Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất nhiều thời gian để cả nhóm tới địa điểm được chỉ định. Bởi rõ ràng là kẻ thù hôm nay của họ đủ ngu ngốc để giam giữ con tin trong chính tổng đường bỏ hoang cũ nát của chúng, cách nội thành không xa.

Trên xe, Trần Nghị có đủ thời gian để bình tĩnh lại và khởi động chế độ lão đại hắc bang của anh. Eddie cần anh tập trung phải tập trung vào lúc này. Nên người đàn ông không cảm xúc đưa ra từng mệnh lệnh cho đàn em trong bang, ra lệnh cho họ phải đi đâu, khi nào thì tấn công, phải di chuyển mà không phát ra tiếng động.

Triết Duệ đã chờ sẵn họ ở đó. Kể cả khi anh không còn thuộc về thế giới ngầm nữa, những ký ức tăm tối đó vẫn chưa từng phai nhạt trong tiềm thức chỉ sau vài năm ngắn ngủi.

Quan hệ giữa Trần Nghị và Phạm Triết Duệ vẫn luôn không quá tốt. Phần lớn lý do ở phía Triết Duệ - bên cạnh những tổn thương cá nhân của người đàn ông với thế giới ngầm - anh còn biết rõ Eddie đã đau khổ thế nào vì người trước mắt. Triết Duệ đã dành hằng đêm trong quán rượu, lắng nghe người bạn nhỏ con, người đã cố gắng vứt bỏ mối tình đơn phương của mình như thế nào, rơi bao nhiêu nước mắt vì một người đàn ông càng gần mà như càng xa tầm tay của cậu. Triết Duệ luôn có bản năng bảo vệ mạnh mẽ đối với Eddie, bởi hơn ai hết anh hiểu rõ con người bé nhỏ ấy dễ bị tổn thương như thế nào bất chấp những gì cậu cố gồng mình lên thể hiện trước mặt người khác. Sự bảo vệ đó càng trở thành một thứ tình cảm sánh ngang với tình thân, khi anh biết Eddie quyết định vào tù không chỉ vì Trần Nghị mà còn để đảm bảo không ai có thể hại đến Bạch Tông Dịch - người mà anh yêu.

"Cậu sẽ ổn chứ?" Triết Duệ hỏi Trần Nghị khi cả hai chuẩn bị thâm nhập vào tòa nhà. Đối diện với ánh mắt bối rối của người mà anh có thể coi là bạn, Triết Duệ nói tiếp: "Tôi biết cậu lão luyện với những tình huống này như thế nào, nhưng hôm nay mọi thứ không giống như những ngày khác. Trước khi chúng ta bước vào đó, cậu cần chắc chắn tình trạng của mình ổn và không được để cảm xúc lấn át mà gây ra bất cứ sai lầm nào." Hai người đàn ông chìm vào im lặng trong tích tắc, trước khi Triết Duệ thêm lời: "Tôi biết cảm giác này."

***

Sức lực của Eddie dần cạn kiệt. Có lẽ vết thương ở sau đầu mà cậu có thể nhớ được không phải chỉ là một vết cắt nhỏ. Tất nhiên cậu không sợ chết nếu điều đó là vì bảo vệ Trần Nghị, nhưng cậu không hề muốn chết trong ngày sinh nhật của hai người, đó sẽ là một món quà không hề dễ thương một chút nào.

"Thằng nhỏ này câm rồi sao?" Tên cầm đầu vừa hỏi vừa cười đùa với con dao trong tay. Lần này, thứ sắc lạnh đó không nhắm tới chiếc bàn mà chĩa thẳng vào mặt Eddie. Đầu tiên là má cậu, sau đó là cổ cậu. "Cái choker đẹp đó, mày cố tình trưng diện cho ngày cuối đời đúng không? Chờ đã, tao có ý này, hãy bỏ chiếc vòng lụa đen ra khỏi cái cổ xinh đẹp này đã."

Có lẽ là do tình trạng và vết thương hiện tại, Eddie không còn một chút sức phản kháng nào khi tên đó tháo chiếc choker ra rồi bắt đầu đặt tay lên cổ cậu. Càng không còn sức lực khi bàn tay đó bắt đầu dùng lực siết lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống, lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Đừng lo, tao sẽ không giết mày, tao chỉ nghĩ là dấu tay của tao ở trên cổ mày trông sẽ đẹp hơn là choker đó. Tao cũng nghe nói rằng tên bạn trai có tính chiếm hữu cao của mày không cho phép bất cứ ai chạm vào mày nhỉ, nếu thế thì tao một mũi tên trúng hai đích rồi." Gã đàn ông lẩm bẩm như một kẻ điên. Cười nham nhở, tay vẫn chưa rời khỏi cổ Eddie, đến mức tầm mắt cậu dần tối sầm. Nhưng cậu không thể, ít nhất không phải lúc này. Cậu không thể chết trước khi chắc chắn tất cả bọn chúng không thể làm hại Trần Nghị.

Nhưng thật không may, cơ thể của cậu bé không còn nghe lời nữa, và cậu cũng không biết mình còn có thể chiến đấu như thế nào lúc này. Dòng suy nghĩ không đáy của Eddie kết thúc khi cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng động, tiếng động lớn, phát ra từ phía ngoài ngôi nhà.

Chàng trai nhỏ cố gắng di chuyển, cố nghĩ rằng đây là thời khắc cuối cùng để cậu giành lấy tự do.

Cậu đã không ngừng cố gắng tự cởi trói cho mình kể từ lúc tỉnh dậy trên chiếc ghế này.

Được xã hội đen nuôi lớn nên tất nhiên cậu bé biết không thiếu những thủ thuật. Nhưng vết thương quá nặng đã khiến Eddie gần như không thể cử động ngay cả những ngón tay của mình mà không thầm hét lên vì đau đớn. Từ khi bị bắt cóc, cậu đã quyết định sẽ bình tĩnh thực hiện các thao tác, bởi kẻ thù trước mắt cũng dường như không hề vội vàng.

Đã nhiều giờ trôi qua mà tay cậu vẫn đang bị trói, dù dây thừng đã được nới lỏng phần nào. Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, cậu dồn sức cho bước cuối cùng, vùng dậy khỏi sự trói buộc của chiếc ghế và hét lên thật to, nhưng đáng tiếc là không có ai ở ngoài kia nghe thấy tiếng hét đó. Trong lúc người nhỏ con cố gắng đứng dậy, một tên đàn em - trẻ tuổi hơn tên cầm đầu nhưng chắc chắn to con và mạnh hơn - đã kịp bắt được cậu. Eddie, lại một lần bị những kẻ này tóm chặt, không thể di chuyển được nữa. Ít nhất lần này cậu không bị trói nhưng những cú đấm tới tấp lúc này của tên đầu sỏ vào người cậu khiến Eddie ngã vật xuống sàn khi những tên đàn em buông tay ra. Thân thể run rẩy, càng bị đánh nhiều hơn, cậu không còn có thể làm gì nữa, ngoài việc chờ chết hoặc đợi ai đó đến cứu.

***

Khi cả nhóm tiến vào bên trong căn nhà, họ phải đối mặt với cả đội ngũ kẻ thù, tất cả như chỉ chờ họ tới và sẵn sàng cho một trận chiến. Máu, tiếng súng nổ, tiếng la hét và chửi bới, nhưng Trần Nghị và đội tinh nhuệ, cả Triết Duệ bên cạnh đã tiến hành đúng kế hoạch vạch ra, tiến vào hết phòng này tới phòng khác, hạ gục từng đối thủ, tiễn một vài tên trong số chúng về chầu ông bà.

Nhưng vẫn không hề thấy tăm hơi của Eddie, sự dao động của Trần Nghị dường như sắp vượt quá sức chịu đựng của những người bên cạnh anh.

"Cậu đã nói với tôi rằng em ấy ở đây! Con mẹ nó cậu đã nói vậy!" Anh hét vào mặt Triết Duệ, túm cổ áo người anh em lôi lại đối mặt.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ tìm được cậu ấy, nhưng cậu phải bình tĩnh lại đã."

"Nếu em ấy chết, tôi thề là tôi sẽ g-" Trần Nghị bị cắt ngang bởi một giọng nói phát ra từ căn phòng cạnh hành lang.

"Lão đại! Anh phải qua đây!"

Chạy về phía giọng nói, Trần Nghị và Triết Duệ dừng lại ở một căn phòng nhỏ trông giống như một căn bếp, Tiểu Kiệt đang giữ một chàng trai có vẻ run rẩy, chỉ trẻ hơn một chút so với tuổi Eddie khi vào tù. Nhưng không có thời gian để Trần Nghị thương hại đối thủ của mình.

"Người ở đâu", người đàn ông hỏi, đấm vào bụng thiếu niên. Không nhận được câu trả lời, lão đại lại bồi thêm một cú đấm nữa. "Tốt nhất là cậu nên nói cho tôi vị trí của người đó", anh gằn giọng lại, nắm đấm thép chỉ còn cách mặt thiếu niên vài xăng-ti-mét. Cậu trai trẻ gần như không kìm được nước mắt, rõ ràng là rất sợ hãi.

"Họ... Tôi..."

Đấm. Một cú đấm nữa. Và một cú nữa.

"Đ... dừng lại... làm ơn..."

Nhưng Trần Nghị đã không còn bấy nhiêu lý trí nữa. Mọi lời khuyên của Triết Duệ đều bị vứt sang một bên, anh không có bất kỳ giới hạn hay ranh giới nào, tất cả chỉ còn là sự căm giận và bạo lực ngút trời.

"Có... có... tầng hầm... Cửa sau... làm ơn đừng đánh tôi nữa..."

"Con mẹ nó nói nhanh, họ ở đâu!"

"Trần Nghị..." Triết Duệ, người giữ im lặng suốt từ nãy tới giờ, đã quyết định tới lúc cần phải can thiệp, bởi anh biết cậu thiếu niên trước mặt chỉ có đủ khả năng để nói khi được cho đủ thời gian để thở và sắp xếp lại suy nghĩ. Người đàn ông đến gần, từ từ nắm lấy kéo bàn tay của Trần Nghị trên người cậu thiếu niên ra, hành động cẩn thận như thể đang chạm vào một con thú dữ đang xù lông có thể quay lại cắn bất cứ lúc nào.

"Oắt con, chúng tôi chỉ cần biết lão đại của cậu hiện đang trốn ở đâu, thì sẽ không đánh cậu nữa, tôi cam đoan."

Thiếu niên mất vài giây để cố gắng ngừng nức nở rồi nói cho nhóm người rằng có tồn tại một tầng hầm. Họ sẽ phải đi bằng cửa sau, xuống cầu thang, đi dọc theo một hành lang dài dưới lòng đất và căn phòng của Eddie chắc chắn sẽ ở đó.

***

Eddie không thể làm gì được nữa. Cơ thể của cậu yếu ớt, nằm trên sàn nhà lạnh băng, trong miệng cậu có vị gỉ sắt, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là nghe thấy tiếng động ngày càng lớn và gần hơn. Trong thâm tâm, cậu đoán có lẽ đó là Trần Nghị đến cứu cậu.

Nhưng mục đích ban đầu của Eddie là gì: bảo vệ Trần Nghị khỏi bị giết, giờ đây chỉ còn là hão huyền. Thành thật mà nói, cậu không biết làm thế nào mà mình vẫn còn tỉnh táo đến tận bây giờ.

Chiếc choker bị vứt trên sàn, áo trên người rách tả tơi, xương sườn đau đến mức khiến chàng trai nhỏ cảm thấy cứ mỗi một nhịp thở cậu lại đến gần với cái chết hơn một bước. Eddie tự hỏi liệu chết vào đúng ngày sinh nhật là định mệnh hay là sự trêu đùa của số phận.

Và cậu có thể đổ lỗi cho sự đau đớn trên thể xác của mình, nhưng nước mắt bắt đầu rơi, chảy khắp khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau lòng không thể nói lời tạm biệt cuối cùng với tình yêu của cuộc đời cậu. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Eddie tự hỏi liệu mình có ích kỷ quá không. Muốn ra đi trước người yêu để bản thân không phải đau khổ trong một thế giới không có anh, không phải một mình đối mặt với nghịch cảnh, điều đó nghe không còn tuyệt vời nữa.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Eddie không nhận ra cả đội - người của cậu - đã tới căn phòng tự lúc nào. Cơn đau đầu kinh khủng khiến cậu không thể nhìn nhận ra bất cứ ai, nên cậu bé cố gắng lắng nghe những giọng nói xung quanh. Giọng này là của đối thủ, đây là giọng Tiểu Kiệt. Ồ còn giọng này? Triết Duệ. Triết Duệ? Cậu ấy làm gì ở đây, không phải cậu ấy không muốn tham gia vào việc của xã hội đen nữa hay sao. Nếu để Triết Duệ có mệnh hệ gì, Bạch Tông Dịch sẽ không tha thứ cho cậu mất. Còn giọng nói này. Trần Nghị.

Trần Nghị.

Đó là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất mà cậu được nghe trong đời. À cũng không hẳn, nếu xét đến việc bạn trai của cậu đang gào thét đủ thứ lời tục tĩu với đối thủ của anh, nhưng dù sao đó vẫn là thứ âm thanh tuyệt vời đối với cậu.

Trận chiến đó, Eddie không biết được nó kéo dài bao lâu. Cậu cũng không chắc ai sống sót và ai đã ngã xuống. Thứ duy nhất cậu biết, ngay bây giờ, có một bàn tay thon dài đang vuốt lên mái tóc bết máu của cậu. Thứ duy nhất cậu biết là cơ thể nhỏ thó của cậu, từ đang nằm trên sàn nhà, giờ đã được cánh tay rắn chắc ôm lấy. Và giọng nói đó, giống như vang tới từ thiên đường, thì thầm những lời ngọt ngào.

"Em yêu, em sẽ ổn thôi", "Eddie, ở lại với anh", "Mở mắt ra nhìn anh được không?"

Và Eddie đã làm theo lời nói. Tất nhiên là cậu sẽ làm, chẳng có gì mà cậu không thể làm được vì Trần Nghị cả. Ngần ấy năm yêu thầm dài đằng đẵng đã dạy cho cậu một điều: vứt bỏ cái tôi của mình đi. Nếu Trần Nghị muốn cái này hay cái khác, cậu đều sẽ làm. Cậu sẽ làm mọi thứ vì anh.

Nhưng khi vừa mở mắt ra, đằng sau ánh mắt trìu mến của người bạn trai cao lớn, Eddie nhìn thấy một con dao sắc lạnh đang tiến sát đến lưng anh. Con dao mà tên đầu sỏ đã nghịch trước mặt cậu hàng giờ liền.

Eddie không biết làm thế nào mà bản thân có thể làm được, nhưng cậu bé đã chồm lên đẩy Trần Nghị ra. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã dùng lực đứng trên đôi chân của mình, dù cho có run rẩy, nhưng vẫn đủ nhanh để bảo vệ người cậu yêu. Sau tất cả, đây chính là nhiệm vụ ngày hôm nay của cậu.

Chàng trai nhỏ mỉm cười. Thả lỏng. Và sau đó, mọi thứ trở nên tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro