Gặp lại - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic: https://liv230.lofter.com/post/4c4b4f3e_2ba442e5c

🐺x🐱

Eddie tức Trần Nghị đến mức đau bụng.
Còn Trần Nghị phớt lờ tiếng la mắng, cứ thế bế Eddie về phòng bệnh, gấp gáp yêu cầu y tá báo cho bác.
Sau khi được uống thuốc giảm đau, Eddie cảm thấy ổn hơn.
Nhưng cậu vẫn tức giận, "Ha, nhìn xem, giờ tôi thật sự vô dụng."
"Sáng nay cậu ấy đã ăn gì?" bác sĩ hỏi
"Em ấy chỉ ăn cháo. Không ăn cay hay dùng đồ gì kích thích cả. Sau khi ăn thì đột nhiên đau bụng," Trần Nghị trả lời.
"Không thể đau vậy được. Hai cậu có cãi nhau gì không?"
Trần Nghị không trả lời. Hắn nghĩ Eddie thật sự đang giận mình.
"Chà, đúng là những người trẻ. Không sao không sao các cặp đôi cãi nhau là điều bình thường."
"Tôi kết hôn hơn mười năm rồi đấy, mà tôi với vợ cũng vừa cãi nhau vài ngày trước."
"Chỉ vì một vấn đề nhỏ thôi. Bây giờ anh ta đang bệnh, cậu nên nhẹ nhàng hết mức có thể."
"Nếu tình trạng này tiếp tục sẽ khó mà khỏi bệnh."
Trần Nghị sau khi trở về đã ngẫm lại những lời bác sĩ nói. Hắn không biết tại sao Eddie lại tức giận, hắn cũng không dám hỏi cậu. Có lẽ Eddie không muốn gặp hắn chăng.
Trần Nghị tựa lưng vào tường ngoài phòng bệnh, gọi điện cho Tiểu Kiệt.
"Tiểu Kiệt, Eddie bị bệnh, mấy ngày này tôi có việc phải làm, ban ngày cậu qua đây chăm sóc Eddie giúp tôi."
"Nghị ca, là chuyện gì vậy? Em có thể xử lý không, để anh yên tâm chăm sóc anh Eddie."
Tiểu Kiệt không muốn chen giữa cặp tình nhân trẻ này chút nào, cậu khéo léo đáp lại.
Trần Nghị im lặng một lúc, "Lão đại cần tôi về bàn việc gấp, đừng lo điều thừa."
"Vâng, vậy khi nào anh cần em đến?"
"Tôi đang ở bệnh viện. Giờ cậu đến đi."
Trần Nghị hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc Eddie, dặn dò Tiểu Kiệt phải báo lại cho hắn Eddie ăn gì và làm gì trong ngày.
(Nội tâm Tiểu Kiệt: huhu sao phức tạp quá vậy? Hai người đừng hành hạ em nữa được không?)
Ban đầu Eddie chỉ nghĩ Tiểu Kiệt đến thăm mình, cả hai đã nói chuyện và cười rất vui.
Mãi cho đến chiều cậu mới nhận thấy Trần Nghị vẫn không đến, hỏi Tiểu Kiệt khi nào Trần Nghị quay lại thì biết hắn đã về nhà chính và có thể không trở lại bệnh viện.
"Không tới, ha không tới."
"Eddie, mày thật ngu ngốc."
"Mày vẫn luôn ngốc như vậy."
Tiểu Kiệt ngay lập tức nhận ra giọng của Eddie có chút nghẹn ngào
"Anh Eddie, Nghị ca có việc gấp nên mới đi."
"Có lẽ anh ấy sẽ quay lại và gặp anh sớm thôi."
"Ai muốn gặp hắn?"
"Tốt nhất là hắn chết đi."
"Tôi không cần hắn quan tâm."
"Tiểu Kiệt, anh muốn chợt mắt một lát." rồi cậu không nói nữa, đến bữa tối Eddie cũng chỉ ăn một ít.
Đêm dần buông, cả ngày không có việc gì làm nên Eddie cũng đi ngủ sớm. Tiểu Kiệt đã bị đuổi về từ 9 giờ.
"Được rồi Tiểu Kiệt, về đi."
"Bạn gái chú không phải đang ở nhà một mình sao?"
"Nếu chú không về, bạn gái chú sẽ tìm đến đây đấy."
Tiểu Kiệt thu dọn đồ đạc và rời đi. Trên đường về cậu nhắn tin báo tình hình hôm nay cho Trần Nghị.
Tiểu Kiệt: [Nghị ca, anh Eddie nghe em nói anh không đến mà buồn cả buổi chiều.]
[Anh ấy chỉ ăn một phần tư đĩa cơm tối, thậm chí còn không đụng vào đồ ăn.]
Trần Nghị: [Thức ăn trong bệnh viện không ngon sao? Ngày mai tôi sẽ nói đầu bếp bên ngoài đưalên.]
Tiểu Kiệt:[Nghị ca, anh Eddie nói giờ anh ấy sẽ ngủ. Anh đến trông anh anh nhé?]
Trần Nghị:[Được rồi cậu về đi, lát nữa tôi sẽ đến.]

_tbc_

2023/10/25, 23:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro