Vạn năm, hóa ra người và ta đã vạn năm (NguyLan Cp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Địa điểm: Long Thành

Thời gian: Khuya

Không gian: Vắng lặng

Trừ Thẩm Nguy không biết uống rượu ra thì hầu như không có một ai là tỉnh táo cả (trừ người đang giả vờ say để ăn đậu hũ kia). Mọi người đứng trước cửa nhà hàng một lúc rồi cũng tản ra theo nhóm.

Chúc Hồng thì về căn cứ của tộc Á Thú

Sở Thứ Chi thì vác tiểu Quách trên vai đi từ từ về khu nhà của mình

Chúc Cửu thấp hơn Dạ Tôn hẳn một cái đầu nên việc đưa người kia về nhà đối với hắn khá là khó khăn: một tay kéo tay người nọ quàng qua vai mình, tay kia ôm ngang eo để cố định cho Dạ Tôn không ngã rồi cũng bắt một chiếc taxi về khu nhà Dạ Tôn vừa mua.

Hai con ma trong cục thì đã cùng nhau tự về từ trước, nghe đâu hôm nay Tang Tán đã chuẩn bị sẵn để cầu hôn Uông Chủy nên chắc là về sớm để thuận tiện a~.

Cuối cùng còn lại Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan bộ dang say khướt bám dính trên người Thẩm Nguy, Thẩm Nguy liền mặc kệ hắn. Dìu hắn ra định bắt taxi thì nghe giọng nói kề sát bên xay, xúc cảm trên tai chân thật, thêm vùng da cổ bị phà hơi vào, Thẩm Nguy hít liền một ngụm khí lạnh:

- Nguy Nguy a, ngươi đưa ta đi dạo công viên đi, lâu rồi ta không được đi dạo

Định mặc kệ cái người đang mè nheo kia nhưng lại chợt nhìn thấy ánh mắt chó con của hắn, chợt bóng hình từ vạn năm trước vọng về, ánh mắt tà mị của người kia hóa ra tới giờ vẫn in sâu trong tâm trí hắn, hôm nay nhìn lại ánh mắt ấy liền phát hiện –vạn năm qua Thẩm Nguy chưa từng quên đi Triệu Vân Lan. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, thấy người kia như tỉnh như say, sắc mặt hồng nhuận, cánh môi ướt át, ánh mắt mơ màng, Thẩm Nguy liền phát hiện ra tâm tình mình có chút bất thường...

- Nhưng bây giờ khuya rồi, ngươi lại say. Ta đưa ngươi về

Triệu Vân Lan hôm nay là muốn ôm người nha, lúc đang uống rượu với Dạ Tôn hắn đã lên sẵn kế hoạch rất hoàn mỹ rồi. Đầu tiên là ở bãi đất trống trong công viên sẽ tỏ tình với hắn, lợi dụng một chút sẵn tiện ăn đậu hũ, bước thứ hai là mè nheo đòi hắn cõng về, bước ba là về nhà lại mè nheo đòi hắn làm đồ ăn tối, tiện thể khui lon bia ra uống một tí (uống để giả vờ say cho giống nha ~~), bước 4 là lợi dụng men say trong người câu kéo hắn ở lại ngủ cùng, bước năm ấy hả? Còn gì nữa, chính là... ĂN hắn. Vậy nên không thể bỏ bước nào trong đây nha, đây là kế hoạch rước lão bà về đấy

Nghĩ lại thấy kế hoạch mình nghĩ ra thật cao minh, chắc chắn là hôm nay phải ăn được hắn, không thì Triệu Vân Lan nhất định sẽ đổi sang họ Thẩm.

Vì mục đích ôm được lão bà về, Triệu Vân Lan liền tiếp tục mặt dày làm nũng đòi đi cho được công viên, mắt chó con to tròn nhìn Thẩm Nguy. Đối với kẻ cứng đầu họ Triệu, người kia liền hết cách đành đưa y đi công viên hóng gió một lát.

Từng làn hơi lạnh lẽo thấm vào da thịt Triệu Vân Lan, men say rơi đi hơn phân nữa, đầu óc có phần tỉnh táo hơn vừa nãy. Nhìn người đi bên cạnh, vẻ cao lãnh vạn bất biến của hắn chỉ khi đi với Triệu Vân Lan mới biến mất thôi, lạnh lẽo thế này mà người kia một chút vẻ lạnh cũng không có. Chợt nhớ người ta là Hắc Bào Sứ xuyên qua xuyên lại nhiều nơi, chỗ ở lại là dưới dòng Vong Xuyên giá rét, chút ít gió lạnh như thế này thì có làm gì được hắn..

Không hiểu sao lại có chút đau lòng, Triệu Vân Lan cởi áo khoác ra trùm lên cho hắn, Thẩm Nguy nhận ra hành động bất thường liền giật mình:

- Ngươi làm gì vậy? Không lạnh à

- Nhưng ta sợ ngươi lạnh, sợ ngươi bệnh sẽ không ai làm cơm cho ta ăn...

- Ngươi đói bụng?---Thẩm Nguy nghi hoặc hỏi

- Có hơi đói một tí, chắc lúc nãy ta uống hơi nhiều---- Vô tội trả lời

Thẩm Nguy nghe hắn trả lời thì khẽ thở dài, người này vốn là không biết tiết chế đâu. Mỗi lần uống rượu đều là uống say đến bí xỉ, có khi uống đến mức quên ăn rồi đau bao tử, mỗi lần như thế không hiểu sao Thẩm Nguy lại có một loại xúc động đem trói hắn lại, cơm một ngày ba buổi sẽ để cho hắn ăn, còn lại thời gian đều trói lại để hắn không ra ngoài rượu chè nữa...

Nghĩ nghĩ rồi chợt thấy người kia vẻ mặt hơi tái, hắn liền ôn nhu nói:

- Vân Lan, ngươi bận áo khoác vào đi, ta không lạnh...

- Nhưng lỡ ngươi bệnh thì sao? Có người đau lòng đó~

Triệu Vân Lan trong lúc nhất thời liền kích động trả lời lại, hắn chặc lưỡi một cái: ây dà, sai lời thoại tỏ tình rồi. Thôi, bất quá đam lao thì theo leo luôn vậy. Thoáng, sắc mặt hắn bình tĩnh trở lại

Thẩm Nguy nghi hoặc nhìn người nọ:

- Đau lòng? Ai đau lòng cho ta ?

- Ta...

Khó hiểu, có chút khó hiểu. Thẩm Nguy không hiểu vì sao đột nhiên người kia lại trở nên lắp bắp như vậy. Nhưng là Triệu Vân Lan lại đau lòng cho hắn? Điều này chứng mình gì nhỉ? Có phải là trong lòng Triệu Vân Lan cũng có Thẩm Nguy không? Ngập ngừng nhìn người nọ, Triệu sở trưởng lưu manh một đời vậy mà cũng có lúc đỏ mặt a~

Qua một hồi lâu cũng không ai nói với ai điều gì, có lẽ là đang tự vấn mình, đang tự đấu tranh trong lòng hoặc cũng có thể là dang sắp xếp lời thoại

- Nguy Nguy...

- Vân Lan...

Hai tiếng kêu đồng loạt vang lên, hai người nhìn nhau, 4 mắt trng giây phút ấy đối diện với nhau chợt nhận ra đã qua một vạn năm nhưng người vẫn thế, ta vẫn vậy. Trong mắt người luôn là ta, trong mắt ta vẫn luôn là người. Hóa ra một mảnh chân tình ấy đã âm thầm bén rễ trong lòng ta và ngươi đã một vạn năm... Trong một khắc ấy, bất chợt tình cảm bùng nổ, xúc động dâng trào như thể đã trải qua sinh, li,, tử, biệt...

- Ta yêu ngươi

- Ta yêu ngươi

Lại đồng thanh, bất quá lần này họ không trốn tránh nữa, thâm tình nhìn nhau.

'Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim...'

Lại dạo một lát, không một ai nói điều gì nhưng không khí giữa họ lại phi thường hào hợp.

Long Thành về khuya...

Phố xá sầm uất ban nãy thay bằng sự vắng lặng của cảnh đêm, trong không giang chỉ vang lên tiếng bước chân, như là rất ăn ý từ trước, tiếng bước chân ấy vậy mà cũng chung một nhịp, như cái cách hai trái tim ấy đạp trong lồng ngực: cũng là hòa cùng một nhịp

- Ắt....xìiiiiiiii

Gió thổi khá lạnh, áo khoác lại đưa cho Thẩm Nguy, Triệu Sở trưởng oanh liệt hắt xì một cái, ừm, hơi lạnh nha

Thẩm Nguy liền cởi áo khoác khoác lên cho người kia, ôn nhu từ tốn nói:

- Về thôi, khuya rồi. Sáng mai ngươi còn đi làm

Triệu Vân Lan bỗng dừng bước chân, đứng trân trân ở đó, nhìn hắn vẻ mặt đáng thương. Thẩm Nguy nhìn thấy liền khó hiểu 'Có ý gì?', rồi lại thấy người kia nhìn mình còn ủy khuất hơn:

- Ban nãy ta uống hơi nhiều

Thẩm Nguy nhìn

- Uống cực kì nhiều luôn

Thẩm Nguy lại nhìn

- Ra đây ta lại nhường áo khoác đi..

Thẩm Nguy nhìn tiếp

- Hứng gió lạnh nãy giờ hai chân ta tê cóng rồi, đi không nổi nữa --- Triệu Vân Lan lấy sức nói ra một câu thẳng thắn. Trong đầu liền cười haha ' Mau mau cõng ta về a ~~ Ta đã đi không nổi nữa rồi'

Thẩm Nguy chợt bừng tỉnh đại ngộ nhìn hắn, vẻ mặt như đã hiểu. Triệu Vân Lan trong lòng nở hoa, trẻ nhỏ dễ dạy nha

Thẩm Nguy đưa Triệu Vân Lan lại chỗ băng đá rồi để hắn ngồi xuống, chậm rãi nói:

- Ngươi đợi ở đây một lát, ta đi kêu taxi

- Khoan đã, ngươi kêu taxi làm gì ? --- Triệu Vân Lan ngốc rồi

- Chân ngươi tê rồi, kêu xe đưa ngươi về ?--- Thẩm Nguy hồn nhiên trả lời

- Ấy....Ngươi hiểu lầm ý ta rồi....

- Ý ngươi là sao?

- .....---Ngập ngừng

- ....--- Đợi

- Ta ...là muốn ngươi.... Cõng...

Thẩm Nguy ban đầu có vẻ không muốn phối hợp, trời lạnh thế này mà còn cõng Triệu Vân Lan về, đi lại chậm như thế lỡ hắn cảm thì sao. Nguy nguy đây là đang lo lắng cho sức khỏe của Lan Lan a~

Nhưng là dưới sự mè nheo, làm nũng của Triệu Vân Lan, cuối cùng Thẩm nguy cũng đáp ứng hắn

Nằm trên tấm lưng rộng rãi của người nọ, Triệu Vân Lan liền thấy thoải mái vạn phần, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện bên tai Thẩm Nguy

Có thể là do hôm nay bị trêu ghẹo nhiều lần, Thẩm Nguy liền không đỏ mặt nữa. Triệu Vân Lan đây rõ là muốn nhìn vẻ mặt lúng túng, xấu hổ của người kia nha, thế là hắn to gan tiến thêm bước nữa

Hai tay vốn choàng trước cổ Thẩm Nguy nay lại rớt vào trong áo sơmi của người ta, sờ soạng khắp nơi. Sờ từ trên xuống dưới rồi tới những múi bụng xinh đẹp...

Thẩm Nguy trong giây phút liền đơ cả người, đỏ mặt. Định lấy tay chặn lại móng vuốt của người kia nhưng là nếu buông ra Triệu Vân Lan nhất định sẽ té. Thế là vẻ bát đắc dĩ mở miệng:

- Ngươi lại nghịch cái gì rồi...Aah

Vừa rồi là Triệu Vân Lan ngắt vào cái nơi mẫn cảm nào đó của người kia. Kích thích kiểu này, Thẩm Nguy là chưa từng gặp đâu, chơi rất vui nha. Tuy là vậy nhưng Triệu Vân Lan vẫn vô tội trả lời:

- Ngoài trời lạnh, tay ta cũng tê cóng rồi. Để trong áo ngươi thì có vẻ ấm hơn...

Nghe lời người kia biện hộ, Thẩm Nguy tối cả mặt mũi, quay đầu lại định giáo huấn người kia

Triệu Vân Lan thấy Thẩm Nguy mặt đỏ bừng quay lại, liền nhanh chóng 'chụt' một cái hôn lên môi người kia, chuồn chuồn lướt nước

Hoàn hảo, giờ thì mặt Thẩm Nguy có thể nhỏ ra máu được rồi. Bất quá giữa trời rét như thế này vậy mà trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua

Vạn năm, ta và người cuối cùng có thể gặp lại. Hoàn hảo là ta lại có thể ở bên người...

Vừa về tới nhà, Thẩm Nguy liền khom người lấy ra đôi dẹp để sẵn dưới đất rồi mới buông Triệu vân Lan xuống. Đi vào nhà tắm bật sẵn máy nước nóng và lò sưởi cho người kia. Bản thân liền đi xuống bếp làm vài món đơn giản thích hợp lót bụng...

Triệu Vân Lan thấy người kia tất tả lo lắng cho mình như vậy, liền thấy ấm áp trong lòng. Chậm rãi mở tủ lạnh khui ra một lon bia để sẵn trên bàn rồi lấy khăn tắm và đồ liền đi vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm áp, men say trong người lại qua một nửa, chợt nhớ người kia còn đang làm đồ ăn liền nhanh chóng tắm xong thay đồ, ba chân bốn cẳng lấy lon bia rồi đi tới sau lưng người kia

Cảm thấy có cái gì đó đang dựa vào lưng mình, nghe mùi sữa tắm thoang thoảng liền biết là tên lưu manh nào đó đang ăn đậu hũ. Bất quá cứ để hắn ăn thôi, Thẩm Nguy liền tiếp tục chuyên tâm xào xào nấu nấu. Triệu Vân Lan liền cơ hội vắt một cái móng vuốt lên eo hắn, rồi móng thứ hai, thứ ba... cuối cùng là năm cái móng vuốt vắt lên eo người nọ trườn từ từ ra phía trước, lại không an phận sờ soạng khắp nơi...

Thẩm Nguy hít liền một ngụm khí, gân xanh trên tay không kiềm được liền nhảy nhót, bất quá đang lầm đồ ăn, hắn Nhẫn

Thấy người kia vẫn chuyên tâm làm đồ ăn, Triệu Vân Lan hớp một ngụm bia cuối cùng rồi đặt lon bia trên bàn, tay còn lại liền không an phận đặt ở 'cặp bánh bao' căng tròn của người kia, cả gan bóp một cái

Thẩm Nguy lần này kiềm chế tới nỗi gân xanh hai bên thái dương cũng kéo ra nhảy nhót, bất quá vẫn tiếp tục làm đồ ăn

Triệu lưu manh thấy người kia không phản ứng gì với mình liền được đà lấn tới, một tay theo kẽ hở đi vào trong áo của người kia, sờ soạng, sờ từ xương quai xanh sờ liền tới múi bụng. Tay còn lại di chuyển từ 'cặp bánh bao' xuống tới đôi chân thon dài của người nọ, sờ tới vui vẻ trong lòng

Thẩm Nguy lần này không nhẫn nổi nữa, vừa vặn đồ ăn đều đã chín, hắn tắt bếp rồi đặt qua một bên. Tay liền túm lấy bàn tay không an phận của Triệu Vân Lan, mặt đối mặt với hắn

Triệu Vân Lan bị tóm liền một bộ vô tôi, mắt to tròn nhìn ngươi kia, vừa ủy khuất lại vừa có ý câu dẫn. Thẩm Nguy không nhìn vào mắt hắn nữa, liền lướt xuống cặp môi bóng vì còn dính chút nước, kìm lòng không đặng liền lấy môi mình đặt lên môi người ta. Trong một giây phút, lí trí Triệu Vân Lan liền sụp đỏ, Thẩm Nguy ngây người không tin vào hành động bạo gan của mình. Bất quá, xúc cảm nơi này cũng không tệ

Điên cuồng ôm nhau một hồi, khi cảm nhận thấy hô hấp người kia đã có chút ít dồn dập liền động lòng thả ra, Thẩm Nguy nhìn cái người đối diện đang hít lấy hít để kia, ánh mắt mơ màng, sắc mặt phiếm hồng lại thêm đôi môi sưng lên vì bị cắn...Bất giác trong lòng lại muốn đè người kia ra gặm từ từ, nhưng là phải kiềm chế nha: Triệu Vân Lan còn chưa ăn đâu.

Nghĩ nghĩ liền đi vào bếp lấy đồ ăn ra cho hắn. Hương thơm đồ ăn tràn ngập trong khoang mũi Triệu Vân lan, cơn đói trong lòng liền sục sôi kéo tới, hắn ngấu nghiến ăn xong thì đã no cành cả bụng. Lết xác lên giường nằm khép hờ mắt. Thẩm Nguy thấy vẻ no say của hăn thì thầm cười trong lòng, đem chén dĩa đi rửa. khi mọi việc đã xong nhìn lên đồng hồ đã là 2h sáng, Thẩm nguy đắp lại chăn cho người đang say giấc trên giường kia, lưu luyến một hồi định về phòng ngủ.

Chợt một cánh tay nắm lại áo hắn, nhìn xuống là cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ kia, có chút xúc động muốn ôm lấy hắn. Triệu Vân Lan lười biếng:

- Gần sáng rồi, ngươi ở lại với ta đêm này đi

Thẩm Nguy giật mình nhìn hắn, lại thấy người kia lười biếng lết lết vào trong chừa cho hắn một khoảng trên giường. Cười khẽ, đưa tay lên cổ cởi bớt vài cúc áo. Chậm rãi nằm xuống kế bên người kia, vừa chợp mắt liền phát hiện có gì đó lăn vào lòng mình, liền thuận tiện lấy tay ôm lấy

Một đêm này, kinh hỉ.

_____________________________

Đây là chương mình cảm thấy tốn chất xám nhất ~~ không hiểu vì sao luôn ><

Sáng sớm có một đứa trẻ vừa ngắm mặt trời vừa viết truyện, ngẩng đầu đã thấy mặt trời cách xa lắm rồi ...

-Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro