5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi tú bân mỗi sáng đều cùng cha mình chạy bộ vòng quay khu phố này, mọi ngóc đường ngõ hẻm đều thuộc làu làu, không ngờ có ngày việc này có lợi đến thế. thôi tú bân đi bộ hết mười lăm phút, cuối cùng cũng dừng trước một căn hộ rất lớn. thôi tú bân nhận ra, đối với những việc có liên quan đến tần liễu trân, cảm xúc của cậu đều bị xoay vòng vòng như chóng chóng. tên nhóc này đứng trước căn hộ hết hơn nửa tiếng, tim vẫn đập loạn lên, tay run run không dám bấm chuông. cho đến khi thôi tú bân sẵn sàng bấm chuông, thì cửa nhà đã bị mở ra, trước mặt cậu là một người phụ nữ lớn tuổi.

người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cậu.

"dạ ... dạ cho con hỏi đây có phải nhà bạn tần liễu trân không ... không ạ?" cậu lắp bắp.

người phụ nữ quỳ xuống trước mặt cậu, ân cần hỏi.

"con là bạn học của trân sao? cô là người giúp việc ở đây, con chờ một tí, cô gọi trân cho con nhé."

thôi tú bân có phần hơi ngưỡng mộ, gấu nhỏ của cậu sống ở một ngôi nhà cực kì lớn, lại còn có cả cô giúp việc. cô giúp việc mời cậu vào trong, thôi tú bân è dè đi theo từng bước, cứ ba bước lại há hốc mồm một lần. căn nhà này không chỉ lớn, bên trong còn rất xa hoa, có bao nhiêu thứ cậu chỉ có thể thấy ở trên tv. thôi tú bân ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách đợi, cái đầu nhỏ cứ ngoe nguẩy nhìn mọi ngóc ngách.

thôi tú bân đợi khoảng mười phút, cuối cùng cũng thấy một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc nhà cậu. trên tay cô cầm một dĩa trái cây, đi tới ngồi cạnh cậu. chỉ mới không gặp hai ngày, mà tần liễu trân đã gầy đi thấy rõ, tựa như một cơn gió cũng có thể xô ngã cô ngay bây giờ. hai mắt của tần liễu trân thâm đen, hệt như con gấu trúc, bọng mắt cũng rất to, tựa như đã khóc rất lâu. 

cô nhóc có hơi khó hiểu khi nhìn thấy cậu. khuôn mặt tần liễu trân vốn không có nhiều biểu cảm cho lắm, đôi lúc cho đối phương cảm giác cô đang bất mãn cả thế giới."

"sao cậu lại tới đây?" tần liễu trân thấy giọng điệu của mình có phần hơi cứng nhắc, giống như đang khó chịu với sự xuất hiện của ai kia. nhưng cô thực sự không có một chút khó chịu nào hết, chỉ là không hiểu tại sao cậu lại đến đây. "nhà tớ không còn gì nhiều, tớ kêu cô giúp việc cắt ít trái cây, cậu đừng chê."

thôi tú bân lắc đầu nguầy nguậy, sao lại nỡ chê? cậu còn rất thích là đằng khác.

"cậu có ổn không? cậu nghỉ học hai ngày, cô trần nhờ tớ mang vở ghi và bài tập đến cho cậu."

thôi tú bân lục balo rồi đặt lên tay cô ba cuốn tập được bao bọc vô cùng sạch sẽ. thôi tú bân là học sinh ngoan ngoãn tiêu biểu của lớp, lúc nào cũng được điểm tuyệt đối, trừ môn văn. bởi vì chữ của cậu rất xấu, chữ người khác là rồng bay phượng múa, chữ của cậu là gà bay chó sủa. mỗi lần giáo viên chấm bài  tập làm văn của cậu đều phải căng mắt hết một đêm. thôi tú bân sợ cô chê xấu, trước khi về đã cố tình mượn tập của bạn cùng bàn.

tần liễu trân nhìn chằm chằm vào mấy cuốn tập, biểu tình có hơi phức tạp, cuối cùng cũng nhận lấy. ôm vào trong lòng. cô không nhớ rõ tên của cậu nhóc bự con này, cũng may trên bìa tập có ghi rõ. thôi nghiên tuấn. tên rất đẹp, nhưng cô có cảm giác hơi lạ lẫm, giác quan thứ sáu bảo với cô rằng cái tên này không đúng cho lắm.

"cảm ơn cậu."

cô giúp việc mang cho họ thêm hai ly sữa rồi chào tạm biệt, trước khi về còn nhắc nhở tần liễu trân nhớ ăn cơm cô đã nấu để trong bếp. đáng lý ra cô ấy đã về khi bắt gặp thôi tú bân trước cửa.

thôi tú bân thấy hơi lạ, không phải bữa tối nên ăn cùng người nhà sao? trong nhà từ nãy giờ ngoài cô giúp việc và trân ra, cậu không còn thấy ai khác.

"cậu bị ốm sao?"

tần liễu trân nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng rặn ra được mấy chữ.

"cũng không hẳn."

vậy thì tốt rồi, thôi tú bân mừng thầm trong lòng. không hiểu tại vì sao, khi nghĩ đến việc cô có thể bị đau đến mức nghỉ học hai hôm, cậu lại cảm thấy rất khó chịu. giống như bản thân cậu mới là người bị đau.

"nhưng mà tạm thời, có lẽ tớ sẽ không đến trường một thời gian." tần liễu trân ngẫm rất lâu cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ không tò mò hỏi nữa. cậu ổn là được rồi." thôi tú bân sợ cô khó xử. trên mặt tần liễu trân đã in rõ sáu chữ không biết phải trả lời sao.

"vậy thì mỗi ngày cho đến khi cậu có thể đi học lại, tớ đều mang vở ghi và bài tập đến cho cậu, có được không?" 

tần liễu trân có hơi bất ngờ với lời đề nghị của cậu, cô không hiểu sao tên nhóc bự con trước mặt lại tốt bụng với cô đến thế. dẫu sao cô cũng chưa từng cho cậu bất cứ thứ gì cả. 

"tớ cảm ơn." tần liễu trân cúi đầu, ngại ngùng trả lời.

"vậy thì tớ sẽ kêu cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho cậu." có qua phải có lại, cô không muốn mắc nợ ai. tạm thời chưa biết trả ơn cậu thế nào, nên cứ đãi đồ ăn trước đã.

tần liễu trân và thôi tú bân nói chuyện thêm mười phút, sau đó thôi tú bân tạm biệt cô quay về nhà, cậu sợ mẹ mình đợi cơm.

tần liễu trân tiễn cậu một đoạn, đợi đến lúc bóng người kia đi hẳn cô vẫn còn đứng ở đó nhìn về phía cậu rất lâu. hình như, ông trời gửi cậu đến vì không nỡ để cô khóc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro