Chương I: Tôi đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ sáng, trời nắng gắt và không khí thì nóng hầm hập như bị nướng lên. Trong quán trà sữa ven đường, một con bé gầy nhẳng, sau lưng là cái balo to đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng nó sắp làm con bé kia gãy lưng đến nơi, ngoan ngoãn nghe anh nhân viên trong quán mắng té tát.
Vâng, con bé gầy nhẳng ấy là tôi và anh nhân viên đang mắng tôi té tát kia là thằng anh trai tôi.
“Trần Nhật Nam, nhắc lại xem nào, đến ngã tư Sở giáo dục thì rẽ trái hay phải?”
“Dạ rẽ phải ạ”
“Đi thẳng, trời đất ơi đi thẳng!!! Mày rẽ phải vào đường Hàn Thuyên làm cái gì???”
Các bạn không nhầm đâu, tôi tên là Nam, dù tôi là nữ. Từ hồi mới lấy mẹ tôi, bố tôi đã thủ thỉ rằng, nếu sau này có con thì một đứa tên là Việt, một đứa tên là Nam để khi đọc ghép sẽ thành Việt Nam. Thằng anh tôi đẻ trước hai năm tên Trần Nhật Việt đúng như ý nguyện của ông. Nhưng đến đứa thứ hai, là tôi đây, thì không hiểu sao lúc siêu âm là con trai, khi đẻ ra thì hỡi ôi một nàng công chúa có quả mặt nhăn như khỉ. Vậy mà bố tôi vẫn tâm không phiền ý không loạn, hiên ngang điền vào giấy khai sinh của tôi ba chữ: TRẦN NHẬT NAM
Cái tên nam tính ấy nó như vận vào đời tôi. Tôi lớn lên với sự khiếp sợ của lũ trẻ con trong làng và lời nhận xét chẳng mấy hay ho của mấy bà hàng xóm. Họ nói đúng, tôi nghịch như quỷ. Trái ngược với thằng anh già trước tuổi lúc nào cũng điềm tĩnh trầm ổn, tôi nổi tiếng phá làng phá xóm. Vặt trộm xoài, tắm sông, đánh lộn, nghịch bùn, hái trộm đài sen, ra đồng bắt chuột,...chưa chuyện gì mà tôi chưa làm.
Song chuỗi ngày vẻ vang ấy của cuộc đời tôi nhanh chóng kết thúc kể từ khi tôi học cấp hai. Mẹ tôi là giáo viên cấp hai, cũng chính là ngôi trường thân thương mà tôi theo học. Mang tiếng con giáo viên, học ở trường mẹ, mẹ dạy hẳn hoi mà học hành chểnh mảng, ý thức lỗi lõm thì nhục lắm. Tôi biết thừa mấy cái camera chạy bằng cơm hoạt động 24/24 mà biết thì thể nào cũng nguýt ngắn nguýt dài.
Không nghịch công khai được thì tôi nghịch ngầm.
Bốn năm cấp hai nhanh như cún chạy ngoài đồng, noi gương thằng anh, tôi thi vào trường chuyên của tỉnh.
Và tôi đỗ. Tôi bỏ lại bạn bè ở quê, bỏ lại ngôi nhà yêu dấu, bỏ lại căn phòng nhỏ trên tầng ba có ban công cực chill mà tôi quyết đấu sinh tử với thằng anh mới giành được, lên thành phố học.
Nói vậy chứ tuần về một lần ấy mà=))
Trở lại với quán trà sữa mà anh tôi làm thêm ở đấy suốt hai năm. Tôi, Trần Nhật Nam, bị mù đường, và kia là anh trai tôi Trần Nhật Việt, đang cố gắng chỉ đường cho tôi đến kí túc xá của trường.
“Anh đã bảo mày rồi, cứ đi thẳng đường Trường Chinh rồi rẽ phải sang sân vận động Thiên Trường là được”
“Làm sao mà em biết chỗ nào là sân vận động Thiên Trường”
“Nó to lù lù như thế mà mày không biết à”
Tôi điềm nhiêm mút sụt hết cốc trà sữa matcha.
Trời nắng gắt dễ làm người ta nổi đóa. Nhưng tôi nghĩ, dù hôm nay nhiệt độ có hạ xuống âm 15 độ như mùa đông xứ lạnh thì anh trai tôi cũng cáu tiết lắm đây.
“Anh, thôi thì một mũi tên trúng hai con nhạn. Hôm nay anh nghỉ sớm đi, làm một ca thôi rồi dẫn em đi, nhân tiện bê đồ hộ em luôn”
Không phải tôi không nhớ, cũng không hiểu tí nào lúc anh tôi chỉ đường. Trọng điểm là một vali, một hòm, hai balo kia, mình tôi không bê hết lên tầng 3 trong một chuyến được.
Mình có culi miễn phí kia mà không nhờ thì hơi phí của trời.
Năm nay anh tôi lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Nghỉ hè, kí túc xá đóng cửa nên anh tôi ở trọ cùng thằng bạn để đi học thêm trong hè, tiện thể đi làm thêm luôn. Hôm nay kí túc mới mở cửa đón học sinh, mẹ tôi nhờ thằng anh dẫn tôi đến mà nó nhất quyết bảo rằng phải làm nốt hai ca buổi sáng ngày hôm nay rồi 11 giờ mới dẫn tôi đến kí túc. Đùa, đến muộn như vậy thì còn đâu chỗ tốt mà giành. Nên tôi mới bày trò để nó buộc phải nghỉ ca thứ hai vác tôi đến kí túc. Xời, quá thông minh. Tự chấm cho mình 10 điểm.
Anh tôi làu bàu làu bàu một lúc, cuối cùng cũng chạy vào trong xin chị chủ cho nghỉ ca hai, thay đồng phục quán rồi cút xéo trước con mắt tiếc nuối của mấy chị gái trong quán.
Hồi hè tôi thường xuyên tới quán này vừa chơi vừa phá anh tôi. Chị chủ quán kể nhờ thằng anh tôi mà quán đông khách hơn trông thấy, chủ yếu là mấy em cấp hai và mấy chị cấp ba chết mê chết mệt cái mặt của thằng anh tôi. Tôi công nhận, anh trai tôi đẹp trai thật. Cao 1m85 mà không bị gù lưng. Thường xuyên chơi thể thao nên muốn chuột có chuột, muốn múi có múi. Da hơi ngăm nhưng đường nét trên mặt rất sắc, là cái kiểu đẹp nam tính một cách tinh tế mà không bị cứng như mấy thằng đô con ấy. Các chị gái chết mê cũng đúng thôi.
Chứ tôi không muốn nói rằng tôi là phiên bản nữ của thằng anh tôi nên nếu tôi chê nó xấu thì cũng đồng nghĩa với việc tôi tự nhận mình xấu đâu.
Trần Nhật Việt dỡ một ít đồ chằng sang xe anh. Hai đứa chúng tôi mỗi đứa một xe bon bon trên phố phường đông đúc. Lòng tôi hân hoan chờ đón một căn phòng có điều hòa mát lạnh.
Vừa vào sân kí túc tôi đã bị sốc văn hóa.
Nắng nóng là một chuyện. Ô tô xe máy đỗ kín sân kí túc nhả ra mùi xăng xe làm tôi suýt nôn là một chuyện. Nhưng tại sao mấy ông con trai ở tầng một có thể hồn nhiên cởi trần dọn đồ như thế hả.
Đôi mắt quý giá trắng trong của tao, tao có có lỗi với mày.
Anh tôi một tay xách vali, một tay che mắt tôi và quát:
“Ê mấy thằng kia!! Mặc cái áo vào hộ tao, cay mắt quá!!”
Các bạn nghĩ rằng có quen biết gì đâu mà anh tôi dám nói vậy với người ta?
Các bạn đoán đúng rồi đấy, mấy cha nội kia cùng phòng với anh tôi.
Một trong đám đấy nhe răng cười:
“Có mất của ai miếng thịt nào đâu. Trời nóng quá, tí nữa tắm rồi mặc sau”
Hai ba người khác la:
“Ê, em gái mày à?”
Cả đám nhao lên:
“Ê chúng mày ơi, em gái thằng Việt này, ra chào hỏi tí nào”
Anh tôi kéo tôi cút thẳng lên tầng 3.
Lên đến đầu cầu thang thì cả hai đứa cũng thở ra bằng tất cả các lỗ trên cơ thể. Anh tôi hỏi:
“Mày ở phòng nào?”
“Em ở phòng nào?”
Ờ, tôi ở phòng nào ấy nhỉ. Đại khái là tôi chỉ nhớ tôi ở tầng ba thôi, còn phòng nào thì chắc là não tôi tự delete rồi.
Dám chắc là anh tôi sắp phát điên nên chưa để anh tôi mở mồm ra chửi tôi đã vội vàng rút điện thoại ra lên fanpage của trường để xem.
“Mày có tin anh bóp chết mày ngay tại đây không? Mày có thấy mọi người đang nhìn anh như sinh vật lạ không? Bình thường ngoài lúc trực nhật thì chẳng có thằng con trai nào mò lên tận tầng ba đâu.”
“Chẳng phải bởi vì anh trai của em quá đẹp trai, lại còn cao như cột điện nên gây chú ý à”
Cột điện tức lắm nhưng vẫn xách đồ đến trước cửa phòng 301, phòng tôi ở, dọn dẹp qua loa cho tôi. Phòng khá cũ, có bốn cái giường tầng. Tôi chọn tầng dưới cái ngoài cùng bên phải, vị trí khá đẹp. Ngó nghiêng một hồi tôi thấy có em bình nước nóng xinh xinh, có máy giặt nhỏ hơn ở nhà tôi một tí.
Nhưng không có điều hòa.
Tôi gọi cột điện đang quét nhà bằng cái chổi không biết kiếm đâu ra, giọng hoang mang cực độ:
“Anh, sao phòng anh có điều hòa mà phòng này không có?”
Cột điện thản nhiên:
“Chưa lắp chứ còn sao trăng gì”
Tôi nghe thấy tiếng con tim tôi vỡ nát. Giấc mộng nằm điều hòa ngủ đến năm giờ chiều của tôi cũng vỡ nát theo.
“Thế trưa  nay em ngủ kiểu gì?”
“Nằm đất mà ngủ, mát lắm.”
Nếu có cái cây lau nhà ở đây, tôi sẽ phang thằng anh tôi chết ngay thay vì lau sàn nhà bám cả xăng-ti-mét bụi.
Nhưng nói mồm vậy thôi, anh tôi vẫn còn thương tôi lắm. Sau khi dọn sạch sẽ cái ổ tương lai của tôi, hai đứa đi ăn trưa. Lúc quay về kí túc, anh gọi tôi vào phòng rồi đưa cho tôi cái quạt của anh. Vẫn không bằng điều hòa, nhưng có còn hơn không.
Thiên thời địa lợi ổn hết rồi, giờ chỉ còn nhân hòa thôi.
Chẳng mấy chốc mấy bạn cùng phòng của tôi cũng lên. Bố mẹ chúng nó giúp bọn tôi dọn dẹp nốt căn phòng, cũng tươm tất dần. Rồi sắp xếp quần áo, chăn màn vỏ chiếu, loáng cái tới 5h chiều. Tôi làm quen với mấy đứa. Ba người Trang, Thư, Trúc cùng huyện với tôi, học chuyên Toán, Văn và Hóa. Bốn người còn lại là Thùy, Kim, Phương, Nga, quê Trực Ninh. Thùy, Nga chuyên Sinh giống tôi, Phương, Kim lần lượt chuyên Anh và Lý.
Sáu rưỡi chúng tôi xuống canteen ăn tối. Ở dưới sân kí túc, tôi gặp thằng anh tôi đang đá bóng với bạn. Thấy anh vẫy tay gọi, tôi chạy lại dưới con mắt ngạc nhiên của mấy đứa cùng phòng.
“Anh vừa mua cho mày cái quạt, tí nữa anh mang lên cho, đổi lấy cái quạt của anh. Quên mất không dặn mày phải mang đũa với thìa xuống ăn cơm. Đồ tập thể không đảm bảo bằng đồ cá nhân của mình. Tí nữa ăn cơm xong thì xuống, anh dẫn mày đi chơi”
“Rồi, rồi em biết rồi. Anh nhiều lời y hệt mẹ”
Đáp lời tôi là một cái cốc đầu đau điếng. Để không bị cốc đầu nữa tôi xách quần chạy lẹ, song miệng không tự chủ mà hơi nhếch. Trần Nhật Việt ấy à, từ nhỏ đã rất có ý thức của một người anh, rất biết nhường nhịn và bao che cho tôi. Hồi bé tôi đi đánh nhau với con người ta sưng mặt, anh kéo tôi đến nhà người ta xin lỗi, cũng bắt thằng oắt nhà đấy xin lỗi em gái vàng bạc của anh. Tôi đi nghịch bùn, cả người lấm lem bùn đất, anh lén lút kéo tôi về nhà tắm rửa cho tôi sạch sẽ, không dám mách bố mẹ vì sợ bố mẹ sẽ đánh tôi. Tôi đi đâu gây họa thì anh theo sau tôi dọn dẹp. Mọi người bảo anh trưởng thành sớm, anh bảo tôi  phải như thế để lo cho con quỷ sứ là tôi. Tôi đã lớn lên trong sự bảo bọc của anh một cách vô tư vô lo như thế. Anh thương tôi lắm, tôi biết, và tôi cũng thương anh lắm.
Thấy tôi quanh lại, mấy đứa cùng phòng nhao nhao hỏi tôi:
“Anh mày đấy hả?”
Tôi tỉnh bơ gật đầu với chúng nó.
“Ù uôi đẹp trai thế, cho xin infor đê.”
“Không, chúng mày đã bao giờ nghe về mối thù truyền kiếp giữa em chồng với     chị dâu chưa?”
Nói tôi ích kỷ cũng được, tôi mong anh trai tôi đừng có người yêu, lấy vợ muộn một chút, tôi gần bốn mươi mới có cháu bồng cũng không sao.
Vì khi anh trai tôi có người yêu, tôi sẽ không còn là ưu tiên duy nhất của anh nữa.
Đêm hôm đó tôi nghịch điện thoại đến gần nửa đêm. Tinh một tiếng, tiếng báo tin nhắn vang lên giữa đêm tối làm tôi giật mình. Tôi len lén nhìn quanh, phát hiện bạn cùng phòng ngủ cả thì tắt âm báo, mở tin nhắn ra đọc.
‘Sao chưa ngủ?’
‘Em không ngủ được. Sao anh biết em chưa ngủ?’
‘Nhìn trạng thái hoạt động của mày là biết. Nhớ nhà à, có khóc không đấy?’
‘Ai thèm khóc.’
‘Ngủ sớm đi, mai còn sang trường tập trung. Vừa nãy mẹ gọi cho anh, sợ mày nhớ nhà nên không dám gọi lỡ mày khóc. Mẹ dặn anh lấy áo dài ở quán đầu ngã tư cho mày. Anh không biết quán nào đâu, mai mày dẫn anh ra rồi anh trả tiền cho. Mà cũng phải thử trước rồi mới lấy.’
‘Biết rồi, hôm nay anh nói nhiều hơn cả mẹ ấy.’
‘Ngủ đi, thức đêm vừa bị quầng thâm vừa lên mụn đấy.’
‘Vâng ngủ ngay đây.’
Seen
Tôi ích kỷ, lại trẻ con nhưng tôi thương anh trai tôi lắm.

Ps: phần in nghiêng là ib giữa hai anh em Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro