Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy năm nay mười tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp cao trung đã đến nhà trẻ làm việc, cố làm sao để em trai được đi học tiếp, tiền kiếm được cộng với một khoản cha mẹ để lại cũng đủ để cuộc sống hai người tạm ổn.

Cũng may nhà trẻ yêu cầu lớn nhất chính là yêu thích trẻ con, có kiên nhẫn và tính cách hiền hòa. Vừa hay Thẩm Nguy lại đạt đủ ba điều kiện, mà bộ dạng anh cũng rất xuất sắc, nên thuận lợi được làm trợ lý một năm rồi mới trở thành giáo viên chính thức. Dù sao bất kỳ công việc gì cũng yêu cầu bằng cấp, người trắng tay như Thẩm Nguy nói thật đã may mắn lắm rồi.

Anh định khi nào thu nhập kha khá, em trai ăn học tốt hơn, anh sẽ thi lại ngành Sư Phạm, chuyển từ giáo viên nhà trẻ thành giáo viên cấp một.

Ngày đầu tiên bước chân vào trường, Thẩm Nguy theo chỉ định phụ giúp Chúc Hồng. Anh là người nhỏ nhất trong số các thầy cô ở đây, chỉ có Chúc Hồng là gần tuổi nhất, thành thử ra mọi việc đều tiến triển tốt đẹp.

Buổi sáng anh tranh thủ đi làm thêm ít việc, được chút nào hay chút nấy, trưa mới đến trường. Xui xẻo thế nào ngay hôm nhận lớp anh bị trễ ca, cuối cùng đến muộn tận một tiếng đồng hồ.

Muốn đi qua lấy tạp dề đã bị một đứa nhỏ chặn lại. Bé con phát triển rất mạnh, xem chừng cao nhất nhì lớp, áo khoác màu vàng hơi dài, đôi mắt sáng rực, hai má hồng hồng cười toe toét để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ :

"Anh ơi anh là thầy giáo ạ ?"

Giọng trẻ con ngây ngô non nớt đến búng ra sữa làm tim Thẩm Nguy mềm nhũn. Anh ngồi xổm xuống, đối mặt với bé giải thích.

"A, vậy anh tên gì ?" Bé con hỏi.

"Là Thẩm Nguy." Rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa tay xoa đầu bé. Nhác thấy Chúc Hồng sắp phát cáu vì đồ chơi bừa bộn, anh đành đứng dậy thu dọn một phen.

Xoay qua xoay lại, bé con khi nãy đột nhiên xuất hiện, thoăn thoát hốt toàn bộ gỗ vào thùng.

A Lan ?

Thẩm Nguy mỉm cười gật đầu, biết bé còn chưa khai hết tên ra, nhưng vẫn thuận theo gọi :

"A Lan."

Lan...

Vân Lan ?

Bất chợt trong đầu lóe lên hai chữ ấy, song lại như chuồn chuồn lướt khẽ, chớp nhoáng đáp lên mặt nước rồi vút bay, chỉ để lại một khắc gợn sóng ngắn ngủi.

Trong chưa đầy mười phút gặp mặt, Thẩm Nguy đã vô cùng thích bé con này.

A Lan tính tình sáng sủa, nhìn đã biết hướng ngoại nói nhiều, cơ mà cả ngày vẫn luôn chăm chú ngoan ngoãn lượn quanh anh, hễ giúp được là giúp, hoàn toàn không gây rối, không ầm ĩ.

Cả lúc anh đang lúng túng không biết làm sao dỗ một bé gái đang khóc vì nhớ mẹ, A Lan liền chạy tới thì thầm cái gì đó, đưa cô bé cây kẹo, thế là giải quyết xong.

Sau khi mẹ đến đón còn không chịu về, cứ lòng vòng chắc chắn ngày mai anh sẽ đến sớm mới an lòng xách cặp đi. Nhìn bóng dáng nhỏ xíu chạy nhảy trên đường, Thẩm Nguy càng cảm thấy mình đã chọn đúng nghề.

Mấy hôm kế tiếp mỗi ngày A Lan đều tặng quà cho anh. Cũng không phải cả một hộp thắt nơ kiểu cách gì, chỉ đơn giản là kẹo mút, có khi còn có bánh ngọt, socola, nhưng kẹo mút vẫn chiếm nhiều nhất. Hẳn là bé thích kẹo rồi.

Thẩm Nguy không ăn được quá ngọt, thường thì bánh hay socola anh đều cho em trai, chỉ giữ lại kẹo mút. Một ngăn tủ nhỏ tràn đầy kẹo mút đủ sắc màu, ngắm thôi cũng làm anh vui vẻ.

Thế nhưng hiện tại đã tám giờ rồi anh vẫn chẳng thấy A Lan đâu, lòng phảng phất có chút mất mác, Thẩm Nguy lo lắng hỏi Chúc Hồng mới biết.

Thì ra bé con bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro