chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eddie's POV:

Tôi đứng trước cửa phòng mình một hồi lâu. Tâm trạng tôi rối bời và hai bên tai ửng đỏ lên, chắc chắn không phải do cảm mạo vào mùa đông.

Tôi bỗng thấy hối hận khi đã ném gối vào người Trần Nghị trong khi anh ấy đang cố gắng xin lỗi mình.

Thực lòng tôi đã không thể lường được rằng Trần Nghị sẽ xuống nước trước và nhận lỗi với tôi.

Ngay khi tôi quyết định ném chiếc gối về phía anh ấy, tâm trí tôi như đứt phụt trong sợ hãi khi nghe thấy giọng Trần Nghị cất lên. Nhưng đã quá muộn! Lời xin lỗi đã nói và chiếc gối đã rời khỏi tay tôi đập vào ngực Trần Nghị.

Tôi biết mình có lẽ đã thành công diễn tròn vai một nhóc bướng bỉnh và cáu gắt vô cớ trong mắt Trần Nghị. Anh ấy đã nghĩ gì về tôi trong lúc ấy nhỉ? Nếu như đổi lại là bốn năm trước, Trần Nghị chắc chắn sẽ mắng tôi là nhóc hư và mạnh bạo kéo tôi về phòng. Thật khó để nghe được lời xin lỗi từ miệng Trần Nghị lúc đó.

Tôi cười tủm tỉm khi nhớ lại khuôn mặt sững sờ ngạc nhiên của Trần Nghị khi chiếc gối trong tay tôi bay thẳng vào anh ấy.

Một tay đưa lên chỉnh lại tóc, tôi hồi hộp mở cửa phòng mình.

Cửa kẹt cứng.

Dường như có cái gì đó chặn vào ổ khóa. À khoan! Tôi đã khóa cửa. Phải nhỉ! Tôi lục tìm trong ba lô chìa khóa phòng.

Không thấy!

Chết tiệt. Không lẽ nào tôi đã làm mất chìa khóa phòng mình...

Được rồi phương án B.

Đầu tiên cần lấy chìa khóa dự phòng đã, tôi biết chỗ để, là trong tủ quần áo của Trần Nghị. Không! Tôi đã giấu nó cùng với mình khi rời khỏi đây vào bốn năm trước.

- Thôi nào, mày phải ở trong này chứ!

Tôi thầm thì với bản thân, cố gắng kiếm tìm hình ảnh của chiếc chìa khóa phòng trong ba lô đen. Chẳng có gì ngoài một cái áo khoác da và vài ba chiếc dao rọc giấy trong ba lô của tôi.

Tôi ngửa cổ thở dài thườn thượt, tự trách bản thân não cá vàng lại còn xui xẻo. Không sao! Rồi sẽ có cách giải quyết thôi.

- Làm sao bây giờ?

Tôi tựa mặt vào cánh cửa gỗ như một kẻ ngốc, hai tay đập liên tục vào cửa như thể sẽ có ai nghe thấy và mở ra cho tôi.

Ước gì trong phòng tôi có một người mắc kẹt trong đó từ bốn năm trước nhỉ! Hoặc là một tên trộm đột nhập đang ở trong phòng tôi cũng được. Làm ơn mở cửa ra đi mà... Tôi sầu não suy nghĩ.

Tôi ném ba lô xuống dưới chân một cách mất kiên nhẫn, trán đập nhẹ vào cánh cửa và đứng yên như vậy một lúc.

Bên tai tôi nghe thấy tiếng bước chân đi dọc hành lang và một mùi hương quen thuộc xâm chiếm luồng khí lạnh. Chắc chắn rồi, là Trần Nghị. Phòng của anh ấy nằm ngay đối diện phòng tôi.

Trước kia tôi sẽ lấy điều đó là một chuyện rất đáng tự hào và thích thú.

Tôi có thể nghe trộm tiếng nói chuyện điện thoại của anh ấy với lão đại (thực ra cách âm không tốt lắm), nghe rõ tiếng báo thức của anh ấy ngân dài vào mỗi sáng sớm, sau đó giả vờ tình cờ dậy vào lúc đó để chạm mắt với Trần Nghị. Khi đó, Trần Nghị, người có thói quen không thể mặc áo tử tế vào buổi sáng, sẽ vô cùng tỉnh táo bước tới cạnh tôi, một kẻ đang buồn ngủ sắp chết với bộ hoodie xộc xệch sau chuyến tiệc tùng tới muộn vào đêm qua, vỗ vai tôi và cùng nhau đánh răng rửa mặt.

Tôi không thể phủ nhận được rằng bản thân trong quá khứ rất tận hưởng khoảng cách gần gũi như vậy, nhưng hiện tại tôi chỉ mong anh ấy không nhìn thấy tôi, đóng sầm cửa phòng lại trước mặt tôi và đi ngủ một giấc thật sâu.

Làm ơn cứ bước qua đi mà... Đừng để ý đến em!

Tôi cầu xin trong lòng.

- Eddie! Sao thế?

Ôi chết tiệt! Anh ấy lại phát hiện ra tôi.

Tôi chậm rãi quay đầu rời khỏi cánh cửa, đập vào mắt tôi là bờ vai to lớn của Trần Nghị. Anh ấy đứng ngay phía sau, hơi thở phả vào gáy khiến tôi giật mình.

- Chẳng sao cả!

Tôi tỏ vẻ bất cần, lạnh lùng đáp lại lời anh ấy, mắt nhìn khiêu khích. Trần Nghị hơi nhướn mày, tỏ ra đắc ý như đọc được tâm trí tôi.

- Được thôi. Mở cửa ra đi.

Trần Nghị vẫn đứng sát ngay sau tôi, đưa hai tay xoay đầu tôi trở về khung cửa gỗ. Tôi hất đầu mình khỏi tay anh ấy, nheo mắt khi bị ép dời tầm nhìn theo hướng tay Trần Nghị. Tôi bối rối nhìn chằm chằm vào từng vân gỗ nâu tựa những mảng khói chảy dài, dọc trên cánh cửa ấy, đứng bất động.

- Mở ra nào.

Tiếng của Trần Nghị lại cất lên lần nữa, thúc ép tôi làm theo lời anh ấy.

- Không mở được.

Tôi giả vờ vặn vài cái vào tay nắm cửa, mắt lén lút liếc sang hai bên nhằm kiếm tìm hướng thoát thân. Nhưng hai cánh tay của Trần Nghị bao bọc lấy mọi lối thoát của tôi, cứng rắn nhốt tôi lại trước ngực anh ấy.

- Tại sao lại không mở được?

- Thì cửa khóa...

- Thế chìa khóa đâu?

- Không có!

Tôi ngại ngùng che giấu tâm trạng của mình, không dám quay mặt lại đối mặt với Trần Nghị. Ban nãy mới to tiếng với nhau xong, tôi không muốn trực tiếp nói ra khó khăn của mình với anh ấy.

- Không phải là em cầm hết đi rồi sao? Giờ đã mất rồi?

- Không phải em làm mất mà là hiện tại không tìm thấy! Có lẽ là Bạch Tôn Dịch cầm nhầm.

Trần Nghị bất chợt xoay tôi lại đối mặt với anh ấy. Anh ấy nhìn tôi thật lâu như đang suy tính điều gì. Tôi chớp mắt nhiều hơn để tránh giao tiếp liên tục với ánh mắt của Trần Nghị.

- Muộn rồi. Mai tìm sau đi. Vào phòng anh.

Tôi còn chưa kịp biểu tình gì, Trần Nghị đã xốc ba lô dưới chân tôi lên vai anh ấy, kéo tay tôi về phía phòng đối diện. Cho đến khi cánh cửa đóng lại sầm một cái thật vang, tôi mới thôi ngẩn người.

Bao quanh tôi là không gian tối và lạnh nhưng ngập tràn mùi hương của Trần Nghị.

Tôi hình như vừa bước vào thế giới cô độc của anh ấy.






___________________________________________

Không biết các bạn thấy thế nào chứ từ khi biết đến cp Bá Văn x Khương Điển thì tg không thể nhìn hai cái icon
💚 và 💛 một cách bình thường được nữa.

(P/s: chap này hơi ngắn vì tui muốn mạch truyện chương sau không bị ngắt. Chap sau sẽ khá dài, bù cho anh em sau nha)

___________________________________________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro