Chương 6: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn giản là gặp người thôi, sao hôm nay ngươi ăn mặc bảnh trai vậy?" - Đại Khánh lướt y từ đầu tới chân
"Ta biết thì cũng đã nói người từ trước, sở trưởng dặn ta mặc thì ta mặc thế thôi, chắc là tận dụng cơ hội cho ta xem mắt cô nào xinh xinh" - Vân Lan không ngại đùa giỡn để giúp tâm trạng thoải mái một tí.

Y và Đại Khánh, đứng trước toà nhà chính của trường đại học Long Thành nhìn không khác gì bị bỏ rơi. Đột nhiên y nhận được một cú điện thoại bảo rằng đợi thêm khoảng vài phút nữa sẽ có người ra đón, nghe thế y và cậu liền tự thưởng cho bản thân đi một vòng trường tham quan trong lúc đợi.
Đi được một lúc thì nghe một giọng nói quen thuộc, y đoán không nhầm là giọng của Chúc Hồng thì đi một hồi đúng thật là cô, nhưng 'cô làm gì ở đây?'.

Chưa kịp chạy đến hỏi thì y nhận ra có 1 người phía sau vỗ vai y và mời y đi, thế là Vân Lan quay lưng đi để chuyện đó sau khi về sở hỏi cô cũng được.
Trên đường đi y và Đại Khánh có đi ngang qua một người nhìn sơ thật sự là rất đẹp thế là liền quay qua hỏi nhỏ cậu - "Ở trường đại học mà cũng có mỹ nhân sao?"

"Chào cậu, cậu là Triệu Vân Lan, đội trưởng đội đặc biệt đúng không?" - Hiệu trưởng niềm nở chào đón y như vị khách quý lâu ngày không gặp
"Thật là vinh hạnh khi được gặp ngài, ngài hiệu trưởng" - y nở một nụ cười làm đối phương thấy cũng hài lòng
"Mời ngồi, mời ngồi. Để cậu phải chờ rồi nhưng vị giáo sư ngài muốn gặp lại chưa tới, xin cậu đợi một lát" - Lời nói của Hiệu trưởng vừa dứt thì tiếng gõ cửa vang lên và có một người bước vào
"Thầy cho gọi em ạ?" - Thẩm Nguy bước vào với một nụ cười cực kỳ ôn nhu
"Ấy! Là mỹ nhân lúc nãy đây này" - Vân Lan quay qua nói nhỏ với Đại Khánh.

"Chào anh, tôi Triệu Vân Lan, đội trưởng đội đặc biệt, hôm nay chắc người tôi cần gặp là anh. Cho hỏi anh đây là...?" - y nhanh nhẩu giới thiệu bản thân trước và đưa tay ra bắt
Thẩm Nguy chỉ cảm thấy anh giọng nói này rất quen cũng đưa tay ra đáp lại - "Tôi tên là Thẩm Nguy"
"Thẩm... Nguy... tên hay!" - y khen ngợi cùng với nụ cười lộ răng của mình
Và có vẻ như hắn còn lưu luyến tay y khi bản thân y muốn rút ra nhưng lại không được, hắn nhận ra liền ngại nhùng đỏ cả vành tai thả tay Vân Lan ra. Tay hắn lại bất giác sờ vật đeo trước cổ.

Sau khi bàn giao người của mình cho sở cảnh sát, Hiệu trưởng đứng lên tiễn mọi người - "Chào tạm biệt, đội trưởng, mong là sẽ hẹn được với cậu vào một ngày nào đó cùng dùng bữa"
"Rất hân hạnh thưa ngài hiệu trưởng" - Y nói lời chào với nụ cười làm đối phương hài lòng tay vẫn sẵn tiện móc ra một cây kẹo đưa lên miệng rồi sãi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro