thẩm Nguy đưa tôi về mà...Thẩm Nguy ? Bà xã ?!" Y sửng sốt nhớ ra, gấp đến độ hét lên. "Giờ thằng cha nào đang ở trong cơ thể của tôi vậy ?! Phải chăng Thẩm Nguy đang nằm cạnh tên đó ?! Anh ấy có mặc đồ không ?! Tuyệt đối không được nhìn dáng vẻ bà xã tôi đang ngủ a !!!"

Chúc Hồng "...Không mặc đồ ?"

Uông Chủy "...Không mặc đồ ?"

Triệu Vân Lan "...Các người nhầm trọng điểm rồi."

Đúng lúc này, điện thoại bàn reo lên.

"Là tôi, Sở Thứ Chi." Sở Thứ Chi mệt mỏi thông báo, chẳng hiểu sao lại thành cái dạng này. "Tôi đang trong cơ thể sếp Triệu. Anh yên tâm, cái gì không nên nhìn tôi đều không nhìn."

Cửa lại lần nữa đẩy ra.

"Huhu chuyện này là sao ? Sao em lại biến thành chị Uông Chủy ?"

"Tiểu Quách ?" Triệu Vân Lan ngờ vực.

"Trường Thành ?" Sở Thứ Chi nghe thấy bèn hỏi.

"Vâng, tối qua em không nên ăn nhiều gà rán quá, hôm nay biến thành chị Uông Chủy luôn." Quách Trường Thành mếu máo đáp.

Triệu Vân Lan "Ngốc, hai người thì liên quan khỉ gì."

Từ cửa sổ, một con mèo đen mập ú nhảy vào.

"Cách Lan, Tang Tán đây !!" Mèo đen gào.

"Tang Tán !!" Uông Chủy trong hình dạng lão Sở lao đến ôm "Đại Khánh".

Mọi người "..."

Triệu Vân Lan thấy hơi buồn nôn.

Chúc Hồng mệt tâm, buồn bực gắt lên :

"Rốt cuộc thì cơ thể bà đây ở đâu ??!"

Đồng thời lại thêm một người xuất hiện.

"Chúc Hồng, ta là Đại Khánh..."

Chúc Hồng trân trối nhìn cơ thể yêu quý của mình trước mặt. "Ngươi có tiện tay sờ loạn không đấy ?!"

"Ta thề với cá khô, không hề !!"

Mọi người cùng suy nghĩ, vậy trong cơ thể Tang Tán sẽ là...

Lâm Tĩnh !

"Nói vậy, tôi thành Tiểu Quách, Tiểu Quách thành Uông Chủy, Uông Chủy thành lão Sở, Đại Khánh thành Chúc Hồng, Chúc Hồng thành Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh thành Tang Tán, Tang Tán thành Đại Khánh, lão Sở thành tôi ?" Triệu Vân Lan vò đầu.

"Điên mất..." Quách Trường Thành rên rỉ.

"Sếp Triệu, chúng ta bị tráo đổi thế này có thể liên quan đến người Địa Tinh. Anh hỏi thầy Thẩm thử xem." Sở Thứ Chi đề nghị, xong liền cúp máy chuẩn bị đến Sở.

"Có lý."

______________________

Tìm người edit chung fic H Nguy Lan...=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro