Cố Nhân_ Một đoạn nhân duyên nay liền nối lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở nơi phía cuối con đường, hai bóng dáng dần xuất hiện, không, là ba.

Một bạch y với nét cười biếng nhát, gương mặt đẹp đến động lòng người, ẩn bên trong là chút gì đó tà mị. Yêu nghiệt a

Một hắc y đi sau, tóc dài ngang lưng ánh lên sắc tím, ngũ quan lạnh lùng nhưng vẫn không che lấp đi nét đẹp của người đó

Một con mèo trắng ngồi trên vai nam nhân hắc y, lộ ra một bộ dáng cao quý và kiêu ngạo. Đôi mắt xanh dương lướt qua một đám người đi đường làm cho họ phải bật thốt lên trước nét đẹp của con mèo trắng này

Hai người một mèo cứ thế đi thẳng, đôi lúc nói với nhau điều gì đó, hắc y nam nhân cúi gầm mặt, bạch y sang sảng mà cười, con mèo trắng lại meo meo vài tiếng như đáp lời. Bộ dạng hòa hợp vô cùng. Đứng trước cửa nhà hàng lúc nãy, Dạ tôn ngoắc một người phục vụ hỏi số phòng đám Triệu Vân Lan đã đặt trước rồi đi lên, phục vụ vì nhan sắc của hai người họ nên tình nguyện đưa lên đến cửa phòng, lòng thầm than hôm nay đúng là vận may ngàn năm a.

Trước cửa phòng, Dạ Tôn vừa định bước vào, chợt tiếng nói bên trong truyền ra

- Thẩm giáo sư, ban nãy Dạ Tôn đi đâu vậy? Sao lâu quá cũng chưa về

Giọng nói ngây ngô mang đầy vẻ thắc mắc, sâu bên trong còn pha lẫn một chút lo lắng. Đích thị là Quách Trường Thành, lòng Dạ tôn có một chút gì đó gọi là ấm áp. Thẩm Nguy dở khóc dở cười nhìn Quách Trường Thành lo lắng cho đệ đệ mình, tên kia hả, hắn không đập người ta thì thôi làm gì có ai dám ăn hiếp hắn. lòng tuy nghĩ vậy nhưng Thẩm Nguy vẫn điềm đạm trả lời:

- Ban nãy nó nói cảm nhận được tung tích người bạn lâu ngày không gặp, định là đi tìm người kia rồi dẫn hắn đến đây ăn tối luôn

Triệu Vân Lan phì cười, giở giọng không đứng đắn:

- Ta lại thấy hắn đi tìm anh đẹp trai nào đó 'lăn lộn' một tí thì có, ngươi bị hắn lừa rồi, Thẩm Nguy

- Vân Lan, đừng nói bậy...

Thấy hai người này ngươi một câu, ta một câu, tình đến nỗi chọc mù mắt chó thế là chúng nhân chẳng quan tâm đến bọn hắn nữa, người uống trà, kẻ selfies, kẻ lại pha rượu...

- Ah, ngươi vừa kêu ta là cái gì cơ ? Lại đi, lại đi. Gia muốn nghe

- Không đứng đắn...

Người trong phòng nghe giọng nói lưu manh không tiết tháo của Triệu Vân Lan thì đểu thở dài mất mặt: Mặt là thứ quan trọng, cầu ngài cần chút đi Triệu Sở Trưởng

Ngoài phòng Dạ Tôn giận đến sôi máu, tên lưu manh kia vậy mà dám có ý đồ với ca ca của hắn nha, ca ca của hắn hình như cũng có ý với tên đó, thật đáng ghét mà. Chúc Cửu bộ dạng ngơ ngác:

- Ngài sao lại đưa ta đến đây, trong phòng toàn là người của cục điều tra không mà

Nghe giọng nói ngơ ngác của Chúc Cửu, Dạ Tôn thoáng nét cười, cười đến động lòng câu người, giọng nói tà mị mười phần, biểu tình ngả ngớn như vô tình như cố ý: ngón tay thon dài, trắng muốt lộ rõ từng khớp xương đưa lên đẩy đẩy bả vai người kia, phong tình vạn lần:

- Tiểu Cửu a, ta đây là đưa ngươi tới tụ hội với bọn hắn đấy. Thời gian không có ngươi ta không làm được gì cả, ngay cả đánh bọn hắn cũng không lại... Không có ngươi, ta không làm được gì cả

Con mèo trắng trên vai Chúc Cửu gặp một màn như thế, ngao lên một cái đầy kinh sợ, lòng thầm than thật đáng sợ, giây trước như muốn lao vào ăn sạch người trong phòng, giây sau đã như con thỏ nhỏ hoảng sợ rồi, trình độ lật mặt này không phải ai làm cũng được đâu. Chúc Cửu nghe lời nói của Dạ Tôn, một thoáng ngơ ngác như suy nghĩ, rồi như nghĩ tới điều gì đó, mặt đỏ bừng. Thấy người kia gương mặt đã nhiễm sắc đỏ, Dạ Tôn còn ác ý lần tới khiến người kia đi lùi, lùi đến mức lưng đụng vào vách tường, Dạ Tôn được đà lấn tới, thì thầm nhỏ bên tai hắn khiến biểu tình càng lúc càng mơ hồ, mặt càng lúc càng đỏ:

- Lời ta nói, tất cả đều là thật

Xong chuyện Dạ Tôn thầm cười trong lòng. Tay đưa lên bế con mèo trắng vào lòng rồi khoác vai người kia mở cửa phòng đi vào.

--XOẢNGGG

Sau khi Dạ Tôn kéo Chúc Cửu vào phòng khoảng 2s, hàng loạt tiếng động nối tiếp xảy ra

. Chung trà của Trúc Hồng vừa rớt

. Ly rượu vang của Sở Thứ Chi cũng rơi tự do

. Điện thoại Lâm Tĩnh may mà có một lớp bảo vệ rất chắc chắn nên có rớt cũng không sao

. Tang Tán và Uông Chủy lại tái mét

. Lão Lý và Đại Khánh vẫn giữ nguyên tư thế một người đút cá, một người ăn cá

. Tay cầm ly trà của Thẩm Nguy khựng lại một tí nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, chầm chậm đưa lên miệng. Uống

. Triệu Vân Lan ngạc nhiên tới độ rớt cả cây kẹo mút vừa lột vỏ chưa được ăn miếng nào, bất quá hắn cũng lấy lại bình tĩnh rất mau lẹ, cười xuề xòa nói :

- Đã bảo mà, hắn là đã đi ra ngoài tim tiều quan đó. Các người còn không tin tưởng ta, giờ thì thấy chưa

Chúng nhân nhìn vị Sở trưởng nào đó bằng ánh mắt tôn sùng hận không tin tưởng ngài ngay từ đầu. Ánh mắt mọi người đề phòng nhìn về phía Chúc Cửu vẻ dò xét. Không trách được nha, dù sao đây cũng là kẻ gây một hồi gió tanh mưa máu ở Long Thành khiến cho bọn họ một đoạn thời gian ăn ngủ không yên a. Sở Thứ Chi lạnh lùng hỏi Dạ Tôn:

- Ngài đây là có ý gì ?

Triệu Vân Lan cười khẽ, Thẩm Nguy bình ổn uống ly trà, Trúc Hồng với Lâm Tĩnh cúi xuống nhặt mảnh vở, Tang Tán và Uông Chủy chạy đi xin phục vụ miếng nhang muỗi, Quách Trường Thành châm rượu cho mọi người, chúng nhân đối với việc hai vị đứng trước mặt đang có xu hướng bộc phát hoàn toàn giả vờ không liên quan, bộ dạng phối hợp vô cùng.

Dạ Tôn nhìn đám người Sở Điều Tra, thấy không ai có ý định nói giúp liền đưa cặp mắt vạn lần chó con nhìn về phía vị ca ca nào đó, đáng tiếc vị ca ca đó hiện tại đang bận uống trà, không rảnh để ý tới hắn. Bất quá kế bên vị ca ca có một ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn hắn nãy giờ, một bộ dạng xem trò vui. Dạ Tôn nhìn Triệu Vân Lan, hai bên nhìn nhau như thầm trao đổi:

- Giúp ta

- Vì cái gì ta phải giúp ngươi *Mặt khinh thường*

- Ngươi giúp ta, ta có thể giúp ngươi một điều kiện *Nghiến răng*

- Được a. Điều kiện đó của ngươi có giới hạn không? *Ánh mắt láo liên tính kế*

- Không giới hạn *Thấy bất ổn nhưng vẫn đồng ý*

- Được. Bổn quân muốn thu ca ca ngươi về túi, có được không? *Cười lưu manh*

- .... *Lưu manh khốn kiếp*

- Xem ra ngươi không có thành ý rồi, chuyện này không...*Hazz*

- Khoan đã.* Nghiến răng, vặn tay chân khởi động*

- Sao? * Ta biết ngươi cuối cùng vẫn bán ca ca ngươi mà*

- Chỉ cần ca nguyện ý, mọi thứ đều có thể *Lần này lợi cho ngươi*

- Được. Thành giao * Coi như ngươi thông minh*

- Được *Hứ*

Sau màn 'liếc mắt đưa tình' trong ầm thầm kia, Triệu Vân Lan nét mặt tươi cười, biểu tình đầy chính nghĩa lên tiếng:

- Ấy, lúc trước đã nói với nhau chuyên jtrong quá khứ đều cho qua. Từ nay về sau chúng ta lại là một gia đình mà ? Lão Sở, ngươi quên lời ta nhưng cũng phải nhớ Hắc Bào Sứ chứ

Sở Thứ Chi khó hiểu, Thẩm Nguy thì liên quan gì, thế là buộc miệng hỏi :

- Hắc Bào Sứ thì liên quan gì tới chuyện này ?

Thấy cá đã cắn câu, Triệu Vân Lan liền cười :

- Thẩm Nguy ban nãy đã đồng ý cho Dạ Tôn dẫn 'huynh đệ' của hắn tới, ngươi giờ lại có ý náo loạn là không ổn đâu

Sở Thứ Chi khẽ nhìn về phía Thẩm Nguy, thấy người kia một bộ chấp nhận lời Triệu Vân Lan liền im lặng, im thì im, hắn không ý kiến nữa là được.

- Đại Khánh, anh sao vậy ?

Quách Trường Thành thấy Đại Khánh ngơ ngác nhìn con mèo trắng đang ngồi trong lòng Dạ Tôn không chớp mắt, một bộ dạng thẫn thờ mặc kệ thiên hạ thì liền khó hiểu hỏi. Tầm mắt mọi người liền rơi lên người Đại Khánh rồi lại chuyển dời về phía con mèo trắng xinh đẹp kia. Lâm Tĩnh buộc miệng bông đùa:

- Tên mèo này thấy mĩ nữ chắc là đã động lòng rồi

Chúng nhân kể cả Chúc Cửu và Dạ Tôn khi nghe Lâm Tĩnh nói thì thấy cũng có lí, thầm gật đầu trong lòng thì nghe tên mèo kia nhỏ tiếng thì thầm:

- Đ...Đại C...át


______________________________________

Sáng mai ngủ dậy chắc là đạt được 1k lượt xem rồi. Thật đáng mừng :v Không biết có kịp chụp lại khoảnh khắc 1k đó không nữa :v 

Cảm ơn các bạn đã cùng nhau đi một đoạn đường, cùng mình vẽ lên một mùa hè thật đẹp <3 

- Tấm hình ở trên là minh họa Đại Cát đó :v Cute không <3 Xinloi, mị là một đứa cuồng mèo <3 

Mỹ Tho. Một ngày trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro