Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn !"

Trước cổng nhà, có một cậu bé mặc áo khoác vàng, đầu đội mũ lưỡi trai xoay chệch về phía bên phải, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, hai má phúng phính vô cùng dễ thương đang bất mãn mím môi. 

"Con không đi nhà trẻ !" Bé chau mày ra chiều kiên quyết lắm.

"Triệu Vân Lan !" Người phụ nữ đối diện cốc đầu bé một cái, muốn nổi giận, cuối cùng chỉ bấc đắc dĩ lấy trong túi ra một cái khăn tay trắng, đôi mắt đỏ hồng thất vọng nhìn bé.

"..." Triệu Vân Lan cứng họng, mỗi lần mẹ giở chiêu này cả bé lẫn cha bé đều phải giơ tay đầu hàng. "Thôi được rồi..."

Tâm tình Triệu Vân Lan rất khó chịu. Bé không hề muốn đến mẫu giáo tí nào, chung đụng với một đám nhóc thò lò mũi xanh suốt ngày khóc nhè thì có gì vui chứ.

Hình như cũng quên mất bản thân chỉ mới năm tuổi.

Thật ra cũng không trách bé được. Triệu Vân Lan từ nhỏ đã trưởng thành hơn tuổi, một phần vì tính cách, một phần vì cha mẹ thường xuyên đi công tác, bé không muốn cũng phải tự lập, cho nên rất khinh thường những đứa nào vừa rời khỏi cha mẹ một tí đã khóc ầm lên. Đúng là không có tiền đồ !

Buổi sáng trời trong xanh mát mẻ, Triệu Vân Lan đến trường mẫu giáo. Ngôi trường này thành lập đã hơn ba mươi năm, khuôn viên rộng, điều kiệu vật chất và danh tiếng khá tốt. Cơ mà vừa bước chân vào lớp, nghe một đống âm thanh hỗn tạp từ các loại tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hét, tiếng la đã làm Triệu Vân Lan muốn về ngay lập tức.

"Mẹ..." Bé kéo kéo tay mẹ mình, ánh mắt lên án thấy rõ. Bà lại không quan tâm, dẫn bé đi một mạch đến chỗ giáo viên đang đứng.

"Xin chào, tôi là Chúc Hồng." Cô giáo còn khá trẻ, trông cũng xinh đẹp, nếu là người hiền lành nữa thì tạm chấp nhận. 

"Được rồi, mẹ đi đây. Con nhớ ngoan nhé." Mẹ Triệu Vân Lan mỉm cười, không lo đứa nhỏ nhà mình gặp chuyện, chỉ sợ nó gây họa. 

"Biết rồi, mẹ mau đi đi !" 

Triệu Vân Lan tính tình phóng túng, thoải mái, gặp hoa trêu hoa, gặp cỏ ghẹo cỏ, cái miệng nhỏ nhắn gì cũng nói được, người khác bảo có bé cũng bẻ thành không, lớn lên chắc chắn sẽ có khả năng ngoại giao cực mạnh, nên chẳng mấy chốc đã thành công làm quen được với bạn mới.

Quen được ba bạn, Triệu Vân Lan thích nhất là Sở Thứ Chi. Nhóc này rất nghiêm túc, từ khi bước vào đây đến giờ vẫn không làm ra hành động ồn ào nào cả. Và không thích nhất là Quách Trường Thành. Tên này đúng chuẩn điển hình của sinh vật yếu đuối mít ướt, thậm chí còn là phiên bản nâng cấp, cứ run run sợ hãi như thể chỉ cần ai hù một cái sẽ ngất xỉu luôn. Cơ mà sau khi biết hoàn cảnh nhà Quách Trường Thành, Triệu Vân Lan ra vẻ bậc cha chú vỗ đầu nó bảo :

"Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên !"

Người bạn còn lại là Lâm Tĩnh, trên tay đeo một chuỗi hạt tràng màu nâu đỏ, cứ hay mân mê, lẩm nhẩm mãi. Triệu Vân Lan nghĩ chắc thằng nhóc này trên núi mới xuống hay gì. 

Nguyên một ngày trời ngâm mình trong các trò chơi thiếu nhi, Triệu Vân Lan nhận ra mình cần tôi luyện tâm hồn sắt đá để chống đỡ chiêu thức giả vờ buồn bã của mẫu thân đại nhân. Đồng ý đi học thật là sai quá sai mà ! Chán không tả nổi. Bé ưa thích những hoạt động ngoài trời mang tính thực tế hơn cơ, chứ không phải ngồi một chỗ xếp gỗ xếp hình. 

Triệu Vân Lan chẳng hề biết cuộc đời mình chuẩn bị thay đổi, thay đổi rất lớn là đằng khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro