Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cô lại...

- Hắc Bạch Nguy Lan!

Giọng nói cắt ngang lời nói của cô. Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy cùng Đại Khánh chạy khắp nơi trong động để tìm Hắc Bạch Nguy Lan. Thì ra trong lúc họ ngủ quên trong hang linh thể của bé con, Hắc Bạch Nguy Lan đã nhập làm một và rời khỏi hang. Họ tỉnh dậy, không thấy đâu mới lo Hắc Bạch Nguy Lan gặp chuyện, vội đi tìm.

Nghe gọi, linh thể bé con liền sáng lên, nhân đôi thành hai người là Hắc Nguy Lan và Bạch Nguy Lan. Đại Khánh thấy ánh sáng đó, liền vào cái hang hồi sức của Thẩm Nguy Lan. Thấy hai cô gái kia mới liền reo lên:
- Hai đứa nó đây nè!
- Hai đứa!- Triệu Vân Lan chạy lại, nhìn thấy cả hận thù của con gái mình, tức giận lôi hai cô bé kia ra sau ý muốn bảo vệ- Cô tính làm gì linh hồn con gái tôi?
- Tôi...- Thẩm Nguy Lan hận thù muốn lên tiếng giải thích.
- Làm gì thế? Tìm thấy con bé rồi thì đi thôi, đừng dây dưa với cô ta!- Thẩm Nguy kéo y đi, quay qua nói với Thẩm Nguy Lan hận thù- Tránh xa chúng tôi ra!

Hắn cùng Triệu Vân Lan và Đại Khánh đưa hai bé con về hang linh thể. Trước khi đi khuất, Hắc Bạch Nguy Lan quay lại, cười với Nguy Lan hận thù. Một nụ cười thì trong sáng, hồn nhiên, một nụ cười thì ma mị, gian tà. Cả hai đồng thanh lẩm bẩm nói điều gì đó với Thẩm Nguy Lan hận thù rồi theo gót ba người lớn. Nghe xong, Thẩm Nguy Lan không khỏi rùng mình bởi câu nói. Đôi đồng tử của cô co rúm lại, cơ thể run lên bần bật. Cô lấy tấm chăn mỏng chùm lên người mình, ngồi co lại trong góc trên chiếc giường đá lạnh lẽo kia.

Một giọt...hai giọt...ba giọt...

Hàng lệ tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi cô không khóc. Hận thù không hề được bố mẹ sinh ra mà được chính nhân loại tạo nên. Nó lớn mạnh thế nào cùng tùy con người điều chỉnh. Ở cái thế giới này, nó cũng có mối quan hệ gia đình như nhân loại, cũng được gọi tiếng bố, tiếng mẹ. Nhưng "bố mẹ" là kẻ trấn áp hận thù, yêu thương chăm sóc nó để không phải đợi đến cực hạn khiến nó nổi điên. Thẩm Nguy Lan ở đây cũng vậy. Nhưng cô không được ai trấn áp, ngược lại, cô còn tự nuôi nấng cho chính mình mạnh hơn.

Bố mẹ của cô ở thế giới này cũng là Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan. Nhưng họ ngày ngày đánh đập cô khi cô mới là đứa bé 3 tuổi. Kể cả những người như Chúc Hồng, Uông Trưng cũng làm nhục cô. Cứ vậy, dù cô ở trái đất không hận ai quá nhiều nhưng chính cô tự mình hận họ. Cô lớn lên, giết chết toàn bộ người thân, trở thành cánh tay phải của tên Đại Vương cai trị thế giới này. Lớn lên không có chút tình thương yêu, chỉ có hận thù là sức mạnh của cô, được chính cô luyện tập mà lên. Nhìn thấy mình ở Trái Đất được yêu thương, chăm sóc, được bảo vệ, cô càng ghét chính mình.

- Chúng tôi được bảo bọc như vậy, cô ghen tị không?

Câu nói vẫn cứ vang lên trong đầu cô, Thẩm Nguy Lan ôm chân, gục mặt xuống khóc:
- Có...hức...rất ghen tị a...hức.hức..

*
*           *

Quay lại hang linh hồn, Hắc Bạch Nguy Lan chạy đến trước mặt 3 người kia, nói:
- Con vừa hỏi được cô ta cách hồi sinh linh thể của chủ nhân a!
- Hả? Có sao?- Đại Khánh ngạc nhiên hỏi.
- Mọi người lại đây!- Bạch Nguy Lan đứng cạnh khối pha lê kia vẫy họ lại, chỉ lên mặt đá dây chuyền trên cổ Thẩm Nguy Lan- Mọi người thấy sợi dây chuyền đang ở trên cổ chủ nhân không?
- Ukm, rồi sao?- 3 người khó hiểu.
- Tên nó là Hồn Hoả đúng không? Hoa là lửa đúng không?- Hắc Nguy Lan hỏi, thấy họ gật đầu, bé giải thích tiếp- Thẩm Nguy là chủ nhân của nó, ngài hãy khiến cho nóng lên bằng năng lực của mình, nung nóng khối pha lê lên để nó vỡ ra a!
- À. Nhưng bằng cách nào?- Thẩm Nguy hỏi.
- Chỉ có ngài biết thôi, bọn con chịu.- Hắc Bạch Nguy Lan đồng loạt lắc đầu.
- Hả???

Thẩm Nguy đành vắt óc ra nghĩ. Làm thế nào khiến Hồn Hoả nóng lên? Hồn Hoả như nào có thể nóng được? Mình dùng năng lực kiểu gì?.... Nhìn điệu bộ của Hắc Bào Xứ đang rối cả não để suy nghĩ. Bình thường, hắn thông minh lanh lợi lắm mà, sao giờ lại nghĩ không ra cách "đốt lửa" thế? Triệu Vân Lan cố nhịn cười, y quay mặt ra ngắm còn gái để kẻo lại lăn r đất cười lăn cười bò mất. Đại Khánh thì cũng chẳng dám cười vì sợ, mặc dù cậu cũng đang cố nhịn cười.

Một lúc lâu sau, Thẩm Nguy liền đứng dậy, hắn làm chút phép, tạo nên quả cầu khói đen, đi đến cạnh khối pha lê.
- "Liều thôi"- Thẩm Nguy nghĩ. Hắn đặt bàn tay đang làm phép đó lên mặt khối pha lê. Ngay lập tức, quả cầu cùng bàn tay hắn bốc lửa, ngọn lửa đen bao trọn cả bàn tay hắn.
- Thẩm Nguy!- Triệu Vân Lan không khỏi lo lắng, Đại Khánh cùng Hắc Bạch Nguy Lan giữ y lại mà trấn an.

Dường như Thẩm Nguy một chút cũng không đau đớn hay nóng rát gì, chỉ nhíu mày lo lắng. Lo lắng đó như làm tắt đi ngọn lửa, nó nhỏ dần đi. Thẩm Nguy ngay lập tức định thần, hít thở một hơi ổn định, nhắm mắt lại, dồn hết tâm lý vào tay mình. Nhưng đôi mày hắn vẫn không giãn ra, vẫn cứ nhíu chặt vào nhau.

Ngọn lửa càng ngày càng lớn lên, phát ra tiếng lách tách vang vọng trong hang động. Khối pha lê theo đó mà nóng dần lên, từ tâm ngọn lửa lan dần ra ngoài với những vết nứt. Đại Khánh reo lên:
- Nó đang vỡ ra!
- Vậy là thành công rồi?- Triệu Vân Lan vui mừng xen lẫn lo lắng.
- Đại thành công à!- Hắc Bạch Nguy Lan hò reo vì chủ nhân mình.

Rắc.... rắc.... rắc...

Choang!

Chỉ vài vết nứt lớn, khối pha lê vỡ tan, âm thanh vang lên như tiếng thủy tinh vỡ. Nước từ trong khối pha lê trào ra ngoài, Thẩm Nguy thu ngọn lửa vào mà né đi, quần áo vẫn bị ướt đẫm vì nước. Nước trào hết, viên Hồn Hoả sáng lên màu cam đỏ của ngọn lửa rực rỡ, chiếu sáng cả hang động. Ánh sáng cũng chỉ duy trì được 2 phút liền tắt mất, trở lại thành viên đá quý bình thường. Triệu Vân Lan vỗ vai Thẩm Nguy nói:
- Tôi không biết Hồn Hoả có thể sáng lên và có tác dụng này đó.
- Tôi cũng vừa mới biết..- Không đợi Thẩm Nguy nói xong, Triệu Vân Lan chạy đến cạnh bé con đang còn nằm trên vũng nước ướt sũng.

Y đỡ Thẩm Nguy Lan dậy, ôm cô vào lòng, để đầu cô dựa vai mình, dịu dàng vuốt đi những sợi tóc dính trên mặt bé con. Khuôn mặt Thẩm Nguy Lan hồng hào, hàng mi rũ xuống tựa như ngủ. Đại Khánh lo lắng đến bên, hỏi:
- Con bé sao không tỉnh?
- A quên!- Nghe vậy, Hắc Bạch Nguy Lan giật mình, cùng gãi đầu nói- Bọn em là ý thức của chủ nhân, thiếu nó, chủ nhân không tỉnh được a!
- Cái...!?- 3 người lớn liền bó tay.

Ngay tức khắc, Hắc Bạch Nguy Lan liền nhập vào bé con. Sau khi cơ thể Thẩm Nguy Lan sáng lên, hàng mi dài của cô khó khăn nhấc lên. Cuối cùng bé con cũng tỉnh a! Họ vui mừng khôn xiết, ôm chặt Thẩm Nguy Lan. Thẩm Nguy Lan giật mình, vừa tỉnh dậy đã chuẩn bị chết lại, bé con liền đập lưng họ, khó khăn nói:
- Nghẹt...thở...
- A! Xin lỗi!

Họ liền buông bé con ra. 4 người nhìn nhau 1 lúc, không hiểu sao cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng cả động linh hồn. Tiếng cười bỗng bị tiếng khóc oa oa của Đại Khánh phá tan. Cậu ôm lấy Thẩm Nguy Lan mà nức nở như một đứa trẻ;
- Hức...a...anh nhớ nhóc quá đi....hức hức...1 năm qua gặp lại nhóc...nhưng hoá ra lại là giả...anh....hức...nhớ nhóc quá...hức...a..a..
- Ha ha- Thẩm Nguy Lan đáp lại cái ôm của Đại Khánh, nói- Em... cũng rất nhớ anh. Anh nín đi chứ! Mèo Chết Tiệt của em đâu rồi?- Thẩm Nguy Lan nói lên cái biệt danh quen thuộc, Đại Khánh liền hoá thành con mèo đen béo mập, nằm gọn trong lòng bé con mà nức nở, nhõng nhẽo.

Thẩm Nguy Lan vuốt vẻ bộ lông của cậu, quay sang cười nói với Triệu Vân Lan vài câu mới để ý đến Thẩm Nguy. Cô nhìn hắn lúc lâu, ôm Đại Khánh đứng dậy, trao cậu cho y, đối mặt với hắn. Thẩm Nguy cũng nhìn cô, trong lòng hắn dường như trỗi dậy một thứ tình cảm ấm êm. Triệu Vân Lan ôm Đại Khánh, né sang một bên, để lại bầu không khí của riêng 2 người họ. Bỗng, Thẩm Nguy Lan nhảy lên, vồ ôm lấy cổ Thẩm Nguy khiến hắn ngã xuống vũng nước, y như ngày đầu Thẩm Nguy Lan ôm lấy Triệu Vân Lan. Cô bé khóc, nằm đè lên người hắn:
- Nguy Nguy papa!..hức...con được gặp ba ba rồi!...hức...
- Thẩm...Nguy Lan...- Trong lòng Thẩm Nguy như có ngọn lửa nóng rát, hắn giơ tay lên, ôm lấy cơ thể đang nấc lên từng cơn kia, dịu dàng nói- Con...gái của ta...con thật lớn rồi.

Triệu Vân Lan đến bên, quỳ xuống, cùng Đại Khánh ôm lấy 2 con người kia vào lòng. Gia đình họ cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Happy Halloween!!!
Không chỉ là Halloween, còn là sinh thần của bé Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh của chúng ta nữa. Tặng chương mới này cho minna và đống ảnh, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Hebiko nha!


Tấm cuối này là đại gia đình Giang gia nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro