2. Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umk... Kiều Ân cử động thân thể, đầu óc quay cuồng, đau nhứt... cô hé mắt dùng đôi tay trắng nõn che đi ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm chá mắt mình. Đây là đâu, Không phải mình đã chết rồi sao?

Cô nhìn một lượt khắp căn phòng, nhìn kĩ một lần nữa cô cứ tưởng là mình bị hoa mắt....đây... đây không phải là phòng của cô và Thiệu Trình cùng chung sống lúc mới lấy nhau 2 năm đầu sao. Qua 2 năm chung sống, có được một số vốn kha khá, 2 người mới chuyển qua khu chung cư lớn hơn để ở cho thoải mái.

Nhìn khắp một lượt căn phòng, mọi thứ vẫn vậy, vẫn giống như hồi ức đẹp ấy của cô và anh. Cô với lấy cái điện thoại di động của mình xem...đây...đây là thế nào, đầu óc cô trống rỗng, hôm nay là ngày 12.2016, một ý nghĩ kinh hoàn xẹt qua đầu óc cô, đây chẵn lẽ cô là trọng sinh, trọng sinh về ba năm về trước sao... nhưng... tại sao ông trời lại không cho cô trọng sinh lúc chưa gặp anh chứ, tại sao lại cho cô trọng sinh về thời khắc này, Kiều Ân thất thần suy nghĩ.

Cốc...Cốc... Cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên, cửa được đẩy ra, một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai đánh tan suy nghĩ của cô.

-"Kiều Ân, em đậy rồi à, hôm nay anh có làm món cháo cá cho em ăn sáng, em mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi anh đã nấu xong rồi".

Trần Kiều Ân nhìn Khuất Thiệu Trình, khi anh vừa bước vào nghe anh nói những lời đó, đầu óc cô rối loạn...cô phải làm sao, làm sao đối mặt với anh đây...không được, cô phải bình tĩnh lại, bây giờ loạn trí cũng vô ích.

Khuất Thiệu Trình nhìn Kiều Ân, hồi nảy ánh mắt cô nhìn anh là có ý gì... anh cảm thấy trong ánh mắt ấy cô nhìn anh đầy xa cách...

Kiều Ân cất giọng nói với Khuất Thiệu Trình:

-" Được rồi anh ra ngoài trước đi, xíu em sẽ xuống".

-" Uk...em chuẩn bị đi, vậy anh xuống dưới nhà trước".

Anh định nói gì đó nhưng... không biết phải nói sao chắc có lẽ hồi nảy anh nhìn nhầm chăng...Khuất Thiệu Trình  nghĩ thầm, chắc có lẽ là vậy anh nghĩ nhiều quá rồi, làm sao cô và anh có xa cách được, anh không nói gì nữa quay người đi xuống nhà dưới.
............

Thấy cô đi xuống lầu, anh bước đến bên cô, ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi hồng nhuận ấy... buông cô kéo cô lại bàn, đẩy cô ngồi xuống ghế.

-" Kiều Ân ăn đi, cháo còn nóng ăn như vậy mới ngon".

Cô ngẩn người, sự tình hồi nảy xảy ra quá nhanh, làm cô không kịp trở tay.

Cô nhìn anh cô cười khổ trong lòng... thì ra họ từng có những khoảng khắc ngọt ngào như vậy sao...khi chưa trọng sinh, từ sao khi cô phát hiện anh cùng cô gái khác qua lại với nhau, hai người họ trở nên xa cách, suốt ngày chỉ có cãi vã, chiến tranh lạnh với nhau, không ai nói chuyện với ai câu nào... đúng là thế sự vô thường, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sao này... những khoảng khắc hạnh phúc này còn kéo dài được bao lâu chứ...trái tim cô đã nguội lạnh từ khi nhìn thấy anh và cô ta...

-" Kiều Ân em ngẩn người gì vậy mau ăn sáng đi, thôi để cháo nguội ăn sẽ không ngon nữa bây giờ".

Lời nói của anh kéo cô về thực tại, cô kiềm nén lại, thoát khỏi những suy nghĩ đau buồn ấy.

-" Uk...cùng ăn đi".
.....

Sau khi hai người ăn sáng xong. Anh nhìn cô hỏi:

-" À... sao em không thay đồ, hôm nay em không đi làm sao."

Cô nhìn anh gật đầu nói:

-" Uk hôm nay em mệt nên xin công ty cho nghỉ một ngày".

Khuất Thiệu Trình lo lắng quan tâm, hỏi han cô một hồi, nói:

-" Vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi làm trước".

Khuất Thiệu Trình hôn tạm biệt cô đi làm...anh nghĩ, sáng hôm nay sau khi cô tỉnh anh thấy cô rất lại... cảm giác cô lạnh nhạt, xa cách anh... không giống như thường ngày...Khuất Thiệu Trình vừa đi vừa nghĩ... chắc có lẽ hôm nay cô ấy mệt mỏi...anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
...........................

Sau khi Khuất Thiệu Trình đi cô ra ban công ngồi thẩn thờ nhìn về xa xăm, ánh mắt cô tràng đầy vẻ đau buồn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy giọt nước mắt động lại trên má...
...........................

Còn tiếp...mong các bạn ủng hộ❤
( chương sau mình sẽ giải thích rõ chuyện xảy ra giữa Kiều Ân và Khuất Thiệu Trình ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro