Chương I: Thất Sơn Đạo Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Giang những năm 90 của thế kỉ 19, khi Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành thành lập bộ máy cai trị thuộc địa. Chúng tiến hành bắt bớ, đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân Nam kỳ nói chung, An Giang nói riêng. Trai tráng thì bị bắt đi lính, đàn bà phụ nữ thì bị bắt vào làm tại các đồn điền cao su. Những sĩ phu yêu nước bấy giờ người thì bị giết chết trong các cuộc truy lùng, người thì bị bắt bớ, tra tấn dã man trong các nhà ngục, số ít thoát được khỏi những lần vây bắt ấy thì rủ nhau trốn tại vùng rừng núi Thất Sơn – Vùng đất thiêng của những đạo sĩ pháp thuật cao thâm với năng lực siêu nhiên được người dân hết mực tôn sùng. Họ tuy là người tu đạo, vốn không màng chuyện chính sự quốc gia, tuy nhiên trước tình cảnh những người dân lành bị đàn áp, áp bức đến cùng cực ấy họ cũng không thể nào mà dửng dưng khoanh tay nhắm mắt.

Một trong số đó có ông Bảy hay còn gọi là thầy Bảy tu đạo ở dưới chân Ngũ Hổ Sơn, thường ngày hành đạo bốc thuốc cứu người, trừ tà, trục vong. Ngoài ra ông còn nức tiếng bốn phương với môn công phu "Kim cương thân" đao kiếm bất phạm. Cả cái đất An Giang ít nhiều đều biết tiếng tăm Thầy Bảy Thất Sơn. Thầy Bảy dựng 1 cái am lớn dưới chân núi Ngũ Hổ Sơn, nuôi trên dưới hơn 50 đệ tử, chân truyền có, theo phụ việc cũng có, nhìn chung có thể nói đây là một Đạo phái khá lớn ở đất Thất Sơn này. Những ngày gần đây, Pháp lùng bắt lính gắt quá nhiều người phải dắt díu cả gia đình lánh nạn tại vùng Thất Sơn hẻo lánh này. Thầy Bảy cho dựng thêm hơn chục căn chòi lớn nhỏ sau am làm chỗ trú chân tạm bợ cho những người tị nạn ấy.

Chưa được bao lâu, vào một buổi sáng cuối tháng ba, 1 tên thiếu úy dẫn 1 tiểu đoàn lính Pháp kéo đến trước Ngũ Hổ Đạo Quán của Thầy Bảy. Tên thông dịch đứng ra phía trước coi bộ ra oai lắm:

- Hôm nay có Thiếu Úy Bi-Tơ đến chơi, mà sao Thầy Bảy không ra tiếp đón là thế nào. Ê thằng nhỏ, vô gọi lão già Bảy ra đây cho Thiếu Úy nói chuyện. – Hắn hất hàm bảo 1 đệ tử của thầy Bảy

- Bẩm quan lớn, Sư phụ lên núi hái thuốc chưa về. Có chuyện gì xin hẹn lại hôm sau ạ!

- A! Thằng này láo – Hắn nói dứt câu thì giơ chân đạp vào người anh đệ tử rồi to giọng quát

- Hôm nay, thằng già Bảy không ra thì Thiếu Úy có lệnh đốt sạch cái am rách này.

Hơn chục đệ tử của Thầy Bảy đứng đó, tay lăm lăm nắm đấm, ra bộ chuẩn bị có đánh nhau to. Bỗng bên trong nhà có tiếng nói ra.

- Ấy chết, Bần đạo vừa đi hái thuốc trên núi về! Không kịp đón tiếp ngài Thiếu Úy đây, thật thất lễ quá
Thầy Bảy vận một bộ bà ba màu nâu, tóc đã 2 màu tựa hồ phần trắng gấp hai lần phần đen! Nở một nụ cười để lộ khuôn mặt chằn chịt vết chân chim và những đường lằng tuổi tác của một ông lão năm nay đã ngoài 70.

- Thằng Hai đâu, còn không mau mời ngài Thiếu Úy và anh thông dịch đây vào nhà mà uống nước.

Trong gian chính giữa của Ngũ Hổ Đạo Quán, gã Thiếu Úy Pháp ngồi chiễm chệ trên cái ghế ở chính giữa gian phòng – chỗ mà chỉ có chưởng môn hoặc các vị cao nhân mới được ngồi. Còn tên thông dịch thì đứng kế bên với vẻ mặt hách dịch kể từ lúc xuất hiện đến bây giờ. Thầy Bảy ngồi trên một chiếc ghế mây gần đó lên tiếng mở lời.

- Thưa Thiếu Úy, chẳng hay ngài đường xá xa xôi đến cái am cũ kĩ của Bần Đạo này có việc chi? Hay vì ngài muốn thử ly trà ngon từ Thất Sơn chúng tôi?

- Đừng nhiều lời! Thiếu Úy đây nghe được tin mật báo, rằng ông chứa chấp lũ phản loạn và trốn lính, hôm nay Thiếu Úy Bi-tơ đến đây là để hỏi tội ông đó! – Tên thông dịch hắn giọng răn đe.

Cặp mắt thầy Bảy như nhíu lại, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mỉm

- Ấy chết, Đạo quán chúng tôi trước giờ chỉ lấy việc bốc thuốc cứu người làm kế sinh nhai, Sao dám mạo phạm đến pháp quyền cơ chứ. Những người trong Đạo quán trừ đệ tử của Bần đạo ra thì đều là những bệnh nhân bị bệnh nặng cả. Mong ngài Thiếu Úy soi xét cho.

- Này lão già, ngài Thiếu Úy thấy ông cũng có nhiều đệ tử đủ tuổi đi lính rồi đó, lão đã nói không phạm pháp quyền thì cũng phải biết làm gì cho phải rồi chứ?

- Đệ tử của Đạo quán toàn là trẻ em chưa đủ tuổi đinh, sao mà sung lính cho đặng?

- Lão rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão có tin cả tiểu đoàn ngoài kia sẽ san bằng cái am nát này không? Còn không mau giao nộp bọn phản loạn, đưa bọn đồ đệ của lão sung lính, vậy mới gọi là vẹn toàn đạo lí chánh nghĩa quốc gia.

Mặt Thầy Bảy bấy giờ sầm lại, hai bàn tay nắm chặt ấn mạnh lên đùi.

- Mày, mày ép người quá đáng thì đừng trách tao liều một phen sống mái, lão này sống cũng đã quá thất thập, chết cũng không có gì phải nuối tiếc.
Bỗng gã người Pháp quay ra nói gì đó với tên thông dịch, hắn cười ra bộ nham hiểm lắm rồi quay ra

- Nãy lão, Thiếu Úy đây xem ra vẫn còn muốn cho lão một con đường sống. Nghe nói lão có da thịt dao kiếm đâm không thủng, Thiếu úy đây muốn đánh cược với lão một bận, lão có chấp nhận không?

- Cược thế nào? – Thầy Bảy bây giờ khuôn mặt đã đầy vẻ nghiêm nghị

- Đừng vội, đừng vội. Thiếu Úy đây sẽ dùng vũ khí của Tây Dương thử lên người lão, nếu lão chịu được một viên thì coi như ngài Thiếu Úy sẽ tha cho cái am rách của lão.

Thầy Bảy lúc này thật sự rối rắm lắm, công phu của ông cũng không phải là loại hư danh, đao kiếm ông đều đã kinh qua, không thành vấn đề với môn công phu ấy, nhưng còn súng ống Tây phương thì trước giờ chưa thử bao giờ. Thôi, giờ không còn đường lùi rồi. Thầy Bảy chật lưỡi

- Được, tôi cũng muốn thử xem súng Tây có gì lợi hại.
Giữa cái sân rộng trước am, cả Tây cả ta gần trăm người đứng nghẹt cả. Thầy Bảy bấy giờ đã cởi chiếc áo bà ba ra, để lộ thân thể cường tráng mặc dù đó là của một lão quá 70 tuổi. Còn gã Thiếu Úy kia thì rút cây súng lục trong túi đeo ra lau lau coi bộ chăm chút tỉ mỉ lắm. Những người trốn nạn ở những căn chòi cũng kéo ra đông nghịt khắp sân để chứng kiến công phu thầy Bảy.

Trời bấy giờ cũng đã quá trưa, thầy Bảy mình cởi thần, vận khí hồi lâu. Ánh mắt hiền từ mà tinh anh đến lạ.

- Đâu, cho ta thọ giáo súng Tây xem nào! Thầy Bảy lớn giọng

Gã Thiếu Úy liếc nhìn khẩu súng rồi nhìn vào Thầy Bảy cà nở một nụ cười khả ố. Rồi hắn quay ra lẩm bẩm 1 tràng tiếng Tây với tên thông dịch. 2 tên gật gù ra vẻ như đắc ý lắm.
Khẩu súng lục chỉa thẳng vào Thầy Bảy, còn ông thì nhìn chằm chằm vào họng súng chẳng có chút mảy may sợ sệt.

- Đoàng

Tiếng súng vang lên làm mọi người xung quanh giật bắn mình dẫu đã chuẩn bị cho âm thanh ấy từ trước. Viên đạn bay ra từ nòng súng hướng thẳng vào ngực thầy Bảy. Nhưng kìa, viên đạn vừa chạm vào da thịt thì như có một thế lực vô hình nào đó chặn lại, viên đạn rơi ngay xuống đất trước cặp mắt ngỡ ngàng của gã Thiếu Úy và tên thông dịch, còn đệ tử của thầy Bảy cùng những người dân ở đó thì hò reo hoan hô trước pháp lực của ông. Thầy Bảy thu thế tấn lại, thở hắt ra một hơi như vừa từ cõi chết trở về, mồ hôi lăn tăn trên trán nhưng miệng ông nở một nụ cười sảng khoái hướng về phía tên Thiếu Úy kia rồi quay ra lấy lại cái áo bà ba trên tay đệ tử để mặc lại....

Đoàng.... Đoàng ...... Đoàng

3 tiếng súng khô khốc vang lên, Thày Bảy tay run run, mắt long sòng sọc cúi xuống ngực mình. Ba lỗ đạn găm thẳng vào ngực, máu túa ra ào ạt.... Thầy Bảy chỉ kịp nhìn đến đấy rồi phục xuống đất. Phía sau lưng khẩu sũng vẫn còn trên tay và nụ cười nham hiểm của tên Thiếu Úy.

- Thằng thầy bùa già chết rồi, lính đâu bắt hết bọn phản loạn cùng mấy thằng đệ tử lớn của lão. Thằng nào chống lại cứ bắn tại chỗ! – tên thông dịch hét lớn kèm theo những tràng cười to.

Đám đệ tử của Thầy Bảy liên hồi kêu tên sư phụ, người thì chạy lại sống mái với toán lính, người thì xốc thầy Bảy lên vai

- Đi lên núi Cấm, lên núi Cấm gặp thầy Lĩnh, mau.... mau lên !

Tiếng người hét, người la chen lẫn với tiếng súng, tiếng đánh nhau náo loạn cả một khu. Thật là thê lương sầu thảm....

--------------------------------------------------

Hãy để lại nhận xét và đánh giá của bạn về bộ truyện này nhé, Chương II sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro