Long Thành thu năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có cược với tôi không?"

" Cược gì?"

" Cược rằng dù trải qua bao nhiêu thời gian ở bất cứ nơi nào chúng ta sẽ lại gặp nhau"

"Được"

****

Năm đó chúng ta một người nguyện thiêu đốt linh hồn mình cho Trấn Hồn Đăng được tỏa sáng vĩnh cửu, một người cùng em trai mình bước vào vòng tròn luân hồi kết thúc thế cục hỗn độn. Hy sinh bản thân để cứu cả nhân loại đúng là một việc quá sức tưởng tượng với không ít người , ngày hôm đó chúng ta đã cho rằng việc làm của mình là đúng ra đi mà không chút hối hận cùng luyến tiếc.

Ngày hôm nay nhật nguyệt vần xoay thời gian như nước chảy trôi qua không chừa một ai không chừa thứ gì vì vốn dĩ có thứ gì là vĩnh viễn cơ chứ ?

Thời gian cứ thế trôi qua luân hồi chuyển kiếp cứ thế nối tiếp tạo thành một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại không bao giờ dừng lại.

***

Trường đại học Long Thành một chiều thu buồn nọ, dưới ánh nắng nhợt nhạt của lúc giao thời cậu sinh viên dáng người cao ráo khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh chu đang chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay như đang đợi ai đó. Dòng người đổ ra từ cổng trường dần thưa đi sắc trời cũng dần tối đi nhưng người đó vẫn giữ nguyên vị trí đứng đó thi thoảng lại cầm chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình lên mà thở dài một chuyến.

Mãi một lúc sau một người nữa mới đi ra từ trên tay còn xách mấy túi giấy tờ tài liệu trông có vẻ vô cùng nặng. Hai người gương mặt giống nhau như tạt chỉ là khí tức có mấy phần khác nhau nên người quen sẽ dễ dàng phân biệt đâu là anh đâu là em.

"Dạ Tôn sao em ra trễ thế ? Giáo sư có chuyện gì nhờ em à ?"

" Chứ còn gì nữa ! Anh hai xem lão giáo sư già đó bắt em sắp xếp lại khu tài liệu sinh học di truyền trong phòng sách có phải là quá đáng lắm không?"

Người gọi Dạ Tôn mặt hầm hầm như đưa đám vừa lầu bầu chửi mắng vị giáo sư nào đó kia.Nhưng trái lại anh trai cậu từ đầu chí cuối chỉ im lặng lắng nghe không bàn luận thêm câu nào khóe môi chỉ thi thoảng cong lên một ánh cười dịu dàng.

"Thôi Dạ Tôn cũng trễ rồi anh em mình về thôi."

Mãi đến khi người em trai song sinh kia dừng việc lảm nhảm thì người anh trai mới dịu hiền nhắc nhở rằng sắc trời cũng không còn sớm nữa nên tập trung về nhà lấp đầy cái bụng đang réo thì hơn. Dạ Tôn nghe được nhắc thế cũng nhất thời sực nhớ cái bụng của mình cũng đã kêu lên vài tiếng xấu hổ mới cười trừ cùng bước chân theo anh hai đi bộ về chung cư gần đó. Chung cư này là nơi anh em hai người ở từ khi cả hai bước chân vào cổng đại học thấm thoát cũng đã mấy năm bây giờ cả hai cũng sắp ra trường rồi.

Sắc trời thu có chút lạnh Dạ Tôn thấy anh trai mình chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi thì cậu không đành lòng lắm liền hỏi :

"Anh hai anh lạnh không ?Áo khoác anh đâu ?"

"À sáng đi hơi gấp anh để quên rồi, chỗ nhà mình cũng gần mà chắc không sao đâu.Anh khỏe mà"

Bước chân hai người cứ thể đều đặng vượt qua những vùng sáng của những cây đèn đường đến khi bắt gặp một vùng tối kỳ lạ. Đi đi về về chỗ này không biết bao nhiêu lần nên cả hai anh em đều nhận ra có gì đó không đúng lắm nên đã ngẩn đầu lên xem thử. Đúng như dự đoạn cây đèn đường vốn dĩ chiếu sáng ở vị trí này đã không biết vì sao mà vỡ vụn đâm ra ánh sáng mới không được liền mạch.

Dạ Tôn còn đang bận chửi rủa thằng ất ơ nào rảnh đi ném vỡ đèn đường thì cũng là lúc anh trai cậu nhận ra có một ánh mắt nồng đậm đang nhìn chằm chằm vào mình ở một hướng khác. Anh theo phản xạ mà tìm kiếm thì chạm vào ngay vào đôi mắt màu lục sắc sảo của một chú mèo đen đang đứng trên một cành cây gần đó.

Bất chợt con mèo đó nhảy xuống theo hướng của anh làm anh giật cả mình nhưng nó không hề có ý tấn công anh mà hình như đang chạy đuổi theo thứ gì đó trong bóng tối của một con hẻm nhỏ.

Cũng chả biết động lực gì nhưng lúc đó bản thân anh lại muốn đuổi theo con mèo lạ kia. Như hành động này đã lặp đi lặp lại ngàn lần Thẩm Nguy đuổi theo bóng con mèo trong bóng tối mặc kệ Dạ Tôn phía sau còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với anh trai mình.

Con hẻm cụt tối tăm không chút ánh sáng không hiểu sao Thẩm Nguy lại thấy rằng có không dưới một bóng người ở đó hơn nữa trong số họ còn cầm một túi đen đựng gì đó. Con mèo đen khi nãy thì đã không cánh mà biến mất từ lúc nào, lúc anh toan quay lại kiếm tìm nó thì mấy bóng người trong bóng tối kia bất ngờ lại lao lên chỗ anh với sát khí không hề nhỏ.

Thẩm Nguy ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả chỉ biết đứng yên ở đó trơ mắt ra nhìn họ lướt tới. Để rồi mãi sau đó anh không hề cảm nhận được gì nữa chỉ thấy chiếc túi mà bọn họ cầm rơi trước gót giày của mình. Trong lớp vải đen giữa không gian tối tăm không một tia sáng nhưng thứ bên trong đèn vẫn đang le lói một thứ ánh sáng kỳ lạ. Thẩm Nguy cúi người xuống nhẹ lật lớp vải mà nhìn kỹ thứ bên trong. Đó là một cây đèn với kết cấu khá cổ xưa bên trong bấc đèn vẫn cháy lên ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt như đốt cháy ánh nhìn của cậu sinh viên năm cuối đấy.

Thẩm Nguy cầm lấy đèn không hiểu vì sao càng lúc lại càng bị nó thu hút hết thảy sự tập trung. Và rồi một hình ảnh người con trai với gương mặt mấy phần cuồng ngạo xuất hiện lướt qua trong đầu anh.

Bất giác Thẩm Nguy chợt sợ hãi mà buông cây đèn kia xuống cũng là lúc Dạ Tôn cầm điện thoại chạy đến có mấy phần hớt hải :

"Anh hai ... Anh tự dưng chạy đi đâu vậy? Còn có cây đèn nào kia?"

Như chợt tỉnh khỏi mộng mị Thẩm Nguy vội lúng túng đáp :

" Nãy anh đuổi theo con mèo kia lại gặp mấy người lạ hình như họ làm rơi thứ này lại thôi."

" Cây đèn nhìn cũ vậy mà còn sáng tốt ghê em lấy về nhà nha anh."

" Nhưng nó là của người ta .."

Thẩm Nguy có chút miễn cưỡng cười ý không muốn em trai mình đem cái thứ lạ lùng này về nhà. Nhưng có vẻ em trai anh Dạ Tôn lại hoàn toàn không có chút suy nghĩ đó nên đã nhanh chóng đáp lại:

" Giờ họ đâu mất anh còn không biết cơ mà, để đây không chừng lại bị kẻ xấu lấy mất hay anh em mình cứ đem nó về nhà rồi sau đó đăng tin ai mất thì lại nhận đi."

Bất lực với cậu em trai Thẩm Nguy chỉ biết cười trừ nhìn em mình đưa mình cây đèn kỳ lạ đó rồi cả hai cùng về nhà.

Trong suốt thời gian buổi tối hôm đó Thẩm Nguy luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình vô cùng khó chịu. Một thứ xúc cảm không tên liên tục xuất hiện trong người anh làm anh không sao tập trung làm gì được.

Suy nghĩ duy nhất anh có thể nghĩ tới chính là cây đèn quái dị kia là nguyên nhân của tất cả mọi thứ khó chịu này. Chính vì vậy khi Dạ Tôn đã ngủ anh mới rời khỏi phòng mình bước đến chỗ chiếc bàn để chiếc đèn lạ kì kia.

Bàn tay anh có chút run rẩy từ từ chạm vào lớp kính bao phủ bấc đèn đang cháy rực đỏ kia. Cái nóng từ ngón tay khẽ truyền tới cả người anh nhưng Thẩm Nguy vẫn không hề rụt tay về mà làm một chuyện mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là dở hơi.

Và rồi chuyện anh chạm vào cây đèn này cũng có kết quả khi ánh sáng bên trong đèn dần dần lan rộng rồi kết tụ thành một bóng người đỏ rực như lửa. Nếu là thường ngày anh nhất định bị chuyện phi khoa học này hù cho sợ hãi rồi nhưng không hiểu vì sao hôm nay Thẩm Nguy không những không thấy sợ mà còn thấy bóng người vô cùng thân thuộc.

"Thẩm Nguy ván cược chúng ta sau từng ấy năm cũng kết thúc rồi."

Giọng nói từ cái bóng kỳ lạ kia quen thuộc tới lạ thường làm anh như ngây người ra. Một câu nói giản đơn nhưng chứa biết bao uẩn khuất cùng đau lòng của người nói không khỏi làm anh sinh viên năm tư ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái bóng mà không gì được. Và rồi từ ánh sáng của chiếc đèn lan rộng và bao bọc lấy anh cũng vẽ lại cả một vùng trời ký ức trong đầu Thẩm Nguy.

Đó là một đêm trời đầy sao trên vách đá cheo leo một thiếu niên trẻ tuổi sớm đã phải gánh vách trọng trách to lớn trên lưng gỡ bỏ tấm mặt nạ.

" Thế gian này sơn hải nối liền nguy nguy cao sơn diên miên bất diệt không bằng nên gọi là Thẩm Nguy"

Đó là một sớm nọ trên ban công cửa sổ của trường đại học Long Thành lần nữa chạm mặt nhau.

" Thẩm Nguy, đúng là tên đẹp."

Ký ức đó là lúc anh nén đau dùng dao cắt thịt lấy máu chỉ mong người trở lại như trước.

" Đau lắm đúng không?"

"Không đau tôi chịu đau quen rồi"

"Có đáng không?"

"Đáng."

Những ngày kề vai sát cánh cùng nhau chỉ mong mang lại hạnh phúc và hòa bình cho cả hai thế giới lần lược hiện về trong đầu Thẩm Nguy. Những ký ức đó có vui có buồn có hạnh phúc có tuyệt vọng và đau đớn. Cơn đau khi chứng kiến người mình yêu quý bị hành hạ, cơn đau khi bị chính em trai ruột của mình đâm vào tim...

Tất cả những thứ đó cứ từ từ đổ về, ký ức vạn năm tưởng chừng đã lãng quên giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ như thách lũ trong đầu người con trai ấy.

Thẩm Nguy đau đớn khụy người xuống dáng vẻ chật vật khiến người ta không khỏi đau lòng nhưng vẫn đứng dậy cầm chặt lấy cây đèn đang tỏa sáng đó mà lẩm bẩm:

" Trấn... Hồn... Đăng... Là nó sao?"

Bóng hình do ánh sáng đèn tạo ra khẽ "ừm" một tiếng gật gù rồi lại hỏi với một chút sợ hãi run rẩy ẩn sâu trong lời nói :

" Anh còn nhớ tôi không?"

"Vân... Lan, chúng ta.... cuối cùng ...cũng gặp lại nhau."

Câu nói thật ngắn ngủi lại còn lắp bắp nhưng chưa bao giờ suốt ngàn năm bị thiêu cháy trong Trấn Hồn Đăng Triệu Vân Lan cảm thấy vui đến thế.

Vạn từ ngữ khác hóa ra trong lòng cậu không bằng hai tiếng Vân Lan từ miệng người này. Vất vả nén nỗi đau linh hồn làm bấc Trấn Hồn đăng cười :

" Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có chút quen thuộc."

Vạn năm trôi qua sống qua nỗi đau sinh li tử biệt chỉ mong kiếm tìm được một lần gặp gỡ mà trân quý người đó. Ngay giờ phút này cả hai cả còn cảm giác cả hai đã xa nhau như thế nhau, bị hành hạ đau đớn ra sao tất cả chỉ còn ở một tiếng gọi tên nhau.

"Chúng ta còn nợ nhau một lời hẹn ở nơi này"

****

Vâng đây chỉ là cải biên theo drama chứ nguyên tác à HE . Từ lúc tập cuối ra mắt fan Trung fan Việt gào thét chửi bới khóc lóc vì cái end trong đó có mị.

Viết để xõa thôi.

Mèo kia là Đại Khánh.

Mấy người kia là mấy tộc người địa tinh lợi dụng vết nứt bị nổ mà ăn cắp Trấn Hồn Đăng đi gây họa.

OE nhá vì truyện HE rồi.

Cảm ơn vì tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro