1, gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi tú bân và tần liễu trân lần đầu gặp nhau là lúc cả hai vừa lên tiểu học. tần liễu trân khi ấy mới cao hơn 100cm một chút, lùn hơn hẳn các bạn cùng lứa. ngược lại, thôi tú bân có thể xếp vào hàng những đứa trẻ sớm phát triển, nếu đem so, cậu cao hơn cô gần một cái đầu.

ngày đầu đi học, tần liễu trân đeo một cái cặp sách màu hồng nhạt còn lớn gấp đôi cô. đối với cơ thể trẻ con chưa phát triển này có chút chật vật. tuy rằng trẻ con lớp 1 chưa cần phải mang gì nhiều, nhưng liễu trân lúc đi cùng mẹ mua đồ dùng học tập chỉ ưng mỗi cái cặp sách này, có lẽ bởi họa tiết hoa anh đào trên cặp. mẹ tần cũng không tiếc chút tiền cho con gái cưng của mình, cứ chiều theo ý muốn của đứa trẻ này.

tần liễu trân năm sáu tuổi được chăm bẵm kĩ càng, gương mặt có chút tròn trĩnh, hai má bánh bao lúc nào cũng hồng hào. bên cạnh chiếc cặp sách hồng, cô còn ôm theo một con gấu bông bên tay, cho dù ai nói gì cô cũng nhất quyết không rời con gấu bông nửa bước. trong khi những đứa trẻ khác khi viết bài đều phải dùng hai tay, một tay cầm bút một tay giữ vở, có đứa phải cầm bút bằng hai tay. còn tần liễu trân một tay ôm khư khư con gấu, một tay còn lại khó khăn viết chữ. giáo viên lắc đầu ngao ngán, đều nghĩ đứa trẻ này được chiều quá sinh hư.

điều này cũng gây ấn tượng mạnh trong kí ức thôi tú bân. cậu không biết tên cô, hôm đầu đi học, mẹ cậu vì lo cậu quên cái này, quên cái kia, loay hoay mãi thành ra lỡ chuyến xe buýt, phải chờ chuyến sau. kết quả cậu đi học muộn ba mươi phút, bỏ qua mất tiết mục tự giới thiệu bản thân. trong kí ức của cậu, cậu tự đặt cho cô cái tên là gấu nhỏ, một cô gái nhỏ nhắn luôn đi cùng một con gấu.

chẳng biết từ bao giờ, trí nhớ của cậu tự động ghi nhớ những gì liên quan đến gấu nhỏ. gấu nhỏ ngồi trên cậu một bàn, cô ngồi bàn thứ hai, cậu ngồi bàn thứ ba. bởi vì thế, mọi hoạt động của cô đều được cậu bạn bàn dưới ghi lại bằng mắt, giữ lại trong tâm.

trái ngược với vẻ ngoài hoạt bát, dễ thương của mình, gấu nhỏ hay ngồi một mình, giờ ra chơi cũng chỉ ngồi xem mấy trang truyện cổ tích, không nói chuyện hay nô đùa với ai.

gấu nhỏ thích uống sữa dâu. vì đây là trường bán trú, giờ nghỉ trưa bọn trẻ sẽ được chọn ăn đồ ăn của trường hoặc phụ huynh chuẩn bị đồ ăn trước. sau bữa trưa sẽ được phát sữa, có tất cả ba vị, vị nguyên bản, vị dâu và vị chuối. gấu nhỏ lúc nào cũng chỉ chọn vị dâu.

bọn trẻ trong lớp không thích gấu nhỏ, lí do dễ hiểu là nhà cô giàu, được mặc những bộ đồ xịn hơn họ, được chăm chút vẻ ngoài, đến bữa trưa được chuẩn bị cũng toàn là những món bình thường họ không dám ăn. cũng có những đứa trẻ đồn rằng cô bị tự kỉ, chỉ nói chuyện với con gấu bông kia. mặc dù ở cái tuổi ấy, chẳng được mấy đứa hiểu tự kỉ nghĩa là gì, chỉ biết nghe người lớn nói rồi học theo. bọn chúng khó chịu việc cô ôm khư khư con gấu kia, cho rằng đó là hành động khoe của.

không một ai hay, con gấu ấy lại là chỗ dựa của một đứa trẻ suốt cả thời thơ ấu.

sau một tuần học, cậu biết được tên cô là tần liễu trân. liễu trân, không hiểu vì lí do gì, thôi tú bân cảm giác mình sẽ ghi nhớ cái tên này rất lâu.

lúc bấy giờ bọn họ vẫn chỉ là một đám con nít vắt mũi chưa sạch, lên lớp cũng chỉ tập viết bảng chữ cái, tập đọc cho tròn vành rõ chữ, đều là đang ở độ tuổi hồn nhiên, ngây thơ nhất. dẫu vậy, cậu vẫn luôn cảm giác trong đôi mắt của gấu nhỏ có điều gì đó rất khác biệt, như cô đã lớn trước bọn họ một vài năm, trải qua những thứ mà bọn họ không thể hiểu.

thu qua, đông đến, chẳng mấy chốc đã kết thúc một học kì. những đứa trẻ bận rộn giúp giáo viên dọn dẹp lớp để nghỉ đông.

gấu nhỏ được phân công quét lớp cùng hai bạn khác. bởi vì chiều cao có chút khiêm tốn, đến việc cầm chổi cô cũng cầm không vững. thế nhưng cô không nói giáo viên, cũng không nhờ vả ai, cặm cụi cầm nửa cán chổi từ từ quét phần mình được phân công. thôi tú bân để ý thấy cô chật vật, liền tới sau lưng cô nhẹ giọng hỏi.

"tớ giúp cậu nhé?"

gấu nhỏ xoay lưng lại, hai mắt tròn xoe nhìn cậu, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu, quay lại tiếp tục công việc.

thôi tú bân hiểu rõ, cô sẽ không để người khác giúp không mình, không từ bỏ mà nói tiếp.

"vậy chúng ta đổi công việc được không? cậu lau bàn, tớ quét nhà. người cao hợp cầm chổi hơn." nói rồi đưa chiếc khăn đang cầm cho cô.

tần liễu trân nhìn chằm chằm cậu, song vẫn nhận lấy chiếc khăn. cô mỉm cười, hai cái má phúng phính đỏ ửng lên.

"cảm ơn."

gấu nhỏ là kiểu người ít nói, trừ khi được gọi và tiết âm nhạc, cậu hầu như không nghe tiếng cô. câu cảm ơn đó là lời đầu tiên cô nói với cậu.

dọn dẹp xong xuôi, cả lớp quay về chỗ ngồi. mỗi đứa trẻ đều được phát một huy hiệu bé ngoan, những đứa trẻ có thành tích tốt nhất lớp được tặng thêm một bông hoa. thôi tú bân nhận được một bông hướng dương, cậu ngó lên nhìn, gấu nhỏ nhận được một bông hoa hồng.

hết giờ, mọi người ào ào đứng lên ùa về. thôi tú bân nhìn về phía cô, cậu biết cô luôn đợi mọi người về hết mới đứng dậy rời khỏi lớp. bởi vì ai đám đông xô đẩy nhau, lão đại đã xô phải vai cô, làm bông hoa trên tay cô rơi xuống đất, những đứa trẻ khác không để ý mà dẫm nát bông hoa ấy. lão đại nghe oai vậy, nhưng người ta gọi cậu ta là lão đại vì cậu ta họ lão, lại còn bự con nhất lớp không phải vì cậu ta cầm đầu cả lớp. chứ thật ra cậu ta là một tên nhát cáy. lão đại nhận ra mình vừa gây họa, còn đụng trúng người không nên đụng, mồm xin lỗi ríu rít, chân thì chuồn về ngay tức khắc.

thôi tú bân đứng bên cạnh, hôm nay mẹ cậu tăng ca, còn dặn trước sẽ đến muộn nên cậu không vội vàng, lặng lẽ quan sát biểu tình trên gương mặt cô.

tần liễu trân nhìn chằm chằm vào bông hoa nát bươm dưới đất, cô bĩu môi, giống như sắp khóc. song sau chỉ nhẹ nhàng nhặt từng cánh hoa, vứt vào thùng rác.

thôi tú bân đi theo sau lưng cô, đến cổng trường, cả hai đều cùng phải đứng chờ. lúc này, cậu mới buột miệng hỏi.

"sao cậu không khóc?"

tần liễu trần nghệch mặt ra nhìn cậu, cả hai giao tiếp bằng mắt trong ba mươi giây, thôi tú bân là người đầu tiên ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"khóc làm gì cơ chứ, nước mắt tớ cũng không phải nước thần, có thể khiến bông hoa lành lại." cô chậm rãi nói, mắt nhìn con gấu vẫn luôn ôm trong tay.

thôi tú bân nghe câu trả lời xong liền á khẩu. cậu tự hỏi người đứng cạnh mình có thật là một đứa trẻ sáu tuổi không vậy.

cả hai không nói gì thêm sau đó, tầm mười phút sau, thôi tú bân nhìn thấy từ phía xa bóng dáng mẹ mình. chẳng ai bảo, chẳng ai sai, cậu lén lút cắm bông hoa hướng dương mình cầm vào cặp của cô, sau đó vội vàng chạy về phía mẹ, không quay đầu nhìn lại. đến sau này nghĩ lại, cậu vẫn luôn tò mò muốn biết biểu cảm của cô khi phát hiện ra bông hoa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro