one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nắng vàng chíu rọi, gió khẻ lay cành lá rung rinh, rì rào , bầy chim sẻ xà mình xuống sân rồi lại bị dọa ào bay lên một bầy, không khí ấm áp dịu nhẹ làm con người ta thư thái, Triệu Vân Lan bước vào phòng làm việc của giáo sư Thẩm , chân bước đều, lòng hí hửng miệng ngân nga mấy câu hát , tâm tình thật tốt.

'' Bà xã a ''

Thẩm Nguy đang bận ghi chép lại vô số giấy tờ trên bàn, mà đặc biệt con người này chẳng bao giờ chịu sử dụng bút bi hay bút máy mà mãi cổ hủ viết chữ bằng bút lông, không hiểu sao

Hắn ngẩng đầu nhìn người vừa mới bước vào , nở nụ cười nhẹ với y, xong lại tiếp tục làm việc. Triệu Vân Lan ngồi đối diện với hắn, miệng ngậm kẹo mút chăm chú nhìn bà xã.

'' Tiểu Nguy , ăn trưa đi '' Tay không yên phận quấy phá Thẩm Nguy

Thẩm Nguy cau mày , nắm lấy cái tay nghịch đồ của mình lên '' đừng quậy ''

Triệu Vân Lan thu tay mình lại dẫu mỏ '' Bà xã lạnh lùng, người ta buồn muốn chết ''

Thẩm Nguy tay dây dây thái dương, hết nói nổi con mèo nhà hắn lại thích làm nũng như vậy. Hết cách đành phải buôn viết kéo Triệu Vân Lan đến sofa ngồi còn chu đáo rót trà cho y

'' đừng ăn kẹo nữa, sẽ sún răng đó ''

Triệu Vân Lan cười tỏa nắng nựng má Thẩm Nguy '' không sún đâu, có sún thì bà xã trồng răn mới lại cho anh ''

Thẩm Nguy phì cười, nụ cười đẹp như một bức tranh làm thổn thức lòng người '' anh muốn ăn gì ''

Y tay cầm kẹo mút, xong lại cười '' bò hầm '' 

Thẩm Nguy đứng dậy cầm lấy áo khoác vắt ở ghế khoác lên người, chỉnh trang lại một chút xong cùng Triệu Vân Lan ra ngoài.

Tiệm ăn trưa cách đại học Long Thành không ra chỉ mất 10' đi bộ, ở đây có món bò hầm rất ngon,  hai người vui vui vẻ vẻ cùng ăn trưa, ta một miếng ngươi một miếng, đúng như một cặp tình nhân mặn nòng yêu nhau, mấy người trong quán nhìn thấy thì xì xầm, thỉnh thoảng lại cười hí hí.

Triệu Vân Lan mặt mày cười cười, tận tình gắp đồ ăn cho bà xã , thân mật, Thẩm Nguy để ý xung quanh, miễn cưỡng ăn, tay đẩy gọng kính chấp nhận ăn trên đũa Triệu Vân Lan. 

Triệu Vân Lan trắc lưỡi, đúng là Thẩm Nguy không chịu được dư luận , mắt y liếc nhìn xung quanh, dùng vẻ cuống hút của ông chú râu ria đốn ngã mọi ánh mắt xong lại như một câu làm cả quán im bật

'' Nhìn cái gì , chưa thấy gay nào đẹp trai ngầu lòi như thế này à ''

Thẩm Nguy phát giác phì cười một cái, gương mặt tuấn tú của hắn càng rạng ngời chói loá hơn với nụ cười ấy, Triệu Vân Lan cũng phát giác cười theo, lúng đồng tiền trên má là đang làm duyên cho y. 

Ai nha đúng là chưa từng thấy gai nào đẹp trai lộng lẫy như vậy a. Chỉ mới cười thôi thì đã muộn rụng tim rồi . Mấy người trong quán said .

Ăn uống no say rồi họ cùng nhau về trường, hôm nay giáo sư Thẩm lại phải tăng tiết, vậy là ở sở điều tra lại không có hoàng hậu, và đám lính dưới trướng Triệu Vân Lan phải khóc thầm vì ông sếp của mình.

'' a thầy Thẩm ''

Một nữ nhân vừa nhìn thấy hai người thì hí hửng chạy đến hoàn toàn không để ý tới Triệu Vân Lan bên cạnh thân mật câu tay Thẩm Nguy

'' thầy Thẩm thầy ăn chưa ''

Thẩm Nguy nheo nheo mắt nhìn Triệu Vân Lan, vẫn đang ngây ngốc đứng đó, tự hỏi con ả này là ai a. 

'' À ...'' Thẩm Nguy nhất thời bị loạn, ấp úng trả lời

'' ta đi ăn mỳ xào nhé thầy Thẩm '' Chưa đợi thầy Thẩm trả lời thì cô ta đã cướp lời mất , kéo Thẩm Nguy đi như đúng rồi. Thẩm Nguy bị cô ta kéo đi đến thảm thương đưa mắt nhìn Triệu Vân Lan, y cứng đờ nhìn bà xã mình bị người ta kéo đi, xem mình giống như không khí .

'' Vân Lan '' Thẩm Nguy đáng thương nhìn y

Y bất giác tỉnh ra, bước chân tới trước kéo Thẩm Nguy vào lòng mình. '' ay bạn học này, sao lại lôi kéo người như vậy a''

Cô gái đó dáng xinh mặt đẹp, tóc dài đến lừng quần thước tha yêu kiều, nhưng cũng không bằng bà xã y trong hình dạng Hắc Bào sứ, thoát tục, phi thường cuống hút. 

'' anh ... là ai '' Cô ta dò xét Triệu Vân Lan

Triệu Vân Lan tay ôm lấy eo Thẩm Nguy thân thân mật mật '' chắc cô không phải học sinh ở Long Thành này''

'' phải, tôi tên Dương Trình, học sinh vừa chuyển đến đây, và cũng là người thân cận nhất của thầy Thẩm ''

Cô ấy đúng là không biết mình đang đắt tội với ai, cũng không biết đang dành giật đồ của ai.  Dương Trình đúng là không biết thật nên mới liều lĩnh ôm tay Thẩm Nguy kéo về phía mình. 

Thẩm Nguy ở chính giữa như một con búp bê bị người ta kéo tới kéo lui, khổ thân cũng không dám nói , chỉ sợ Triệu Vân Lan giận .  Lòng dạ Triệu Vân Lan bắt đầu khó chịu , ngoài mặt thì bình thản như trêu đùa , nhưng chỉ có Thẩm Nguy biết, cái hủ giấm kia là chua không kể nổi a. 

'' oh thân cận nhất '' Triệu Vân Lan nhướng mày nhìn Thẩm Nguy, lại nhấn mạnh hai chữ ' thân cận ' ,  Thẩm Nguy ơi Thẩm Nguy, trách ngươi đào hoa quá a.

Thẩm Nguy gở tay Dương Trình ra đẩy gọng kính '' Dương Trình người này là''

'' tôi là người yêu của Thẩm Nguy,  cô đúng là mới đến nên không biết hai chúng tôi mặn nồng như thế nào rồi ''

Thẩm Nguy đỏ mặt nhìn Triệu Vân Lan ,  con người này đúng là không biết xấu hổ, thản nhiên như không.  Còn tay ôm eo hắn cố tình cho Dương Trình kia thấy.

Triệu Vân Lan liếc nhìn cô ấy, giở ra cái chiêu ' ánh mắt vạn người mê nụ cười vạn người say ' ra dùng với cô ta, dùng khí khái đàn ông thu hút người ta. 

Dương Trình ngốc người nhìn hai người,  nhìn cũng không ra là như vậy, thầy Thẩm đẹp trai của cô bị người đàn ông cuống hút này cướp.  Cô khóc cũng không khóc được , chính là đấu không lại a

Thẩm Nguy đúng bên cạnh '' khụ. .khụ''  

'' Tới giờ vào lớp rồi , đi thôi bà xã '' Triệu Vân Lan nắm tay bà xã một mạch kéo đi, kéo đến tận phòng làm việc của hắn, bỏ lại Dương Trình chính thức bị xem như không khí.

'' Triệu Vân Lan '' Thẩm Nguy ngồi chéo chân trên sofa, mắt nhìn y, tốt bụng rót trà cho y, trên miệng lại cong cong nụ cười.

Triệu Vân Lan không thèm trả lời , cũng  quyết tâm không thèm nhìn hắn một cái

'' Vân Lan ''

'' ... ''

'' Vân Lan ''

'' ..... ''

Rất là quyết tâm

Thẩm Nguy tay dây dây thái dương, thở dài  '' chồng ~ ''

'' ... ''

Triệu Vân Lan phát giác đỏ mặt, tim nẩy lên một cái, miệng mím lại cố nhịn cười, nhưng mà đôi mắt thì không nhịn được hơi nheo nheo, cong cong.

'' thôi được rồi mà, đừng giận, tôi nói anh nghe cô ta là ai ''

Triệu Vân Lan uống ngóp trà nhìn Thẩm Nguy gật đầu

'' Cô ta tuần trước mới chuyển tới đây, là học sinh ưu tú của thầy tôi, chỉ sau tôi, cô ta được phân phó làm việc cùng tôi, chỉ có vậy thôi ''

Không phải y không tin Thẩm Nguy, lúc nào y cũng tin tưởng hắn sẽ không thay lòng với mình, chỉ là cái cách mà cô gái đó tiếp cận bà xã nhìn thấy thật ứa gan không chịu được, ỏng a ỏng ẹo đeo lấy Thẩm Nguy y như con đỉa.

'' Bà xã tốt nhất nên tránh xa cô ta ra, tránh càng xa càng tốt, mười thước, không hai mươi thước, không cần thiết thì đừng gặp cô ta nữa, phiền chết em đấy ''

Thẩm Nguy phì cười , xem cái bộ dạng căn dặn đủ điều này nhìn Triệu Vân Lan còn giống với hai chữ bà xã hơn cả hắn,  người hắn yêu ghen thì hắn thật mừng hơn lúc được người ta cho vàng nữa , vui đến muốn nhảy cửng lên.

Thẩm Nguy gật đầu tay áp lên má Triệu Vân Lan, còn có ý nhéo một cái

'' ai nha '' Triệu Vân Lan cau mày gạc tay hắn ra

'' cứ ghen đi Vân Lan, ghen nữa đi, tôi vui lắm đó ''

Triệu Vân Lan vành tai thoáng đỏ , làm bộ dỗi hờn quay đi '' chỉ sợ mấy người không chịu được mức độ chua của lão Triệu này thôi '' Một mạch bước ra cửa về không thèm nhìn lại .

Thẩm Nguy trong phòng, đúng là nhịn cũng không nhịn được nữa, cười thành tiếng ngóng theo bóng Triệu Vân Lan, hạnh phúc chết hắn rồi, thế này thì không yêu không được, phải yêu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro