lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



SƠ KIẾN

viết bởi
wildeztdream // hy

nhân vật
lý ngọc oanh / trần liễu
[ + lý thiên hinh / trần cảnh ]

phát triển dựa trên
đại việt sử ký toàn thư
tay nắm, tay buông
thuận thiên

đa phần nội dung sau đây là sản phẩm của trí tưởng tượng,
tác giả không hề có ý bóp méo lịch sử.




────────────

.

.

.

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên giữa đêm hôm khuya khoắt, khuấy động cả hoàng cung tĩnh lặng.

Ta nằm trên giường, cảm nhận nỗi đau sau sinh đẻ dần vơi tan đi mất, ở lại chỉ là cảm giác trống rỗng đến rã rời. Ta nhắm hờ mắt, bên tai văng vẳng tiếng cung nhân tất bật đi lại, cùng tiếng con ta khóc nức nở ngày một xa.

Tiếng khóc của Quốc Khang làm lòng ta quặn lại trong đau đớn. Ta cố gượng dậy muốn bế con, nhưng được một bàn tay khác nhẹ nhàng ấn trở lại giường. Ta thử hé mắt nhìn xem ai, nhưng mi mắt cứ nặng trĩu. Sự mệt mỏi khiến ý thức dần trở nên rời rạc.

Rồi bóng tối bủa vây lấy ta. Vô tận.

────────────

Có đôi lần, giữa những đêm dài thao thức miên man, ta nhớ về tiết thanh minh năm ấy.

Trong yến tiệc mừng xuân, ta mặc bộ váy đỏ thẫm như hoa mai, phụng mệnh múa điệu vũ nghê thường. Mẫu hậu từng khen ta múa rất đẹp, rằng sau này lớn lên, sẽ chẳng có nam nhân nào nhìn thấy mà không động lòng. Vậy nên thứ mà Ngọc Oanh tám tuổi có thể lấy làm hãnh diện mà ngẩng cao đầu, duy chỉ có điệu múa ấy mà thôi.

Thế nhưng vào yến tiệc hôm đó, ta suýt trật nhịp mất mấy lần. Tai nghe không rõ tiếng nhạc lùng bùng, đầu óc hỗn độn chẳng tài nào dẹp yên.

Chỉ khi tay áo phất lên, lụa che trước mắt, ta mới dám trộm nhìn người đó, lén lút như đang phạm tội. Trần Liễu mười ba tuổi, thứ nam nhà Thái úy Trần Thừa, từ nhỏ đã tuấn tú hơn người. Nhưng ta biết, ta nhìn chàng mãi không phải vì chàng khôi ngô tuấn tú, mà bởi chàng ngồi tách biệt hẳn với mọi người, như xây nên cho mình một bức tường ngăn cách. Không mời mọc người ta bắt chuyện, cũng chẳng đẩy người ta ra xa.

Mỗi khi nhớ lại, ta vẫn thấy mình kỳ lạ quá đỗi. Khi không lại đi để ý đến một người vốn không hề để ý đến mình.

Điệu múa kết thúc trọn vẹn. Giữa muôn lời tung hô tán thưởng, trước khi những gương mặt thân quen mà xa lạ dần vây lấy ta, cuối cùng ta cũng bắt được ánh mắt người đó, thành công khiến người đó nhìn ta lâu hơn một chút.

Trong một thoáng ngắn ngủi mà đằng đẵng, lòng ta khẽ run lên.

.

.

Cuối yến tiệc, phụ hoàng đột ngột dâng cao ly rượu trong tay, hạ thánh chỉ ban hôn bằng giọng líu nhíu say khướt. Nhưng ta vẫn nghe rõ, rõ hơn bao giờ hết.

Trần Liễu.

Ta sẽ trở thành vợ của Trần Liễu.

────────────

Sau yến tiệc, số lần Trần Liễu tiến cung cũng tăng lên đáng kể, nhưng chưa lần nào mục đích chàng đến là để gặp ta.

Dù vậy, ta vẫn giữ thói quen đến vườn ngự uyển mỗi ngày, chờ chàng ghé qua dù chỉ chốc lát rồi đi. Muôn ngàn hoa tươi cũng chẳng làm ta phấn chấn bằng việc được nhìn thấy chàng.

Và có đôi lần, khi chàng nhìn ta, ta đã ước chàng sẽ cười lên một chút, hay cao giọng lên một chút, chỉ để ta có thể hoang tưởng rằng chàng cũng vui khi gặp ta. Nhưng tất cả những gì chàng dành cho ta chỉ là cái cúi đầu cung kính và giọng nói đều đều lễ độ, nhưng xa cách biết nhường nào.

Thế nhưng, dù chàng có cười với ta hay không, có vui khi gặp ta hay không cũng đâu còn quan trọng nữa.

Ngày ấy, khi đôi môi cất lên lời thề son sắt thuỷ chung, đèn hoa lộng lẫy giăng kín tầm nhìn và vang lên bên tai là trống kèn náo nhiệt. Khi nhìn sâu vào đôi mắt chàng, bắt gặp ánh mắt đã từng làm lòng ta run lên rất lâu về trước, ta đã biết, chàng sẽ là phu quân, là ông trời của ta, sẽ làm chủ cho những hỉ nộ ái ố từ nay về sau; sẽ là chỗ dựa vững chắc, cùng ta đi qua con đường đời gian nan phía trước.

Suy nghĩ ấy đã khích lệ ta giữ chàng ở lại vào đêm tân hôn, trước khi chàng kịp bước khỏi cửa và biến mất sau màn đêm hun hút. Nhưng có giữ lại cũng chẳng thể làm gì hơn được. Cùng lắm, ta chỉ dám hôn phớt lên má chàng, cười rạng rỡ và nắm thật chặt tay chàng lâu hơn một chút, thầm mong chàng có thể hiểu niềm vui khôn xiết như lửa cháy bập bùng trong lòng ta.

Có lẽ chàng thực sự đã thấy được, vì chàng không còn nhìn ta bằng nỗi cô đơn man mác nữa.

────────────

Nhưng mộng đẹp chẳng qua là ảo tưởng hão huyền. Trong lòng Trần Liễu vốn không hề có ta.

Thực ra ta đã biết tất cả. Mọi cử chỉ ánh mắt của chàng, mọi trầm mặc suy tư khi chàng nghe thấy tên người đó, đâu phải chưa lần nào lọt vào mắt ta. Nhưng ta vẫn cố chấp, cho rằng thành vợ chồng rồi thì có thể lay động được tấc lòng sắt đá, có thể khiến hình bóng người ấy mờ nhạt trong tim chàng, khiến chàng chỉ nhìn một mình ta thôi.

Cố chấp đến mù quáng, đến khi đối mặt với tấm chân tình của chàng, ta vẫn không cách nào tin nổi.

Đêm đầu tiên của người con gái, đôi mắt chàng nhìn ta lấp lánh những tia sáng nhàn nhạt, ôm hôn ta mà cứ luôn miệng thì thầm tên của một người con gái khác.

Ta khóc không thành tiếng, thoáng nếm thấy vị máu tanh loang lổ nơi đầu môi, cùng vị đắng chát trong khoang họng như hòa làm một. Tuyệt vọng cùng tê dại giằng xé khiến ta đau đến bải hoải cả người, nhưng có đau đến mấy cũng chẳng tài nào sánh bằng những lời chàng nói trong cơn say khướt mê man.

Chàng gọi, "Thiên Hinh."

Thiên Hinh.

Thiên Hinh.

Trước khi lịm đi, ta chợt cười tự giễu.

Dù là trong yến tiệc mừng xuân nhiều năm về trước, hay mỗi dịp phụng mệnh tiến cung, người chàng nhìn vẫn luôn là người đó.

Tại sao lại là em gái của ta?

Tại sao không phải một ai đó khác?

────────────

Ác mộng bắt đầu xuất hiện sau khi phụ hoàng mất, rồi dần dần trầm trọng hơn khi Phật Kim trở thành hoàng hậu.

Những cơn ác mộng không có hình ảnh, chỉ có âm thanh. Muôn ngàn tạp âm như thủy triều cuồn cuộn tràn vào trong tâm trí, đẩy ta rơi xuống vực đen thăm thẳm. Dường như ta nghe trăm ngàn oan hồn tôn thất họ Lý đang gào thét. Dường như ta nghe tiếng phụ hoàng cùng tổ tiên ngàn đời tìm đến bức tội.

Họ trách ta nhu nhược, rằng sao mang họ Lý mà lại đứng yên nhìn giặc cướp nước cướp nhà. Họ mắng ta trơ tráo, ngày ngày ung dung tươi cười ấp ôm với chính kẻ thù của mình.

Đâu đó thoáng có tiếng Phật Kim. Em ấy chưa từng để lộ sự yếu đuối trước mặt ta, nhưng dường như ta nghe tiếng em đang khóc.

Giữa đêm khuya, mỗi khi tỉnh dậy, việc đầu tiên ta làm sẽ là tìm kiếm hơi ấm bên cạnh, da diết khát cầu an ủi sau cơn kích động mù mờ thần trí. Nhưng trong vương phủ thênh thang hoang hoải này, ta còn ai để bám víu lấy ngoài chàng đâu?

Đó cũng là lúc ta phát hiện, không phải chỉ mình ta thao thức. Thỉnh thoảng, ta tìm thấy chàng miệt mài luyện kiếm ở sân sau, lúc thì ngắm trăng, lúc chỉ đơn giản là ngồi trong thư phòng im lặng đọc sách. Sau ấy, số lần ta thức dậy giữa đêm ngày một nhiều, và mỗi lần nhìn chàng lại là một lần ta nhớ về những tội nghiệt của chính bản thân.

Dần dà, ta không tìm chàng nữa. Điều ta sợ nhất sau khi tỉnh dậy khỏi ác mộng, chính là phải đối diện với chàng.

Nhưng Trần Liễu không biết.

Chàng không đi đâu nữa, luôn luôn ngủ lại bên cạnh ta. Thế nên dù có kích động đến mấy, dù thù hận đến mấy, mỗi khi ta giật mình tỉnh dậy cũng không dám làm kinh động đến chàng, chỉ còn biết nuốt ngược cay đắng vào trong mà chờ đợi đến sáng. Chỉ là, càng thức đêm lại càng dài.

Đến một ngày, ta chứng kiến bí mật của mẫu hậu, chứng kiến Phật Kim uất nghẹn đến nỗi đã dần dần học cách buông xuôi tất cả. Sự thật rằng mình bị bỏ rơi đã đẩy ta xuống tận cùng của vực thẳm, ác mộng cùng thực tại đan xen bức ta phát điên.

Nửa đêm bình tĩnh lại, hốc mắt như thiêu đốt và họng đã đau đến muốn rách toạc. Nằm trong lòng Trần Liễu, nhìn thấy những vết cào do chính mình gây ra trên cổ chàng, tâm trí ta chỉ còn lại một mảng trống không.

Sau này, mỗi lần chìm trong oán hận là ta lại nhớ về đêm đó. Chàng cầm tay ta, xiết chặt lấy ta, nói với ta bằng giọng khe khẽ như ru ngủ, chất giọng trầm khàn chẳng biết do đâu mà run rẩy. Giữa muôn lời oán trách vọng về từ trong tâm khảm, giọng nói của chàng lại là điều rõ rệt nhất.

"Ngọc Oanh, nàng cho ta đưa nàng đi nhé... Nàng ngoan ngoãn theo ta, rời khỏi nơi này, rời xa bọn họ... Chỉ làm vương phi của ta thôi, có được hay không...?"

Đó là lần đầu tiên, và cũng là duy nhất trong suốt cuộc đời này, chàng cho ta một lời hứa hẹn.

Ta mệt mỏi nhắm mắt. Nếu còn sức, nhất định ta sẽ hỏi còn chàng thì sao. Chàng sẽ buông được chứ, buông xuống hết thảy cơ nghiệp cùng giấc mộng Đế vương cả đời chàng vươn tới?

Chàng rời xa được chứ, xa bóng hình giai nhân vẫn luôn canh cánh ngần ấy năm trong lòng?

────────────

Những tháng ngày ở A Sào, có lẽ, chính là quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời ta.

Ta không buông được uất hận trong lòng, thế nhưng vẫn chấp nhận ở lại bên chàng, yên yên ổn ổn làm một Phụng Càn Vương phi đoan trang hiền thục. Ác mộng vẫn còn đó, nhưng thay vì vẫy vùng một mình như xưa, chàng sẽ nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, sẽ vỗ về như chuộc tội, nỗ lực xoa dịu ngọn lửa giận dữ vẫn luôn cháy âm ỉ trong ta.

Dưới vòm trời xanh trong, nơi sân sau rợp bóng cây ôn tồn, chàng sẽ luyện kiếm trên tiếng đàn ta gảy, sẽ uống trà ta pha rồi mỉm cười khen ngon. Vì vương phủ nhàn hạ, ta bắt đầu học nấu ăn từ cung nhân, cố gắng ghi nhớ những món chàng thích, rồi dần dần các bữa điểm tâm đều do tự tay ta chuẩn bị.

Ta không nói gì, Trần Liễu cũng im lặng thuận theo. Cho đến một ngày, khi tự tay phơi đồ giữa sân sau, nhìn từng tia nắng mai nhảy nhót trên vải lụa mà ta chợt ngẩn người. Dường như ta thấy mộng ước thưở xưa, có mái nhà nhỏ cùng một người đàn ông yêu thương ta hết lòng. Chân thực như vậy, hoang đường đến thế.

Có tiếng động vang lên từ phía sau. Ta quay đầu, qua khung cửa sổ, bắt gặp chàng vừa thức dậy từ trên giường, ngẩn ngơ nhìn về phía ta. Đột ngột ta cười, cười tươi hệt như một đứa trẻ.

Một đêm nào đó giữa những ngày bình yên, ta nằm trong lòng Trần Liễu ngắm trăng, không chút phòng bị khi chàng bỗng hôn lên bên vai để trần. Toàn thân ta khẽ run rẩy, môi chàng như lửa.

Sau đêm ấy, ông trời đã ban cho ta và chàng một sinh linh nhỏ bé.

────────────

Đến tháng thai thứ sáu, ta nhận được tin dữ từ hoàng cung, vội vội vàng vàng kéo Trần Liễu cùng trở về Thăng Long.

Phật Kim tiều tụy đi rất nhiều. Em mới mười bốn tuổi, rõ ràng còn quá trẻ, nhưng đã phải nếm trải biết bao sóng gió của nửa đời người, gánh vác trọng trách đương đầu với cả một gia tộc trên vai. Khi ta sống những ngày bình yên ở vương phủ, một mình em phải chịu đựng biết bao thăng trầm mất mát khi số mệnh không ngừng vần xoay.

Ta nhìn em, nhìn đôi mắt tắt đi ánh sáng, nhìn nụ cười tự bao giờ đã không còn hồn nhiên vô tư như trước. Năm đó, đáng lẽ ta mới phải là người khoác lên hoàng bào, ở lại trong hoàng cung và gánh vác món nợ gia tộc quá nặng nề ấy. Tháng đó, đáng lẽ ta mới là người phải lấy Trần Cảnh, chịu đựng mọi bất hạnh uất ức mà số phận ban cho, chứ không phải là em.

Nếu người năm ấy kế thừa phụ hoàng là ta, có lẽ cuộc đời của Phật Kim đã khác. Em sẽ trở thành vợ của một quý tộc quyền quý nào đó, sẽ sống một cuộc đời bình yên không toan tính, sẽ có con và những đứa trẻ ấy sẽ yêu thương em hết mực.

Gặp lại nhau sau bao năm cách biệt, Phật Kim đứng xa ta một khoảng, rõ ràng đang cười nhưng đáy mắt lại ẩn chứa lệ quang. Khi nhìn xuống vùng bụng đã nhô lên của ta, em không cười được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Tháng đó, hàng trăm sinh mệnh họ Lý chết thảm dưới tay người đàn ông kia, mang theo cả đứa con của em bay đi mất.

Vậy còn ta, giấc mộng ấy còn có thể kéo dài đến bao giờ?

────────────

Không lâu sau đó, Doãn ra đời.

Trong suốt khoảng thời gian Trần Liễu phụ việc triều chính mà thường xuyên vắng nhà, Doãn chính là niềm an ủi duy nhất của ta. Cuộc sống của ta bỗng nhiên chỉ xoay quanh một mình con trai, hoàn toàn quên đi hết thảy mọi chuyện xung quanh, cũng bình thản bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu.

Xuân qua đi, loáng cái hạ lại tới. Từ sau khi sinh Doãn, ta phát hiện thân thể mình càng ngày càng yếu ớt, chỉ ngồi không một lát thôi cũng mệt mỏi. Thỉnh thoảng khi nằm sưởi nắng ngoài sân sau, ta lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, bên ngoài trời tối om.

Mỗi lần nhìn Doãn, bao nhiêu cố chấp trong lòng ta bỗng tan thành mây khói. Đây không phải cuộc sống mà ta hằng mong muốn sao? Bỏ xa tranh đoạt vương quyền, cũng buông xuống mối hận diệt tộc, nếu ta cứ nhắm mắt mà cho qua như vậy, có hay không sẽ yên ổn cả đời?

Giống như cái tên 'Thuận Thiên', hết thảy đều tuân theo ý trời.

Cũng vì tuân theo ý trời, cũng vì nhắm mắt cho qua, thế nên khi tin tức truyền đến tai mà chàng vẫn đâu không thấy bóng, tất cả những gì ta làm là chờ đợi.

...cưỡng ép phi cũ của triều Lý ở cung Lệ Thiên, từ nay về sau giáng làm Hoài Vương.

Rồi tối ấy mưa rơi rả rích, cửa kẽo kẹt mở ra, ta lặng lẽ ngước mắt lên nóc nhà, không hề phản kháng khi cả cơ thể đột ngột rơi vào một vòng ôm gắt gao xiết chặt. Hơi lạnh từ Trần Liễu thấm qua người ta qua lớp áo mỏng manh. Chàng vẫn mặc triều phục, có lẽ vừa trở về từ hoàng cung đã vội vàng tới đây, bên mặt còn ướt mưa lành lạnh.

Trong mơ hồ, ta hoảng hốt nhận ra mình tin chàng nhiều hơn ta tưởng. Chỉ cần chàng nói gì đó thôi, gì cũng được, dù lời giải thích đó có hoang đường đến thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ tin. Nhưng chàng không nói gì cả.

Chàng chỉ ôm ta rất lâu, rất lâu, rồi chầm chậm buông tay, xoay người đi mất.

────────────

Mùa đông năm ấy, Thăng Long rét đậm. Khi ta mang thai Quốc Khang, nơi cung cấm kia lại một lần nữa dậy sóng.

Chàng nhận lệnh đi công vụ ở xa. Trước khi rời nhà, chàng vẫn không quên căn dặn cung nhân đủ điều, tới tận lúc từ biệt rồi cũng không nỡ rời mắt khỏi hai mẹ con ta, khỏi vùng bụng của ta đang dần nhô lên theo từng ngày.

Đã bao lần ta ước, giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Dưới ánh hoàng hôn, người thiếu niên từng khiến ta ước ao thuở nào nay đã trở thành bầu trời của ta, trở thành khiên chắn che gió che mưa. Không một ai có thể thắng nổi thời gian, kể cả chàng. Nó đã bào mòn chàng thiếu niên xốc nổi năm ấy, tạc lên gương mặt chàng những góc cạnh trưởng thành sau bao thăng trầm cùng thế nhân. Chỉ riêng ánh mắt đã từng làm tim ta ngừng đập ngày đó vẫn không hề thay đổi.

Đoàn người dần dần đi xa. Nhìn theo bóng dáng chàng, trong đầu ta chợt hiện lên những lời người đó đã nói nhiều ngày về trước. Người đó, từng là người mà ta ngưỡng mộ từ khi còn tấm bé, từng đích thân dạy ta điệu múa nghê thường. Người đó, rõ ràng là thân sinh ruột thịt, giờ đây xa lạ với ta biết nhường nào.

"Trần Liễu..."

Ta nói rất khẽ mà chàng vẫn nghe được. Đoàn người đột ngột dừng lại, chàng nhảy khỏi lưng ngựa, bình thản mà vội vàng bước về phía ta. Nhìn gương mặt ấy một lần nữa gần trong gang tấc, ta chợt ngẩn người, hai tay run rẩy.

"Thuận Thiên, con phải biết, bản thân con không hề có quyền lựa chọn. Nếu như đưa một ai đó khác lên làm hoàng hậu thì con và Chiêu Thánh, cả hai đều sẽ phải chết."

Chạm tay lên má chàng, ta chầm chậm vuốt ve khuôn mặt từ lâu đã khắc tạc trong tâm khảm. Từ đôi mắt hẹp dài, xuống sống mũi cao thẳng, đến gò má cao cao, vẫn luôn là dáng vẻ mà ta yêu nhất.

Từng rung động vì ánh mắt chàng, từng nhất mực tin tưởng sẽ xua đi vẻ cô đơn nơi đôi mắt ấy, sẽ không để chàng một mình. Từng bao lần mường tượng cùng một viễn cảnh tương lai, nơi chan hoà nắng mai rực rỡ, một viễn cảnh mà trong ấy chàng sẽ hướng ta nở nụ cười. Lý Ngọc Oanh tám tuổi hay hai mươi hai tuổi cũng đều có chung duy nhất một nguyện vọng, đó là đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho Hoài Vương gia.

"Con có thể không nghĩ cho mình, nhưng còn đứa trẻ trong bụng thì sao? Con cam tâm để nó chưa kịp nhìn thấy thế gian đã phải tuẫn táng theo mẹ mình?"

Từng khổ đau, từng mất mát, từng bi thương, thế nhưng khi đối mặt với giờ khắc này, bao nhiêu ai oán cũng chỉ như gió thoảng mây bay.

Nhìn chàng thật lâu, ta khẽ kiễng chân, hôn phớt lên môi chàng. Nhanh thôi rồi dứt, vì nếu nán lại lâu hơn nữa, làm sao ta có thể nỡ buông tay đây...

Liễu, Liễu! Trong câm lặng, ta thổn thức thốt lên cái tên ấy, cái tên vẫn luôn được giấu kín tận sâu dưới đáy lòng.

Liễu, tha thứ cho thiếp...

.

.

.

Mùa đông năm ấy, Vương phi lên làm Hoàng hậu, Hoàng hậu giáng thành Công chúa.

Hoàng đế phẫn uất bỏ lên Yên Tử. Sông Cái vì người bất chấp gây loạn mà nổi lên phong ba. Máu tanh gột rửa đất trời, như định tội, lại như khóc than.

────────────

Ta dọn vào hoàng cung mà sống, không dám gặp Phật Kim, cũng không dám hỏi thăm tin tức về người đó. Nhưng ta vẫn biết, người ở xa kia chưa từng nguôi ngoai cơn giận, cũng chưa từng khuất phục trước sự đàn áp của Trần Thủ Độ.

Chàng... đâu cần phải cố chấp như vậy? Thế cục đã định từ lâu, ngai vua sau cùng cũng chỉ là giấc mộng chiêm bao. Kể cả khi chàng đã nắm trong tay thiên hạ, lật đổ được Trần Thủ Độ rồi thì sao chứ? Hậu thế sẽ phỉ báng, rằng chàng là anh mà lại đi cướp ngôi của chính em trai ruột thịt, muôn đời sẽ coi chàng là giặc.

Cứ ngỡ đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, cho đến khi... cho đến khi chàng chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mắt ta, gắt gao nắm lấy tay ta, nửa gấp gáp nửa cẩn trọng như sợ sẽ đụng tới đứa nhỏ trong bụng. Thì ra chàng tới đây một mình, cứ như thể đích đến chưa bao giờ là cung vua, chỉ một mực nói rằng sẽ đưa ta đi, đi xa khỏi nơi cung cấm trải dài những bi thương bất tận.

"Ngọc Oanh, ta biết bọn họ đã ép nàng. Mọi thứ đều ổn thoả hết rồi, ba người chúng ta- không, bốn người chúng ta sẽ rời khỏi Đại Việt—..."

Vòng ôm của chàng vẫn ấm áp như trong trí nhớ, thân quen đến muốn bật khóc.

Nhưng ta biết, dù có ấm áp đến mấy cũng không thể ở lại lâu. Ta nhắm mắt, ngăn không cho nước mắt chảy ra, ngay cả hít thở cũng đau đớn. Gió đêm lành lạnh khiến ta bình tĩnh lại. Vùng khỏi vòng tay chàng, ta lùi về phía sau vài bước, ngữ âm bình thản xa cách, "Ta không thể đi theo chàng."

Dường như ta thấy bóng mình trong mắt Trần Liễu. Đôi mắt ấy vẫn sáng tựa sao đêm.

"Nàng là... nguyện ý sao?... Nàng bằng lòng ở lại đây, thuận theo bọn họ...?"

"...Phải."

Ánh sáng vụt tắt.

Ta quay người, trốn tránh ánh nhìn của chàng, quyết không ngoảnh đầu khi bính lính ào tới như thác lũ, vây lấy chàng cùng đủ loại giáo gươm. Giây phút ấy, kẻ chủ mưu dẫn đầu cuộc nổi loạn ở sông Cái thế nhưng lại dễ dàng khuất phục như vậy, cho đến lúc toàn thân bị trói chặt cũng không hề phản kháng.

"Tại sao?"

Thanh âm của chàng vỡ vụn trong gió, như bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim ta.

Tại sao?

Ta cắn răng, nhắm chặt mắt.

Tại sao lòng người lại độc ác đến thế? Tại sao không thể buông tha cho ta với chàng đến hết cuộc đời này?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

.

.

.

Năm đó, sau nhiều tháng không ngừng nổi loạn ở sông Cái, Hoài vương Trần Liễu đã đến gặp Vua xin hàng, và được Vua lấy thân mình che đỡ trước mũi gươm của Trần Thủ Độ.

Nghe nói chàng đã về Yên Sinh, bắt đầu một cuộc sống khác. Nghe nói, chàng không còn muốn dính dáng gì đến triều chính nữa. Nghe nói, nghe nói—...

Ta đã phản bội chàng, chọn Trần Cảnh chứ không phải chàng. Hẳn là chàng đang hận ta lắm, chàng nên vậy.

Đặt tay lên ngực trái, ta cố ngăn cho tim mình khỏi thổn thức, nhưng vẫn không kìm được tiếng thở dài.

Không sao cả, vì chàng đã được bình an. Vậy là đủ.

Vậy là đủ...

────────────

Ta cứ nhắm mắt mà sống cho qua ngày. Cho đến khi Quốc Khang ra đời, ta mới chân chính cảm nhận được thế nào là nhẹ nhõm, thế nào là bi thương thật sự.

Sinh con xong mà đã mất gần nửa cái mạng. Ta từ cõi chết trở về, yếu ớt đến mức không thể tự tay bế con mà phải nhờ đến cung nhân, hoàn toàn trái ngược với thể trạng khoẻ mạnh khi lần đầu tiên sinh Doãn.

Quốc Khang rất giống cha của nó.

Vậy còn Doãn... liệu Doãn có nhớ tới một người mẹ như ta không?

────────────

Quan gia đối với ta rất tốt, nhưng cũng chỉ dừng ở hai chữ "rất tốt" mà thôi. Ta không thuộc về ngài, trong tim ngài cũng chưa từng có bóng hình ta.

Mối quan hệ giữa hai ta được bồi đắp bằng ân nghĩa, bằng thấu hiểu đồng lòng, bằng cảm kích vô bờ. Có lẽ ngài đã biết chuyện ta nguyện ý, nhưng ngài không phản ứng gì cả, vẫn đối xử với ta ôn hoà nhã nhặn như trong quá khứ. Khi Quốc Khang ra đời, ngài thực sự đã coi nó như con ruột của mình, không hề ghẻ lạnh hay xa lánh.

Có đôi lần, ta nghe tiếng ngài âm thầm khóc trong cung vua, thấy ngài rảo bước về nơi Phật Kim từng ở giữa đêm khuya vắng lặng. Ngài có thể là Hoàng đế đứng trên vạn người, nhưng trong ván cờ số mệnh này, ngài cũng chỉ là một quân cờ, là nạn nhân.

Bẵng đi một thời gian, những lời đồn đại bắt đầu rộ lên trong cung. Họ nói với nhau, rằng Đương kim Hoàng hậu vì nhớ thương chồng cũ mà cự tuyệt Hoàng đế, mãi không chịu sinh con. Họ bảo với nhau, rằng Đương kim Hoàng hậu rồi cũng sẽ trở thành một Chiêu Thánh thứ hai, bị phế truất, bị giam lỏng. Họ độc địa mỉa mai, rằng nữ nhi nhà Lý hoá ra cũng chỉ có vậy thôi, đến sinh một đứa con nối dõi cũng không làm nổi.

Ta biết rõ, mình không thể làm ngơ cả đời. Thế nhưng vào đêm ấy, khi Quan gia đột ngột ngự giá tới cung của ta, ánh mắt ngài trống rỗng hệt như ngày ấy từ Yên Tử trở về, lòng ta chết lặng.

.

Đêm đó, cả ta và ngài đều thức trắng.

Ta nhìn Quan gia oà khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời này hạ xuống phòng tuyến vạn trượng của ngài. Ta ép mình không được khóc, ép mình không được yếu đuối, nhưng bàn tay vỗ về Quan gia vẫn khe khẽ run rẩy, không rõ là vì tội lỗi dâng lên hay kí ức ùa về.

Trong thẫn thờ, tâm trí ta trôi dạt về tối ấy mưa rả rích. Ta... đã không đáp lại vòng ôm của Người.

────────────

Trong suốt hai mươi năm sống trong cung, ta chỉ cho phép mình rơi nước mắt duy nhất hai lần.

Lần thứ nhất, đó là khi gặp lại Phật Kim nơi cửa Phật. Thời gian có thể vùi lấp mọi chuyện vào trong dĩ vãng, nhưng lại không thể khâu vá những lỗ hổng chi chít trong lòng người. Năm năm tháng tháng trôi qua, ta cuối cùng cũng đã có đủ dũng khí tới gặp em, nhưng đến khi gặp rồi, mọi lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Rốt cuộc thì ta vẫn không có đủ can đảm mở miệng xin em tha thứ, nhưng em bảo rằng hết thảy đều không phải lỗi do ta, và rằng em chưa từng oán trách ta. Sau nhiều năm tồn tại như có như không, chỉ một lời thứ tha cũng đủ khiến ta vỡ oà.

Định mệnh vần xoay, ta là người ở bên cạnh an ủi em ngày đó nhiều năm về trước thì giờ đây, đến lượt em ôm ta vào lòng, vừa vỗ về vừa nức nở cùng ta.

Vào giờ khắc ấy, không có Hoàng hậu, cũng không có Công chúa.

Chỉ có hai người con còn lại của họ Lý, nương tựa vào nhau để tồn tại, gắng gượng dìu nhau qua cảnh tù túng ngặt nghèo, chỉ vậy mà thôi.

.

Lần thứ hai, đó là khi ta hạ sinh đứa con đầu tiên của ta với Quan gia.

Có lẽ là do cảm giác kích động hậu mang thai, vì mệt mỏi quá độ nên ta nảy sinh khao khát muốn bật khóc cho thoả lòng. Và ta khóc thật. Nước mắt mồ hôi lẫn lộn vào nhau, chẳng phân biệt được đâu là vui mừng, đâu là đau xót kiệt quẹ.

Ta từ chối khi Quan gia đưa tay vỗ về, tâm trí ngập tràn nắng mai của một ngày xuân trong quá khứ. Ngày ấy sinh Doãn, dù ta đã đau đến chỉ muốn chết đi sống lại, nhưng dường như lúc ấy cũng chẳng sánh bằng nỗi đau thấu xương tuỷ như hiện tại. Bàn tay của Người, đôi mắt Người, giọng nói của Người, tất cả đều hoang đường mà chân thực đến thế.

Đã bao lần ta mường tượng Người ở đây, nắm chặt tay ta không rời, tựa như ngày đó.

Tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh nhắc ta về thực tại, tầm mắt mờ nhoè nhưng chẳng đủ che đi trọng trách cùng tương lai phía trước. Người... đã lập phi rồi, hẳn là cũng đã quên ta đi.

Ngày nắng mai xuân ấy, chỉ có thể vĩnh viễn nằm lại trong hồi ức của ta mà thôi.

────────────

Đêm xuống, nơi cung cấm về khuya lại càng lạnh lẽo thêm bội phần.

Thân thể ta càng ngày càng yếu, cứ hễ mệt mỏi quá độ là sẽ gặp ác mộng. Chúng vẫn thế, vẫn tựa như trừng phạt suốt đời, cùng một ảo ảnh sau ngần ấy năm đằng đẵng. Chỉ khác là hiện tại, dù tỉnh lại giữa đêm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ còn mình ta, cùng bóng đêm mịt mùng bầu bạn.

Rất nhiều lần, ta vô thức tìm kiếm một bóng hình ai đó ngoài trời đêm. Nhưng ở nơi hoàng cung bát ngát bao la này, biết đi đâu để tìm lại cố nhân?

Ta vĩnh viễn không thể tìm được Người.

────────────

Thực ra ta đã lường trước được tất cả. Vậy nên khi ngày ấy đến, ta cũng không hề ngạc nhiên hay sợ hãi gì, chỉ cảm thấy cả người nhẹ tênh. Ta đắn đo một lúc lâu mới gọi ba đứa con của mình đến, ghì chúng nó vào vòng ôm thật chặt.

Sau tất cả, cũng chỉ mong ông trời thay ta thương xót ba đứa trẻ, cho tương lai của chúng tươi đẹp hơn một chút, yên bình hơn một chút. So với Quan gia ngày xưa, ba đứa may mắn hơn rất nhiều. Quan gia đã xuất chinh từ tháng trước, chỉ tiếc rằng không thể ở bên bầu bạn cùng ngài cả đời, cũng không thể nói với ngài lời từ tạ sau cuối.

Trước khi buông xuôi, ta nắm thật chặt tay Phật Kim, gượng từng hơi cuối cùng bảo em hãy tha thứ cho đại cục, cho Quan gia. Em không đáp, mắt rơm rớm lệ nhìn ta, nhưng từ đôi mắt em ta tìm thấy sự chấp thuận, đủ rõ ràng để ta yên lòng nhắm mắt.

Và ta đã mơ, khi lồng ngực lại rộn ràng thêm lần nữa. Mười năm đằng đẵng, không ít lần ta mơ thấy chàng. Nhưng dù là ảo ảnh, chàng cũng nhất quyết không quay lại nhìn ta, nhất quyết không hướng về ta. Vĩnh viễn chỉ là mình ta đuổi theo bóng lưng chàng, chạy mải miết về phía chàng.

Nhưng lần này, ta thấy thái dương dần dần khuất dạng sau bóng lưng chàng ấy, thấy chàng tươi cười bước về phía ta. Một tay ta dắt Doãn, một tay bồng Quốc Khang. Vòm trời vẫn xanh trong và tháng ngày vẫn yên ả như trước, chàng sẽ lại vì ta chắn gió che mưa, vì ta che đi nửa đời giông bão.

Trong giấc mơ đó, không có trách nhiệm, cũng không có biệt ly tang tác. Ta mơ thấy chàng trở về từ chuyến công vụ đi xa, cùng ta viết tiếp những bình yên dở dang thuở nào.

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro