Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên thế gian này tồn tại thật nhiều thứ kì lạ, thần, ma, nhân. Nhân chính là con người, ma chính là oan hồn giã quỷ, còn thần? Chẳng cần phải hỏi cũng biết, chính là mấy vị được thờ phụng trong các chùa chiền, miếu cổ. Liệu có thần hay ma không? Thần thì không chắc nhưng ma thì Lý Tường đã nhìn đến phát ngán rồi. Ma đáng sợ sao? Dưới con mắt của Lý Tường, trông họ chẳng khác nào mấy con zombie trong phim khoa học viễn tưởng, da xám ngoét, hốc mắt đen sì, sâu hun hút. Cũng may là không có mấy cái như da lở loét hay là dòi bọ lúc nhúc như zombie thật nếu không thì cậu chắc điên mất....
   Ngồi trên máy bay, Lý Tường nhớ lại cuộc gọi của chị mình đêm trước khi đi. Giọng nói tuy điềm tĩnh nhưng cậu vẫn nghe ra có mấy phần khẩn trương, còn có chút phát run. Lần này cậu về đây cũng là do việc trong nhà, hi vọng là không quá khó. Lý Tường đưa mắt nhìn quanh máy bay, rất tốt, sạch sẽ, ngoại trừ những hồn ma già nua đi theo bảo vệ con cháu thì không có dấu hiệu nào của ' quỷ hồn' cả.
  Lý Tường nghe hồn ma già nua ấy nói chuyện mà phì cười. Mấy bà già đứng sau con cháu liếc ngược liếc xuôi, nói chuyện còn rôm rả hơn cả người sống, thực sự là ồn đến yên bình. Nhưng cậu vẫn quyết định đeo tai nghe lại, tránh để cho chuyện tư mật nhà người ta rơi rớt vào tai sẽ không hay, ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh. Lý Tường vốn không phải người thích náo nhiệt, sân bay lại quá đông người làm cậu sinh ra cảm giác e ngại. Một đường trở ra không nói chuyện, mũ trùm kín đầu, khẩu trang kín mít đột nhiên biến cậu thành kẻ lập dị trong mắt người khác cũng tự nhiên trở thành tâm điểm của sự soi mói, nói trắng ra là đi đến đâu hơn chục cặp mắt đều lia theo. Lý Tường không quan tâm mấy ánh mắt bà thím của cả người và ma ấy, đi một mạch ra đến ngoài cửa sân bay, nơi mà một chiếc Mercedes EQS màu xám tro đã đợi sẵn. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Lúc này cậu mới tháo bỏ tai nghe cùng lớp ngụy trang trên người ra. Mồ hôi trên mặt đọng thành từng giọt, mái tóc vàng óng được nhuộm kiểu cách cũng trở nên ướt đẫm. Cậu đưa mắt sang người bên cạnh, đây là chị của cậu: Lý Huyền Băng. Lý Tường đặc biệt chú ý đến sau vai của Huyền Băng, không thể tin được là vừa về tới nước đã gặp phải chuyện ma quỷ, chỉ nghĩ thôi cũng làm cậu mệt lử người. Đằng sau vai chị ấy là bóng của một cái đầu ngửa ra đằng sau mờ nhạt đến đáng thương, ngay cả cậu cũng khó lòng nhận biết nếu không nhìn kĩ. Kì dị ở chỗ là từ phần vai trở xuống hoàn toàn dung nhập với cơ thể Huyền Băng giống như được cấy ghép. Huyền Băng quay sang thấy em trai nhìn chòng chọc mình mới hỏi: "Gì đây nhóc? Nhìn thế là sao? Chị mày trông lạ lắm à? "
 " Ừ, lạ lắm "
   Lý Tường không do dự mà trả lời, Huyền Băng ngồi bên cạnh phì cười, vừa lái xe vừa chọc cậu em nhỏ
 " Sao? Lâu quá không nhìn thấy người Châu Á nên lú rồi? Chào mừng trở lại Châu Á. "
 Lý Tường nhíu mày nhẹ lắc đầu
 " Không phải, đằng sau lưng chị còn bóng dáng một cái đầu nữa, nó nối liền với cơ thể chị từ phần vai, trông... lạ lắm... "
 Huyền Băng nghe xong lời này, sắc mặt cũng có chút biến hóa, biểu tình của cô trở nên phức tạp hơn đôi phần
 " Lần này kéo mày về nước cũng là do nó đây, gần đây rất nhiều chuyện lạ xảy ra. Chị thường xuyên sáng đi rồi mất ý thức ở đâu đó, đến khi mở mắt ra thì đã lại thấy bản thân ở nhà. Chị không nhớ nổi trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì, chị có gọi điện cho Nam( tên mẹ thư kí ) hỏi thử nhưng con bé bảo rằng vẫn thấy chị đến công ty như thường nhưng hành động của chị lạ lắm, tính cách cùng sở thích cũng thay đổi hoàn toàn đôi khi còn khiến con bé sợ. "
 Lý Tường ngồi bên cạnh liếc sang cái đầu đang ngửa về sau kia, tâm trạng vốn đã không thoải mái do phải ngồi máy bay nhiều giờ liền giờ lại càng thêm trầm trọng, bàn tay thon dài đưa lên nắm lấy cằm trầm ngâm mà suy tư
 " Nếu thực sự là vậy thì chuyện này khó nhằn hơn em tưởng, có thể sẽ mất tới mấy năm đấy... " Huyền Băng quay ra cười cười
  " Vậy mày ở lại nước luôn đi, dù sao chị cũng thừa khả năng nuôi mày mà, giải quyết xong việc rồi về bên ấy cũng không muộn hơn nữa thủ tục nhập học sớm đã làm xong cho mày rồi! "
 Lý Tường thở dài, liên tục lắc đầu
 " Chắc là phải vậy rồi, phiền phức thật. "
 Huyền Băng liếc mái tóc vàng của em trai, cô đánh tay lái sang bên đường phi thẳng vào tiệm cắt tóc gần đó. Với cô không có khái niệm quán đẹp hay xấu, sang hay hèn, chỉ cần có năng lực đều được tất. Lý Tường thấy chị mình đánh lái vào tiệm cắt tóc, một ánh mắt khó hiểu gần như ngay lập tức bắn về phía cô. Huyền Băng tắt động cơ xe, tháo dây an toàn
 " Luật lệ trường ở đâu không cho học sinh nhuộm tóc đến trường, mày vào nhuộm lại rồi nhân tiện cắt tóc luôn đi. Ít nhất là mày nên nghe lời chị nếu không muốn vừa ngày đầu chuyển trường đã bị cạo đầu"
 Huyền Băng bước ra khỏi xe quay đầu nở nụ cười tinh ranh với cậu. Lý Tường hết đường chối, đành lẽo đẽo theo Huyền Băng vào quán cắt tóc. Sau chừng 3 tiếng, một kiểu tóc mới cùng màu đen vốn có đã quay trở lại. Huyền Băng hài lòng nhìn quả đầu mới của em trai, cao hứng bonus thêm cho thợ cắt tóc tới nửa triệu, miệng cười thỏa mãn. Nhìn chị mình có chút hâm hâm, Lý Tường cũng đành chịu, người chị này từ nhỏ đã vậy, có sửa cũng chẳng được nên dứt khoát để vậy luôn. Sau một loạt sóng gió, cuối cùng cũng về tới biệt thự nhà họ Lý nằm ở trung tâm thành phố. Lý Tường thở phào bước xuống xe, đi vào bên trong. Vẫn giống hệt lúc cậu còn nhỏ, chẳng qua lớp sơn mới sớm đã che đi những kí ức thuở ấu thơ nọ. Bên trong, 2 lão nhân gia đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, đây chính là ông bà ngoại của Lý Tường, họ Phan.
Thấy ông bà vẫn khỏe mạnh, cậu cũng không hỏi nhiều làm chi một mạch đi lên tầng 3, phòng của cậu ở bên tay trái. Trong lúc đi ngang tầng 2, Lý Tường có chút không nhịn được liếc nhìn căn phòng thờ không cửa trong ngôi biệt thự. Ánh đèn đỏ lập lòe cùng 3 nén hương vẫn đang cháy dở làm lòng cậu nặng trĩu. Lý Tường quay gót tiếp tục đi lên, đến phòng cậu ngay lập tức đóng cửa phòng ngồi vào bàn, tay chân nhanh lẹ phác thảo lại khuôn mặt bám lấy cơ thể chị kia. Vốn Lý Tường tại nước ngoài đang theo học thiết kế đồ họa nên khả năng hội họa của cậu cũng hơn người bình thường rất nhiều. Bức phác thảo nhanh chóng được thêu dệt lên bằng khối óc với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của cậu. Mái tóc dài, đường nét khuôn mặt thanh tú, mũi cao, môi nhỏ, nhìn chung cũng là một đại mĩ nhân, sao lại lưu lạc đến mức dính chặt lên người chị để duy trì sự sống thế này? Lý Tường trôi vào dòng trầm tư riêng của bản thân mình, linh hồn mờ nhạt như vậy thế nhưng không phải lần đầu cậu nhìn thấy. Lần đầu tiên cậu thấy là lúc ở trong bệnh viện hỗ trợ phá án vào năm ngoái, vô tình nhìn thấy tại cửa ra vào có bóng dáng mờ ảo của một người bệnh nhân vừa được đẩy vào phòng cấp cứu cách đây khoảng 2 tiếng, trông không giống với một hồn ma bình thường cho lắm. Lý Tường sợ đó là quỷ hồn nên cật lực đặt sự chú ý lên bóng dáng đó, thấy ông ta di chuyển, cậu cũng đi theo. Kết quả thấy ông ta rẽ vào phòng cấp cứu, xuyên tường mà vào. Lý Tường tương đối hiếu kì ông ta sẽ làm gì nên đã đứng đợi ở đó cùng với vợ và 2 con của ông. Khoảng chừng 15 phút sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, đèn nhấp nháy của bảng tên phía trên cũng đã tắt. Bác sĩ tay đeo găng tay y tế, đồ bảo hộ đầy người bước ra ngoài. Người nhà lập tức lao tới hỏi han bác sĩ đủ kiểu. Bác sĩ này coi như tu dưỡng cũng khá tốt, rành mạch giải đáp từng câu hỏi một, trong đó chỉ có 1 câu khiến cậu chú ý " Vốn là sau khi phẫu thuật xong nhịp tim đã yếu lại càng yếu hơn, gần như đã mất đi cơ hội sống. Các bác sĩ đã nhanh chóng sốc điện để kích thích tim của bệnh nhân, rất may là sau vào lần kích thì tim của bệnh nhân đã đập đều trở lại, đã qua cơn nguy kịch. " Điều này giúp Lý Tường hiểu ra một việc, hồn mà cậu nhìn thấy chỉ là một phần hồn trong tổng số 3 hồn được người đời biết đến với những cái tên như Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh của người bệnh. Cũng có nghĩa là hồn bám trên người của Huyền Băng rất có thể là của người sống, nhưng tại sao lại bám vào người chị cậu? Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, giọng chị cậu từ trong vọng vào
 " Tường! Mở cửa! Nhãi con! Mở cửa nào! "
Lý Tường mệt mỏi đứng dậy, mở cửa cho Huyền Băng. Chị vội vàng đi vào, Lý Tường liếc qua lưng chị, vẻ mặt cậu sững lại, cái đầu đã thay đổi, bây giờ cái đầu ấy chính là chị của cậu còn chiếc đầu kia chẳng biết đã đi nơi nào. Lý Tường đóng cửa, xoay người dựa vào tường nhìn Huyền Băng ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt thập phần dò xét. Huyền Băng nhìn cậu
 " Sao vậy? Sao lại nhìn nữa rồi? Bộ có dính gì trên mặt à? "
 Lý Tường cảm thấy thực lạ, đúng là chị cậu có gọi cậu là nhãi con nhưng chưa bao giờ gọi cậu Tường cả, hơn nữa chị sẽ không đặt ba câu hỏi trong cùng một câu, chị cậu là kẻ ghét phiền phức, muốn hỏi gì sẽ chỉ hỏi một câu đánh đúng trong tâm, không bao giờ vòng vo cả. Lý TƯờng dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Huyền Băng
 " Cô là ai? "
 Biểu cảm trên mặt Huyền Băng trong chốc lát bị đóng băng, cô nghiêng đầu qua, hành động lảng tránh
 " Mày đang nói cái gì đấy? Tao là chị mày chứ còn ai vào đây được nữa? "
 " Không, không phải. Chị tôi ngủ rồi, cô là ai? "
 Đúng vậy, lúc cậu trở về đã 3-4h chiều, lại làm tóc mất 3 tiếng nữa, chưa kể vì nhà nằm ở trung tâm thành phố nên di chuyển cũng có chút khó khăn, sân bay lại xa, ít cũng mất thêm 4 tiếng nữa, tổng là 7 tiếng, tức là tầm 10-11h. Chị cậu là người rất chú trọng dưỡng nhan, nếu không có công việc gấp gáp sáng hôm sau thì sẽ luôn ngủ trước 11h, bây giờ đã 11h15 không thể có chuyện vô lí là chị cậu còn thức được. "Huyền Băng" vẫn cố giả ngu, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cậu. Lý Tường đi đến bàn, cầm lên tờ giấy vừa phác thảo giơ lên trước mắt Huyền Băng
 " Tôi đoán cô chính là cô gái này, đúng chứ? "
 Biết mình đã bị nhìn thấu, Huyền Băng yên lặng gật đầu. Lý Tường đập tờ giấy xuống bàn, vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt che dấu sóng gió trong lòng, cậu sợ chị mình là đang bị đoạt xá. Cậu liếc đôi mắt sắc như lưỡi dao về phía Huyền Băng
 " Nói cho tôi biết cô là ai, đến từ đâu và có mục đích gì khi cư ngụ trong thân xác của chị tôi? " Huyền Băng trùng mắt xuống
 " Tôi không biết tôi là ai, tôi chỉ nhớ tên mình là Phạm Thanh."
 Lý Tường đầy vẻ nghi hoặc hỏi
 " Nếu thật sự không nhớ thì làm thế nào cô biết được mình trông ra sao? Lừa tôi? "
 Phạm Thanh trong hình hài chị cậu vội khoa tay lắc đầu
 " Không không! Khi tôi trong thân thể này soi gương, tôi không thấy mặt của Huyền Băng, tôi chỉ thấy khuôn mặt lạ nào đó, tôi cho rằng đó là mặt của tôi nên mới gật đầu. "
 Lý Tường mở đôi mắt phượng sắc bén trừng lớn nhìn cô
 " Cô có biết là thân xác của mình vẫn còn sống không? Cô rời xác lâu như vậy là muốn chết sao? Tại sao lại cư ngụ trong người chị tôi? Nói! "
 Phản ứng của Lý Tường càng ngày càng gay gắt khiến Phạm Thanh sợ đến co rụt người lại, cô lắp bắp
 " Tôi lúc đó đang lang thanh trong trung tâm thương mại thì nhìn thấy Huyền Băng, cô ấy hợp mệnh tôi nên tôi đã đi theo, chẳng ngờ linh hồn trong người cô ấy lầm tưởng tôi là một phần bị tách ra nên kéo tôi vào nhưng ngược lại không dung hợp được vậy nên liền trở thành một thể hai hồn như hiện tại. Nhưng cậu yên tâm! Tôi xin thề tôi không hại cô ấy! Huyền Băng rất tốt, tôi không có lí do nào để hại cô ấy cả, xin hãy tin tôi! "
Lý Tường thấy hoàn cành của hồn lạc này cũng thật tội nghiệp, cuối cùng thì mềm lòng nói với cô 
 " Được rồi, tôi sẽ đi tìm thân thể cho cô, đến lúc tìm được thì trở về ngay, đừng có bám lấy chị tôi nữa. Trong khoảng thời gian cô ở trong thân thể chị tôi mà gây ra chuyện gì không hay hoặc gây hại đến chị tôi..." 

Đến đây, Lý Tường bỗng gằn từng chữ 

 "Thì tôi sẽ khiến cô đến một phần hồn cũng không còn! Hiện tại thì lập tức đi ra ngoài. " 

Lời này của Lý Tường không phản nói suông, cậu có khả năng nhìn nghe và tiếp xúc với hồn ma, đồng nghĩa với việc tác động vật lí của cậu hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến linh hồn, vũ khí vào tay Lý Tường giết người được còn quỷ càng không thể thoát. Phạm Thanh gật đầu lia lịa, đến nhìn cũng không dám nhìn mà đứng dậy đi thẳng về phía cửa, như trốn chạy mà đóng sầm lại. Lý Tường ngồi xuống ghế, đôi mắt đẹp nhắm lại đầy mệt mỏi, coi bộ chuyện này phức tạp hơn cậu nghĩ rồi. Lý Tường lôi điện thoại ra, chụp lấy bức phác thảo vừa nãy gửi qua cho một người bạn ở bên kia của cậu kèm dòng tin nhắn ' Tra giúp tôi người này là ai, cần gấp, chuyện này liên quan đến chị tôi. '
Chuyển lời xong, Lý Tường quăng điện thoại lên bàn gỗ nhỏ bên cạnh, ngã người xuống giường, lim dim mắt ngủ thiếp đi. Có lẽ đối với cậu hôm nay là ngày mệt mỏi nhất trong 4 năm trở lại đây rồi-Hết chap 1 :>> -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro