Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?"

"Thừa Tuyển, chúng ta chia tay đi."

Một câu mà tưởng chừng như phải suy nghĩ thật thấu đáo mới có thể nói nhưng lại được thốt ra dễ dàng từ miệng người con trai như sét đánh ngang tai em. Vương Thừa Tuyển không hiểu, chẳng phải tình cảm giữa em và anh ta vẫn diễn ra tốt đẹp sao?

"Dạ? Anh nói vậy là ý gì?"

"Anh mệt rồi, anh muốn hai ta dừng lại."

Em hoảng loạn nắm lấy tay anh ta, cố nài nỉ, cố vớt vát cho câu chuyện tình dường như không còn cách nào cứu rỗi được nữa này.

"Anh đừng như vậy mà, có phải là em đã làm gì quá đáng không? Hay là..."

"Không, không phải tại em. Anh xin lỗi nhưng chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Người con trai bỏ đi để lại Vương Thừa Tuyển một mình, em sững sờ vì mọi chuyện vừa xảy ra. Vừa rồi là sao vậy? Nó diễn ra nhanh quá và còn rất đau nữa.

Cơn mưa đầu mùa trút xuống trần thế, xung quanh ai nấy đều tìm chỗ trú, kẻ mang ô người đội áo. Riêng em, một mình em đầu trần đội mưa, mặc cho mưa cứ thế trút xuống. Thật lạnh, thật buốt nhưng nhiêu đó nào có bằng vết thương ở trong lòng em. Em lết đi với những bước chân thật nặng nề.

Mệt thật, em muốn về nhà, nằm trên giường ngủ một mạch đến sáng mà quên hết đi tất cả. Nhưng sao đường về nhà lại xa thế này? Vương Thừa Tuyển mệt lắm rồi, chẳng thể bước tiếp nữa đâu...

...

Vương Thừa Tuyển tỉnh dậy, trước mắt em hiện ra một cái trần nhà trắng phau. Ngồi dậy trong mệt mỏi, em ngơ ngác. Đây là đâu?

"Cậu tỉnh rồi à?"

Đưa mắt nhìn sang người vừa cất giọng, là Trần Lập Nông. Trong đầu em "À" một tiếng, ra là nhà của bạn học họ Trần cùng khóa với em. Em cũng tự hỏi bằng cách nào mà bản thân lại nằm yên vị ở đây được nhỉ?

Trần Lập Nông đến bên giường, giọng nói kèm theo vài lời hỏi han: "Cậu khỏe hẳn chưa? Hay nằm xuống nghỉ chút nữa nhé."

"Tớ không sao." Vương Thừa Tuyển dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Sao tớ lại ở đây?"

"Câu này phải để tớ hỏi cậu mới đúng. Cậu dầm mưa ướt nhoẹt như chuột lột ấy, rồi còn ngồi trước cửa nhà tớ nữa."

Vương Thừa Tuyển nghe xong liền ngớ người, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống đó. Đầu óc em hiện giờ ngu ngơ chẳng biết gì từ sau khi ngất lịm đi. Em né tránh ánh nhìn đầy thắc mắc của Trần Lập Nông dành cho em rồi nhận ra chiếc áo bản thân đang mặc hình như không phải của mình. Hmm... Có gì đó không đúng thì phải.

"Cái áo này..."

"Là của chị gái nhà bên cạnh tên Tạ Khả Dần, áo của cậu ướt sũng cả rồi nên tớ chạy qua nhờ chị ấy."

Ồ, ra là vậy. Một chiếc áo thun dài tay và che ngang đùi em, thiếu chút nữa thì hai đứa rơi vào tình trạng khó xử rồi. Trần Lập Nông và em, một người hỏi một người đáp rồi lại cùng nhau im lặng trong bầu không khí gượng gạo. Em với cậu vốn dĩ nào có thân thiết gì, trên lớp cũng chỉ là bạn bè nói chuyện xã giao thông thường, giờ lại thành ra thế này đúng là có ngượng ngùng.

"Hôm nay cậu sao thế? Trông cậu không được vui."

Ừ, em không vui thật mà. Vương Thừa Tuyển cúi mặt, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Tớ bị người ta đá rồi."

Trần Lập Nông ngạc nhiên, tự cảm thấy tội lỗi đầy mình. Có phải cậu nhiều chuyện quá rồi không? Vương Thừa Tuyển dường như đoán được suy nghĩ qua nét mặt của cậu, em cười trừ: "Không sao đâu, dù gì vẫn phải gửi cậu một lời cảm ơn."

Không có ý định ở lại làm phiền cậu bạn họ Trần này nữa, Vương Thừa Tuyển kéo chăn bước xuống giường nhưng chân vừa chạm sàn nhà thì cơn đau truyền lên đầu khiến em đứng không vững. Nếu không có Trần Lập Nông đỡ lấy thì có khi em sẽ ngã sấp mặt cũng nên.

"Nóng thế này chắc là sốt rồi, nằm nghỉ đi."

Vương Thừa Tuyển muốn từ chối nhưng Trần Lập Nông đã nhanh tay kéo em quay lại giường rồi đi vào nhà tắm làm gì đó. Con người này vẫn luôn nhanh nhảu như vậy à? Còn nhớ có lần làm chung dự án được nhà trường giao phó, khi em thuyết trình có bị giám khảo hỏi mấy câu hóc búa, Trần Lập Nông rất nhanh đã trả lời thay em, không những thế còn trả lời rất thuyết phục. Bảo sao mỗi lần được nhắc tên, thầy cô trong trường lại tấm tắc khen lấy khen để cậu như thế, ưu tú vậy cơ mà.

Đang mơ màng với mấy dòng suy nghĩ thì Vương Thừa Tuyển thấy Trần Lập Nông quay lại với chiếc khăn ẩm trên tay, cậu đặt nó lên trán em. Mát quá, cũng rất dễ chịu nữa. Hay là em cứ ở lại đây một lúc nữa nhỉ? Thế rồi em chợt nhận ra, chị gái chưa biết em ở đây. Muộn thế này rồi còn chưa về nhà, chị không đi tìm thì cũng phải gọi trên dưới mười cuộc điện thoại cũng nên.

"Nhưng mà Lập Nông, còn chị tớ..."

"Mở máy đi, tớ sẽ báo với chị cậu một tiếng, có chịu không?"

Chẳng hiểu vì sao nhưng ngay lúc này Trần Lập Nông khiến em thực sự yên tâm, em không do dự gật đầu rồi nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng phải thôi bởi em mệt lắm rồi, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Hôm nay, Trần Lập Nông cho Vương Thừa Tuyển làm phiền một chút nhé.

.

Biết là chị gái của Vương Thừa Tuyển đang lo lắm nên Trần Lập Nông đã lấy máy báo lại cho chị ngay. Chị đồng ý để em ở lại nhà cậu, ít nhất là từ giờ cho đến sáng mai. Nhìn sang người con gái đang yên giấc, có lẽ cậu nên đi nấu một bát cháo rồi lấy thuốc cho cô bạn này. Nghĩ là làm, cũng đã lâu lắm rồi Trần Lập Nông chưa nấu cho ai một bữa cháo, lần cuối cùng là khi mẹ cậu ốm. Lên đại học, không còn ở cùng ba mẹ nữa, Trần Lập Nông cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội chăm sóc người khác thế này.

Thôi thì, chẳng mấy khi.

Nấu xong cũng là lúc Vương Thừa Tuyển tỉnh lại, Trần Lập Nông bê bát cháo nghi ngút khói vào phòng đã thấy em ngồi tựa lên thành giường từ bao giờ. Cậu kéo ghế ngồi cạnh bên, rồi đưa ra trước mặt em: "Ăn một chút rồi còn uống thuốc nhé."

Vương Thừa Tuyển không nói gì, chỉ đưa tay đỡ lấy, em không muốn ăn nhưng nếu không ăn thì đống thuốc kháng sinh kia sẽ đày đọa dạ dày em đến chết mất. Trần Lập Nông thấy em ngập ngừng, cho rằng em vẫn suy nghĩ về chuyện cũ, cậu vươn tay do dự một lúc rồi mạnh dạn xoa đầu em, an ủi mấy câu: "Đừng buồn, là người ta không tốt, không xứng đáng với tình cảm của cậu."

Thật ra, em cũng không quá nặng lòng vì chuyện đó nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người ta cũng là người em thương, là mối tình đầu của em, không cho em lấy một lý do rõ ràng rồi cứ thế mà vứt bỏ em đi, kết thúc chóng vánh. Đôi mắt Vương Thừa Tuyển bắt đầu long lanh ngấn nước, tình cảnh thế này, người ngoài mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nói Trần Lập Nông đang bắt nạt em. Thấy người đối diện hình như sắp khóc rồi, Trần Lập Nông rối rít cả lên: "Đ-Đừng khóc mà, tớ không biết dỗ thế nào đâu."

Em quệt đi giọt nước mắt vướng víu đọng nơi bọng mắt, bật cười: "Có Nông Nông ở đây thật là tốt."

...

Từ sau lần đó, Vương Thừa Tuyển và Trần Lập Nông thân thiết hơn hẳn. Tâm trạng của em cũng đã tốt hơn rất nhiều. Có gì khó chịu Vương Thừa Tuyển đều tìm tới cậu, kể hết cho cậu nghe. Nhiều khi em sợ rằng bản thân mình kể lể nhiều như thế sẽ làm phiền cậu, khiến cậu khó chịu, cho rằng em là đứa con gái nhiều lời. Nhưng chẳng có sự khó chịu nào cả, chỉ có nụ cười dịu dàng kèm theo cái lắc đầu ý muốn nói em không hề phiền phức và Trần Lập Nông thì luôn sẵn sàng ngồi xuống nghe Vương Thừa Tuyển giãi bày mà thôi.

Bạn học họ Vương đang trên đường về nhà sau khi đi mua cappuccino thì một cơn mưa rào kéo đến. Lần này, Vương Thừa Tuyển không đi dưới mưa nữa, em chạy đến trước một mái hiên để trú nhờ. Đứng chờ một lúc thì cũng có người chạy tới. Ồ, trùng hợp thay, người đó là Trần Lập Nông.

"Nông Nông?"

"Thừa Tuyển cũng ở đây sao?"

"Tớ quên không mang ô rồi."

"Tớ cũng thế, cũng quên không đem theo ô rồi."

Em và cậu cùng bật cười.

Vương Thừa Tuyển thích thú đưa tay hứng mấy hạt mưa rơi xuống trước mái hiên. Nhìn em vui vẻ như vậy, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Trần Lập Nông im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung, ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn mưa, nhìn dòng người qua lại và cả em nữa.

"Từ giờ Thừa Tuyển hãy cười nhiều hơn nhé."

"Hả?" Mải đùa nghịch với mấy hạt mưa nên Vương Thừa Tuyển không nghe rõ lắm, em buộc miệng hỏi lại.

"Thừa Tuyển cười lên trông rất đẹp đó."

Nghe vậy, em liền nở một nụ cười để lộ ra cái răng khểnh của mình. Đúng rồi, em cười đẹp lắm. Đẹp và ngọt ngào như một cây kẹo bông ấy.

"Tớ thích Thừa Tuyển."

Trần Lập Nông không tự chủ mà thả nhẹ một câu khiến em ngạc nhiên, chỉ biết giương mắt nhìn cậu. Thời gian dường như trôi chậm lại trước khoảnh khắc này. Lời không nên nói cũng đã lỡ nói ra rồi, cậu không thể né tránh nữa.

"À, thật ra, tớ... Tớ chỉ..."

"Không sao, tớ cũng thích Nông Nông mà."

Phải rồi, em thích cũng Trần Lập Nông. Chẳng biết từ khi nào nữa, chỉ biết rằng ở bên cạnh Trần Lập Nông em luôn cảm thấy ấm áp, luôn cảm thấy bản thân được chiều chuộng. Lời của Vương Thừa Tuyển nói nhẹ tênh như lông vũ. Sắc mặt của cậu từ bối rối, sững sờ rồi chuyển sang vui mừng, hạnh phúc. Trần Lập Nông ôm lấy người con gái trước mặt, ôm thật chặt. Tốt quá, người mà cậu thích cũng có tình cảm với cậu.

Ngày mưa, ta gặp nhau. Cơn mưa đã khiến hai người trở nên thân thiết và cũng chính cơn mưa đã mang cậu đến với em.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro