hồi một: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật Kim chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa.

Chỉ nhớ trời xoay đất vần cũng đã mấy trăm năm, con người giờ đây cũng đổi thay theo cái đà của chốn này, vậy mà nàng vẫn vất vưởng nơi này. Cô đơn, lạc lõng, bơ vơ, chẳng biết đi về chốn nào.

Nên nàng thường về nơi cung điện xa hoa ngày cũ ấy, tìm lại cho bản thân trong men say nồng một chút cảm giác được về nhà. Rồi nàng sẽ lặng im ngồi trong ánh trăng bạc hiu hắt, nhớ những tháng ngày xưa cũ. Ở ngày ấy, những buổi chạng vạng chiều đông không cô độc chỉ lưu lạc trong miền ký ức xa vắng.

Và khi mặt trời dần hửng nơi chân trời, nàng lại lặng lẽ rời đi.

•••

Trăng rơi đáy nước.

Nàng lại thơ thẩn loanh quanh khắp chốn cung cấm năm xưa, cố tìm cho bản thân một chút kỷ vật nhỏ nhoi của chàng, nhưng chẳng còn lại gì cho nàng. Bom đạn đánh phá gần hết; vả lại, qua ngần ấy năm, liệu còn chút nào sót lại?

Nàng bật cười chua chát, lẳng lặng ngồi vắt vẻo trên mái hiên đã cũ. Ly rượu đã vơi, ánh trăng dập dờn trong chén rượu sóng sánh ánh bạc. Tựa như buổi chạng vạng năm ấy, người buông lời thề non hẹn biển gần như xa vời.

Rồi trăng tàn.

Nắng mai vẫn chưa lên, và cả bầu trời cứ âm u như khắc nửa đêm. Nhưng rồi, chợt như có ai đánh nàng. Tầm nhìn của nàng mờ ảo như màn sương dày trước mắt, chẳng thể ngắm nhìn cảnh bình minh nàng chờ đợi nữa.

•••

Trăng vẫn ở đó.

Nhưng xung quanh nàng chẳng còn sự im lặng hiu hắt và tiếng xào xạc của những tán cây cùng bóng đêm mềm mại bao trùm. Tiếng người đâu đó say mèm quát tháo, tiếng lanh lảnh như tiếng lắc chân âm vang về nơi quá khứ đã dần phai mờ.

Nàng thơ thẩn nhìn khung cảnh xưa cũ vụt qua trước mắt, như nhắc nàng về những mảnh kí ức nàng đáng lẽ nên chôn vùi năm nào.

Nàng khẽ cười khẩy cho bản thân. Sống với cô đơn đã lâu, nay chợt nhận được chút sự thương hại của những kẻ được gọi là "thần" kia, bản thân thật sự có chút không quen.

Tiếng chân chạy rầm rập bên dinh phủ nhà Trần và tiếng gọi nháo nhác của đám gia nô khiến nàng bật cười. Chàng ấy vẫn luôn nghịch ngợm như vậy, nàng tự nhủ, cái nết này chẳng bao giờ thay đổi. Theo thói quen, nàng ven theo lối mòn sau bụi cây hồng quanh tường phủ đã thấy chàng đứng ngơ ngẩn ở cuối đường, tay tỉ mẩn một vật nào đó.

Là đôi hoa tai của mẹ tặng nàng năm sáu tuổi.

Đó là món quà duy nhất nàng nhận được từ người, và dù không bao giờ nói câu cảm ơn, nàng vẫn luôn giữ nó như nửa linh hồn nàng. Có lẽ vì ý nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ được người mẹ lạnh nhạt bấy lâu tặng cho thứ mình luôn ước ao, hoặc nó là thứ duy nhất níu giữ tình mẫu tử mong manh. Nàng còn nhớ ngày đó vô tình đánh rơi ngoài vườn thượng uyển, rồi cũng bảo bản thân quên đi, coi như tình cảm giữa nàng và mẫu thân chẳng còn gì níu giữ lại nữa.

Vậy mà nó lại nằm trong tay chàng, lấp lánh dưới ánh trăng sáng như ngày đầu nàng nhận nó, như nhắc nàng lần nữa rằng bản thân chỉ là một quân cờ trong biến động giật rền. Người nàng cung kính gọi hai tiếng "mẫu thân" điều khiển nàng như con rối nhỏ, kẻ nàng yêu thương thật lòng cũng vứt bỏ nàng vì hơi tàn của triều đại mới nở. Dẫu khi nàng được dân chúng nhún nhường tâu "hoàng nữ", hay khi đã chẳng còn gì ngoài những cái tên sáo rỗng, cả cuộc đời nàng cũng như một vở tuồng dựng sẵn, không thể trốn thoát.

Một lần xuống tóc, một lần rời xa. Đi qua chính sự giằng co, qua tình cảm ngang trái, một lần cuối gặp chàng giữa cảnh éo le vẫn là lưu luyến chẳng dứt.

Chiêu Hoàng ơi, vì một tên họ Trần mà ngu ngốc quá. Vốn dĩ tới khi chạng vạng tắt, người ấy còn ở lại đâu?

"Trần Cảnh. Thì ra con ở đây."

Một thanh âm quen thuộc rót vào tai nàng, đập tan những dòng suy nghĩ miên man. Trần Thủ Độ từ tốn bước ra từ bụi cây, khẽ nhíu mày nhìn đôi hoa tai trong tay đứa cháu nhỏ, chẳng thu lại cũng chẳng hỏi rõ ngọn ngành mà ngơ ngẩn nhìn ánh lấp lánh của chúng, một lần, hai lần, rồi dời tầm mắt. Đôi mắt luôn chỉ có lạnh lùng quyết liệt chợt trắng xoá, thờ thẫn nhìn đôi hoa tai.

Đôi hoa tai bằng vàng chạm khắc tinh xảo đính ngọc bích, nàng nhớ, người tặng bà làm quà đính ước. Từ ngày bà rời nhà họ Trần, tiến cung, rồi tới những vòng xoáy vô cùng của quyền lực, yếu ớt, mong manh; từ những bữa cơm bên phụ thân, những đêm dài đằng đẵng tới ngày triều đại này vỡ nát, chiếc hoa tai vẫn luôn bên cạnh bà, cất trong một hộp nhung nhỏ, giấu ở tận cùng ngăn tủ đựng hoa trang.
Nhiều lần nàng cũng muốn hỏi bà, tại sao còn giữ chiếc hoa tai đó? Là vì luyến tiếc một thời gian bên người, hay một lời cảnh tỉnh về hiện thực?

Bà không trả lời được. Nàng cũng không trả lời được. Đến cuối đời, nàng vẫn chẳng hiểu được người nàng đã từng gọi tiếng "mẹ".

Cái nàng theo đuổi cả đời cuối cùng chỉ là một bóng ma.

Bóng ma của một thời đại đã định sẽ phải tàn, nhưng chẳng thể đốt trụi những năm tháng.
Bóng ma của quyền thế, tranh chấp, toan tính đã in hằn dấu lên những con người của thời đại này, rệu rã, mệt nhọc.

"Hãy buông tha cho bản thân đi."

Khi bà ấy tặng nàng đôi hoa tai lúc mới lên ngôi, bà đã từng dặn nàng vậy.

Nàng tám tuổi không hiểu điều đó, chỉ mải mê cầm món quà nhỏ đi khoe khắp hoàng cung.

Còn bây giờ, nàng biết rõ, cũng như những ký ức của bà và người cất trong chiếc hoa tai trao lại cho nàng, tham vọng dựng lại triều Lý của nàng cũng nên buông bỏ thôi. Từ đầu đó đã luôn là hy vọng hão huyền, là ám ảnh của cả một thế hệ trên đôi vai nàng, là chấp niệm mông muội ngu dốt của một thời ngây ngô.

Nhưng cũng đâu thể làm gì nữa?

"Trần Cảnh."

Trần Cảnh giật bắn mình, vội vàng quay người, tay giấu đi đôi hoa tai đằng sau lưng đầy vụng về, mắt láo liên sang chỗ khác. Rồi như nhận ra bản thân trông khả nghi, chàng luống cuống thẳng lưng, cúi đầu lễ phép chào ông.

"Dạ."

Trần Thủ Độ không đáp lời mà chỉ cau mày im lặng nhìn chàng, rồi như không tính toán với con trẻ, phất tay áo sải bước rời đi trước.

"Chuẩn bị đồ đi. Hôm nay con vào hầu hoàng nữ đấy. Nhớ kĩ, đừng làm điều gì bất kính với người."

———
sau bao lâu, mình mới sửa lại ẻm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro