Phần 1: Tri âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kinh Kha bại rồi!”

“Kinh Kha ám sát Tần Vương bất thành, bị chém chết tại chỗ.”

Tiếng đàn vút lên giữa không gian tĩnh mịch kéo theo vô vàn âm thanh nhốn nháo, đuổi bắt, xô đẩy của người và người. Mây đen chen chúc trên trời đã lâu cũng chẳng nhìn nổi đám người chạy loạn bên dưới nữa, bèn lặng lẽ thả mình rơi xuống. Chẳng mấy chốc, nhân thế chìm trong mịt mờ.

“Đứng lại!”

“Bắt hắn lại.”

Mưa rất to. Từng hạt mưa nặng nề tuôn xuống mái nhà, mặt đường, thấm ướt cả áo bào trắng. Mưa bắn tung tóe trên mặt đàn, gảy ra vài giai điệu không đầu không đuôi.

Chạy không nổi nữa rồi…“

Khung cảnh trước mắt trở nên hỗn độn, đàn trúc vỡ tan trên mặt đường, áo bào nhuốm đầy bùn nhơ. Mưa rít rào, chẳng thể nhìn rõ xung quanh nữa. Hơi lạnh dần len lỏi, bao phủ lấy tấm thân gầy gò. Một trận gió lớn từ phương xa kéo đến, thổi tung mái tóc ướt đẫm. Gió mang theo hương cỏ lau lướt qua chiếc đàn đã vỡ, tấu lên khúc nhạc cuối cùng.

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn…

Một bóng lưng mơ hồ chìm trong vầng tà dương tịch mịch. Người nọ đứng bên bờ sông, ngâm hai câu thơ, sải bước lên thuyền. Từ đầu đến cuối, người nọ chưa một lần quay đầu lại.

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn…

Phong tiêu tiêu…

Bóng hình người kia càng lúc càng mờ nhạt, vừa vươn tay chạm vào, người liền tan biến, không để lại dù chỉ là một chút gợn sóng. Cỏ lau, hoàng hôn, bờ sông cũng bị màn mưa rửa trôi đi. Hồi ức tan biến, xung quanh chỉ còn lại âm thanh chém giết.

“Này! Dậy mau!”

Yên Đại giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi hai bên thái dương đã sớm ướt đẫm. Y thở dốc nhìn đỉnh màn chốc lát rồi nhìn sang Tiểu Đinh đang ôm chậu rau bên cạnh.

“Mơ thấy ác mộng hả? Mồ hôi tuôn như mưa ấy.”

Yên Đại ngơ ra một lát rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu với Tiểu Đinh, xem như đã trả lời hắn.

“Mau, trời sắp sáng rồi, chuẩn bị đi.”

Yên Đại xoay người, bước xuống giường. Y nhìn sắc trời bên ngoài thấy chân trời đã ửng hồng. Chốc lát nữa thôi ánh dương sẽ lại chiếu sáng nhân gian.

Tổng Tử là một trong những vùng đất tấp nập nhất lục quốc. Dân chúng khắp nơi lưu lạc đến đây làm ăn sinh sống. Năm dài tháng rộng, nơi này ngày càng trở nên sầm uất. Tiệm rượu lớn nhỏ trải dài mấy con phố với đủ loại người hỗn tạp ra vào.

Yên Đại đã lưu lạc đến đây gần bốn, năm năm. Khoảng thời gian vừa mới đến, y làm đủ mọi việc từ giữ ngựa, bốc vác, chạy vặt cho nhà phú hộ đến theo đoàn thương buôn đi chào hàng trong chợ. Một thời gian sau, do ảnh hưởng của chiến loạn nên các công việc ấy cũng không duy trì được lâu dài, vì các thân chủ phải di chuyển liên tục.

Mãi đến một năm trở lại đây, sau khi Tần Vương Chính thống nhất sáu nước chư hầu, dân chúng mới ổn định làm ăn, Yên Đại cũng tìm được một chân làm công trong một quán rượu trong thành.

Công việc hằng ngày của y là phụ giúp nhà bếp kiểm kê, bốc vác hàng hóa, nguyên liệu, ngoài ra còn có chẻ củi và đốt lò. Y bận đến tối tăm mặt mũi, ngẩng đầu xuống, ngẩng đầu lên là đã hết ngày, đến tối cũng chỉ ngủ tạm bợ mấy canh giờ ở phòng kho kiêm luôn phòng cho những người làm như y và Tiểu Đinh.

Hôm nay có một đoàn ca vũ dừng chân tại quán. Sau khi ăn uống no say, họ bắt đầu bày đồ nghề ra biểu diễn. Khách khứa vô cùng thích chí, hò reo theo giai điệu và giọng ca lãnh lót của ca nương. Kỹ nghệ đánh đàn của nhạc công cũng điêu luyện không kém nên người kéo đến xem ngày càng đông. Lão Lý – chủ quán – vừa đếm tiền vừa cười không ngớt mồm.

Trong bếp, tiếng xào nấu, tiếng vò rượu va vào nhau không ngừng. Tiểu nhị chốc chốc lại chạy xuống giục người làm lên món mới. Yên Đại đang ngồi xổm trong một góc thổi lửa, mặt mày lấm lem ngóc dậy hỏi Tiểu Đinh đang hì hục thái rau:

“Hôm nay chú Lý làm sao mời được đoàn ca vũ đến đây thế?”

Tiểu Đinh quẹt mồ hôi trên trán: 

“Nghe nói họ đến từ phương bắc, dừng lại nghỉ chân thôi, mà giá thuê cũng không tồi nên ông chủ liền thuê.”

“Quả làm ăn này lão Lý hời rồi.” Thím Chu vừa đổ dầu vào chảo, thoăn thoắt bỏ nắm rau mà Tiểu Đinh vừa thái vào, vừa xào vừa nói tiếp:

“Phương bắc ngày trước không phải vang danh thiên hạ với món đàn trúc đấy sao.” Thím Chu xoay nhẹ chiếc chảo trong tay, nghiêng nhẹ đổ rau vừa xào ra đĩa.

“Năm, sáu năm trước, ta với lão già nhà ta chạy nạn đến tận đấy, từng được xem biểu diễn một lần.”

Bà dừng lại một lát như hồi tưởng lại quá khứ rồi xuýt xoa.

“Hay lắm! Nếu không phải thời buổi loạn ly, muốn mời họ không phải chuyện dễ đâu.”

“Này, nhanh lên, có thêm hai người khách nữa mới vào. Một đĩa đồ xào, hai vò rượu.” Tiểu nhị bên ngoài chạy vào hối thúc.

“Có ngay có ngay.” Thím Chu mang đĩa thức ăn đặt lên mâm của tiểu nhị. “Yên Đại, lấy ta hai bình rượu.”

“…”

“Yên Đại!” Thím Chu quát. “Mất hồn rồi hả?”

Yên Đại giật mình, y lật đật mang hai vò rượu đến: “Để tôi mang lên cho.”

Giọng hát theo tiếng đàn vang vọng khắp sảnh. Yên Đại chen chúc trong đám người, đặt mâm thức ăn xuống bàn khách. Y quay đầu nhìn về phía đoàn nhạc. Họ ăn vận theo phong cách nước Yên ngày trước. Tiếng đàn vừa dứt, quan khách xung quanh vỗ tay không ngừng. Ca nương yểu điệu cúi đầu chào.

“Đa tạ thịnh tình của các vị! Hiện trời đã tối, chúng tôi xin được phép dừng biễu diễn tại đây.”

Mọi người xung quanh đột nhiên nhốn nháo, còn muốn nghe thêm vài khúc nữa. Lão Lý nhìn vài người khách bên ngoài cửa quán đang toan bước vào lại chuẩn bị bước ra. Lão chậc lưỡi tiếc tiền, bèn chạy đến dúi vào tay nhạc công lớn tuổi nhất vài đồng, yêu cầu họ hát thêm một khúc nữa. Ca nương lại yểu điệu cúi đầu với khán giả bên dưới:

“Vậy theo yêu cầu của chủ quán vậy. Chúng tôi xin phép biểu diễn thêm một khúc nữa vậy. Chẳng hay các vị khách quan có yêu cầu ca khúc nào không?”

Khách quan bên dưới lại nhao nhao. Chợt có người la lên:

“Có ta.”

“Mời ngài.”

“Các người có đàn được khúc Trần ly không?”

Đoàn ca vũ im bặt, họ quay đầu nhìn nhau. Ca nương mỉm cười:

“Thật không giấu gì, chúng tôi tài mọn. Tuy đã từng tập qua nhưng không đủ trình độ để thể hiện trọn vẹn. Chi bằng ngài chọn bài khác?”

Vị khách bên dưới nói: “Không sao, chúng tôi nghe danh khúc Trần ly đã lâu, nhưng chưa được rửa tai lần nào. Chả phải các người có mang đàn trúc từ phương bắc đến sao? Biểu diễn một lần cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi.”

Mọi người xung quanh cũng hùa theo: “Phải, phải.”

Hai vị khách vừa mới vào chưa hiểu chuyện gì bèn kéo áo lấy người bên cạnh hỏi thăm: “Khúc hát này là sao thế?”

Người bên cạnh quay đầu nói: “Ngươi không biết sao? Đó là khúc đàn trúc nổi tiếng của nước Yên ngày trước đấy.” Đoạn, hắn hạ giọng thì thầm: “Là do vị đệ nhất nhạc công Cao Tiệm Ly sáng tác đấy.”

Nom thấy hai người đối diện còn ngơ ngác, chưa hiểu gì, hắn bèn thở dài: “Hai người không biết cũng phải, chuyện liên quan tới vị họ Cao này cũng qua lâu rồi, muốn kể thì phải kể từ lúc nước Yên còn chưa diệt vong cơ…”

Bên phía đoàn nhạc, mấy vị nhạc công thì thầm, bàn bạc với nhau gì đó rồi cũng đồng ý. Yên Đại đứng im giữa đám người, chăm chú nhìn nhạc công gõ vào dây đàn. Nốt đầu tiên vang lên, ca nương bên cạnh bắt đầu cất cao giọng hát:

Kiếp này chẳng có gì đáng giá, ngoại trừ gặp được tri âm là người…” [1]

———

[ Sử ký nghìn năm sau có đôi dòng ghi chép về cố sự ấy như thế này:

"Cao Tiệm Ly là người nước Yên. Khi Kinh Kha phiêu bạt từ nước Vệ sang Yên đã kết bạn với ông và một người bán thịt chó. Hai người trở thành bạn thân, hằng ngày cùng uống rượu. Cao Tiệm Ly thường gõ đàn trúc, Kinh Kha hát họa theo." [2] ]

———

[Yên quốc, chín năm trước]

“Này, ngươi tên gì?”

Kinh Kha uể oải chống cằm, tay kia nâng chén rượu hướng vị chủ quán đang cúi đầu gảy bàn tính. Cao Tiệm Ly ngẩng đầu lên, nhìn người kia một chốc, thấy hắn có vẻ hời hợt, phóng túng. Y vốn không muốn giao du quá nhiều với những vị khách giang hồ như thế này nên gật đầu lấy lệ với Kinh Kha, xong ôm bàn tính và sổ sách, cất bước đi lên lầu.

Kinh Kha cười khẩy, ngửa cổ uống hết chén rượu trong tay. Đêm hôm qua, hắn tình cờ đi ngang qua nơi này, nghe được tiếng đàn phát ra từ phía sau cánh cửa khép hờ của quán rượu . Đó là tiếng đàn hay nhất mà hắn từng nghe từ trước đến nay. Khắp Vệ Quốc, Yên Quốc chẳng tìm được người thứ hai. Tiếng đàn khi thì cuồn cuộn gào thét như sóng ngầm trào dâng, khi thì như dòng suối nhỏ len lỏi giữa rừng núi, nỉ non tâm tình. Hắn nhìn qua khe cửa, thấy người chơi đàn là một công tử áo trắng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy được một góc mặt của y. Ánh nến lập lòe, tiếng đàn du dương. Kinh Kha khoanh tay thất thần bên ngoài một hồi lâu, ngón tay khẽ gõ theo nhịp của tiếng đàn. Mãi đến khi nến trong phòng tắt, hắn mới hồi hồn, nương theo ánh trăng, hắn đọc thầm bảng tên quán rượu.

“Chủ quán ngươi tên gì?” Kinh Kha ngoắc tiểu nhị gần đấy đến.

“Tiểu nhân không biết, chỉ biết ngài ấy họ Cao. Ngài nhìn tên tiểu quán là biết: Quán rượu Cao gia.” Tiểu nhị thành thật.

Mấy ngày sau, ngày nào Kinh Kha cũng đến quán rượu này, ngồi từ trưa đến chiều tối mới chịu về, nhưng không chạm mặt Cao Tiệm Ly lần nào. Cũng mấy đêm này, đêm nào hắn cũng cố tình đi ngang qua nhưng đợi mãi không nghe thấy tiếng đàn động lòng người hôm đó. Sau một thời gian tới lui, Kinh Kha làm quen được với lão Nhị chuyên bán sỉ thịt cho quán rượu này. Hai người hào sảng, nói chuyện cực kì hợp, nên ngày nào lão Nhị giao thịt đến đây đều tán dóc cùng Kinh Kha. Từ đó, hắn mới thăm dò ra được tên chủ quán.

Hôm nay là một ngày mưa dầm, một nhóm người lực lưỡng, râu ria xồm xoàm không biết từ đâu đến, hầm hầm bước vào quán rượu. Bọn họ chẳng vừa ý bất kì loại rượu nào, cũng như món ăn nào ở đây, quát nạt lớn tiếng, khiến bọn tiểu nhị sợ xanh mặt. Vừa nhìn qua, là biết bọn không ra gì đến phá rối làm ăn.

“Kêu chủ quán ra đây! Đại gia hôm nay phải cho hắn một trận.” Tên cầm đầu ném vỡ toang bình rượu.

Bàn bên, lão Nhị toan đứng lên, nhưng Kinh Kha đã kéo hắn lại, lắc đầu, nói khẽ:

“Ân oán giang hồ. Quan sát trước đã.”

Cao Tiệm Ly sau bao ngày không xuất hiện, từ trên lầu bước xuống. Y nhìn một vòng bọn phá rối, khẽ thở dài, chắp tay chào hỏi lịch sự với bọn chúng:

“Tại hạ là chủ quán ở đây, tiếp đón không chu đáo, làm phiền các vị đại gia. Bữa ăn này ta mời, mong các vị lượng thứ.”

Tên kia không nói lời nào mà lật đổ ngay một bàn thức ăn, tiến tới nắm cổ áo Cao Tiệm Ly xách lên, quát:

“Không nhiều lời, trả hết tiền nợ đây!”

“Ta không có nợ ngươi.” Cao Tiệm Ly ánh mắt sắc bén, gằn từng chữ.

“Không có nợ, nhưng hôm nay nợ. Rượu quán ngươi làm đàn em ta trúng độc, mau trả tiền.” Tên râu ria kia tiện chân đạp đổ chiếc ghế cạnh bên, bọn đàn em hắn cũng tản ra đập phá các bàn khác, khiến các thực khách khác phải bỏ chạy.

Thời gian gần đây các thôn, trấn lân cận bắt đầu truyền tai nhau về một nhóm thổ phỉ lộng hành giữa ban ngày. Bọn chúng ỷ người đông thế mạnh, thường xuyên đến quấy rối các khu chợ, cửa hàng. Để yên ổn làm ăn, người dân phải nộp tiền thì bọn chúng mới tha cho. Hôm nay, nạn nhân của chúng là quán rượu của Cao gia.

“Một đám thổ phỉ ăn vạ.” Cao Tiệm Ly cười khẩy. “Ta cho người báo quan rồi. Tốt nhất là người buông ta ra, bồi thường tổn thất, còn không thì cứ đợi ăn cơm tù đi.”

“Ngươi tưởng ta sợ chắc, lão nhân gia còn là khách quý của quan phủ đấy.”

Hắn nói xong, trực tiếp ném Cao Tiệm Ly xuống đất. Y không kịp phản ứng, ngã ngửa ra phía sau, đầu va vào cạnh bàn, trước mắt bỗng nhiên có bóng đen, xung quanh bỗng chốc mơ hồ. Y nghe tiếng tiểu nhị hô hoán, tên trước mắt đã giơ chân lên, định đạp y một cú. Chưa kịp cảm nhận cơn đau, thì tên kia đột nhiên ngã ngang, một người đang dẫm lên hắn.

“Ban ngày ban mặt, trước mắt lão gia đây mà lũ chó các ngươi cũng dám đánh cướp.”

Kinh Kha dứt lời, cúi xuống cho hán tử kia một đấm khiến hắn chảy máu mũi, Kinh Kha nhanh tay trói hắn lại. Cao Tiệm Ly qua cơn choáng đầu, được tiểu nhị đỡ dậy, thì thấy bọn thổ phỉ đã được lão Nhị cũng Kinh Kha xử lý gọn ghẽ, bọn chúng mặt mũi bầm dập, bị trói gô trước cửa quán.

“Chủ quán, lần này trả ơn ta thế nào đây?” Kinh Kha nghiêng đầu nhìn Cao Tiệm Ly, ngửa cổ uống nốt bình rượu trong tay.

Cao Tiệm Ly chắp tay, thành khẩn cúi người: “Cảm tạ đại ơn của ân công, bổn quán nghèo hèn, không có gì đền đáp, một lát ta bảo tiểu nhị và bếp làm một mâm thịnh soạn khoản đãi hai người.”

“Ta không thích ăn lắm, thích rượu hơn.”

Cao Tiệm Ly khẽ ngẩng đầu, đánh giá người trước mắt. Y nhớ đây là tên khách hôm trước hỏi tên mình. Ban đầu y còn tưởng hắn là kẻ phóng đãng ăn chơi, nhưng hôm nay nhìn hắn một tay xử lý gọn bọn cướp, giọng nói cũng không phải người địa phương, ngẫm lại, có thể là một nhân vật có lai lịch trên giang hồ. Y đánh mắt đến lão Nhị cạnh bên, thấy lão Nhị đang chăm chú ăn uống, không để ý đến y.

“Vậy thì, tiền rượu từ nay về sau của ân công, bổn quán mời.” Y khẽ nói.

Kinh Kha nhìn y, cười cười.

“Ta thích rượu, nhưng cũng không bằng thích nghe đàn, chi bằng ngươi đàn cho ta một bài. Thế nào?”

Cao Tiệm Ly thoáng giật mình, nhìn hắn nói: “Chuyện này…”

Kinh Kha không chờ y nói hết câu, quay người, giơ cao bình rượu, nói vọng lại:

“Thành giao.”

———

“Này, bao giờ chủ quán mới đàn cho ta nghe đây?” Kinh Kha buồn chán ngồi trên bệ cửa sổ quán rượu.

“Tại hạ đã nói rất nhiều lần là tại hạ không biết đàn.”

Cao Tiệm Ly đang chôn mấy vò rượu mới ủ xuống mấy gốc đào trong sân. Sau hôm bị bọn thổ phỉ phá rối, Cao Tiệm Ly đã đối đãi vô cùng phải phép với Kinh Kha. Hắn có thể tùy ý ăn cơm, uống rượu thoải mái, không cần trả tiền.Thế nhưng Kinh Kha cứ một mực bảo y đàn cho hắn nghe. Cao Tiệm Ly hết sức khổ tâm. Lòng y có chút oán than không biết người này từ nơi nào đến mà cứ quẩn quanh y suốt cả tháng nay.

Tiết trời đang vào thu, trời trong xanh, cao vời vợi. Cao Tiệm Ly vừa phủ xong đống rơm lên mấy vò rượu. Ánh mặt trời đầu thu không quá gắt gao, dịu dàng chiếu qua vầng trán lấm tấm mồ hôi của y, tạo nên một tầng ánh sáng lấp lánh.

Cao Tiệm Ly chống tay lên thân cây đứng dậy. Y ngẩng đầu vừa ngắm mây bay trên trời, vừa lấy tay áo thấm bớt mồ hôi trên trán. Làn gió mát rượi thổi qua tán cây xào xạc, Cao Tiệm Ly thấy khoan khoái vô cùng, y khẽ ngâm nga một giai điệu.

Vừa định cúi người dựng chiếc cuốc lên để lấp cho xong chỗ rượu vừa chôn thì Cao Tiệm Ly đột nhiên khựng người lại, nhớ ra một việc. Y quay người sang phía sau, Kinh Kha vẫn đang nhìn y chằm chằm. Cao Tiệm Ly khẽ than thầm. 

Phía đằng kia, Kinh Kha phát hiện người kia quay lại nhìn mình, hắn nhoẻn miệng cười tươi rói như mặt trời:

“Giai điệu hay đấy.” Nói xong hắn ta chạy mất, để lại Cao Tiệm Ly tay cầm cuốc ngơ ngẩn đứng đó một lúc lâu.

___________________________________________

[1]: Nguồn Wikipedia về Cao Tiệm Ly

[2]: Lời bài hát "Dịch Thủy Quyết" thuộc album "Vong Xuyên Phong Hoa Lục", có tham khảo bản dịch của kênh youtube Dép Ngoài Hành Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro