Chương 129: Trong giấc mơ có ngôi nhà lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển tự tay nghiền nát con bướm trong giấc mơ của nó, trở về biển cả, chìm xuống đáy biển.

Mục Tư Thần có chút hoảng loạn, cảm giác cảnh tượng này còn khiến cậu mất San hơn là nhìn thẳng vào Mắt to.

Cũng không phải là cảnh tượng xấu, chỉ là rất ngại ngùng, giống như đã nhìn trộm bí mật của người khác, có chút xấu hổ, lại có chút khó tưởng tượng, còn có một chút hương vị khó tả nào đó.

Khó có thể tưởng tượng được một quái vật cấp Thần như Tần Trụ lại có một mặt như vậy.

Mục Tư Thần lấy tay tạt bừa nước lên mặt, có lẽ là do lĩnh vực muốn chiều theo tâm trạng của anh, vốc nước này trở nên lạnh hơn nhiệt độ môi trường, nước lạnh tạt vào mặt, khiến hơi nóng trên mặt Mục Tư Thần giảm bớt một chút.

Cậu xoay vòng tại chỗ hai vòng, dần dần lấy lại lý trí, đột nhiên nhận ra một chuyện.

Tần Trụ là quái vật cấp Thần, ai có thể chịu đựng được việc Ngài dựa vào lòng mình?

Nhìn một cái là chết, chịu một chút tức giận là chết, nghe một câu cũng chết, ôm vào lòng chẳng phải là tự tìm chết sao?

Ngay cả Thân cận Ngụy thần trung thành nhất của cũng không thể, quái vật cấp Thần từ khi sinh ra, chỉ có quái vật cấp Thần đối địch và chính nó.

Đây là một con đường cô độc từ đầu đến cuối.

Nhớ lại chuyện này, Mục Tư Thần dần dần bình tĩnh lại, có thể nghiêm túc hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi.

Cậu nhớ, ngực người đó rất rộng lớn và ấm áp, cậu cảm nhận được thân thể rất nhỏ, vậy là hồi ức của Tần Trụ khi còn nhỏ nằm trong lòng cha sao?

Điều này hơi giống cảm giác khi xem ảnh thời thơ ấu của Tần Trụ, rất thoải mái, lại có hơi muốn xem, không biết Tần Trụ lúc nhỏ có nghiêm túc như vậy không.

Mục Tư Thần yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay ra muốn thử đưa khối lập phương khổng lồ này vào giấc mơ một lần nữa.

Nhưng khi cậu sắp chạm vào khối lập phương trắng, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Vị trí chính giữa ngực mà cậu vừa nhìn thấy, hình như có một nốt ruồi, có vẻ quen quen.

Mục Tư Thần cúi đầu nhìn ngực mình, thấy chính giữa ngực, đúng là có một nốt ruồi nhỏ không bắt mắt lắm.

Mục Tư Thần: "..."

Không đúng không đúng không đúng! Chắc chắn là trông giống thôi, chắc chắn không phải là ngực của cậu, cậu đã bao giờ ôm Tần Trụ lúc nhỏ đâu, cậu...

Cậu toàn ôm bạch tuộc nhỏ đi ngủ, vì mùa hè bạch tuộc nhỏ rất mát, giúp hạ nhiệt.

Mục Tư Thần: "..."

Vậy đó thực sự là ngực của cậu sao?!

Trong nháy mắt, mặt Mục Tư Thần đỏ bừng như tôm luộc.

Cậu không dám chạm vào khối lập phương nữa, mà chỉ đi vòng quanh khối lập phương một cách vô tri.

Mục Tư Thần cố gắng phân tích từ những suy nghĩ hỗn loạn là tại sao những cảnh bạch tuộc nhỏ và cậu chung sống với nhau lại xuất hiện ở đây.

Cậu và bạch tuộc nhỏ ở bên nhau, Tần Trụ đều có thể nhìn thấy, điều này rất bình thường, bởi vì bạch tuộc nhỏ vốn là của Tần Trụ, Tần Trụ còn từng vì để giáng lâm mà thu hồi bạch tuộc nhỏ đầu tiên, vì vậy biết được đoạn trải nghiệm này là điều vô cùng bình thường.

Nhưng vấn đề tiếp theo đến rồi.

Thứ nhất, tại sao được cậu ôm ngủ lại trở thành ký ức đẹp của Tần Trụ?

Thứ hai, tại sao đoạn ký ức này lại xuất hiện ở chỗ Con bướm? Trước đây nghe Kỷ Tiện An miêu tả, Tần Trụ dùng ký ức đẹp để dẫn dụ con bướm vào giấc ngủ, khoảng nửa năm, một năm, thậm chí lâu hơn nữa, do mất đi một vài Thân cận, Tần Trụ không còn cử người đến nữa, cũng không cần phải khiến con bướm ngủ say, vì vậy ít nhất vài tháng gần đây, Tần Trụ không đưa ký ức cho con bướm. Mà cậu và bạch tuộc nhỏ mới sống chung với nhau chưa đầy một tháng, làm sao lại chạy đến chỗ con bướm?

Thứ ba, con bướm thỉnh thoảng lại đến nếm thử những hồi ức đẹp đẽ của Tần Trụ, có thấy cảnh này không?

Ba câu hỏi này khiến Mục Tư Thần bối rối.

Vấn đề này có lẽ còn khó hơn việc phá giải quy tắc của "Trụ", còn khó hơn việc bị Thẩm Tễ Nguyệt ô nhiễm, còn khó hơn việc thế giới diệt vong.

Mục Tư Thần xoay đi xoay lại, xoay đến chóng mặt cũng không giải quyết được vấn đề này, càng nghĩ càng đỏ mặt, cuối cùng ôm đầu gối trôi nổi trên mặt nước suy nghĩ về những vấn đề phức tạp tầm cỡ vũ trụ.

[Hệ thống có thể trả lời những câu hỏi không quá khó của người chơi.]

[Thứ nhất, đơn giản là cảm thấy rất đẹp; Thứ hai, ký ức đẹp mà Tần Trụ dành cho "Đấng dệt mộng" là khái niệm, chứ không phải dữ liệu ký ức, nói cách khác, dù thời gian trôi qua bao lâu, miễn là Tần Trụ cảm thấy đoạn ký ức này đẹp, Ngài sẽ mất đi đoạn ký ức này; Thứ ba, đã xem, thường xuyên xem.]

[Được rồi, người chơi đừng có xoắn xuýt vào vấn đề này nữa, cậu không nhận thấy nhiệt độ nước biển xung quanh đều tăng theo nhiệt độ cơ thể của cậu à? Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ vùng biển sẽ sôi lên.]

Câu trả lời của hệ thống không hề an ủi Mục Tư Thần, ngược lại khiến cậu càng thêm hoang mang.

Dù Mục Tư Thần có bình tĩnh đến đâu, cậu cũng chỉ là một sinh viên mới lớn, đối mặt với nguy hiểm chết người, có lẽ cậu còn có khí thế "Ngựa non háu đá" của tuổi trẻ hơn người trưởng thành, dám quyết đoán đánh cược. Nhưng đối mặt với những rắc rối tình cảm không rõ ràng này, rõ ràng cậu không có nhiều kinh nghiệm xử lý.

Cậu lặng lẽ ôn lại kiến thức cơ bản học được ở học kỳ trước, dần dần bình tĩnh lại.

Mục Tư Thần tự nhủ, Tần Trụ và bạch tuộc nhỏ là một thể, bạch tuộc nhỏ và cậu rất hợp nhau, bản thân cậu cũng cảm thấy khoảng thời gian ở bên nhau rất ấm áp, cảm thấy tốt đẹp là chuyện bình thường.

Ngoài ra, sau thảm họa, thế giới này đã trở nên hỗn loạn, còn thế giới thực tại mà cậu đang ở lại ấm áp và yên bình, Tần Trụ sẽ thích thế giới thực tại, dùng nó để nhớ lại cuộc sống trước thảm họa, cũng không có vấn đề gì.

OK, vấn đề đầu tiên đã được giải quyết hoàn hảo.

Trạng thái của Mục Tư Thần đã khá hơn một chút.

Nghĩ đến câu trả lời cho vấn đề thứ hai, trong lòng Mục Tư Thần đột nhiên có chút đau nhói.

Tần Trụ để kiềm chế dục vọng, đã từ bỏ tình cảm, giờ đây ngay cả một số ký ức cũng không thể giữ lại.

Chỉ cần cảm thấy ký ức đó là tốt đẹp thì sẽ bị lấy đi, đây là một điều đáng buồn biết bao.

Ngài phải kiềm chế bản thân đến mức nào?

Còn về câu hỏi thứ ba, càng không cần thiết phải cho nó một chút cảm xúc nào.

Con bướm không phải là người quan trọng đối với Mục Tư Thần, thậm chí có thể là kẻ thù một mất một còn, Ngài có nhìn thấy đoạn ký ức này hay không, đối với Mục Tư Thần mà nói, không có bất kỳ tác động nào về mặt cảm xúc, chỉ hơi lo lắng về việc liệu việc bị soi mói có thể khiến điểm yếu bị lộ ra hay không.

Nghĩ thông ba chuyện này, Mục Tư Thần khôi phục lại trạng thái bình thường, cậu quay lại bên cạnh khối lập phương, lẩm bẩm với khối lập phương: "Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ."

Cậu không muốn nhìn thêm những ký ức đẹp của Tần Trụ nữa, cậu lo lắng nếu nhìn thấy thêm bất kỳ cảnh nào, sau này sẽ không thể kính trọng Tần Trụ nổi nữa.

Nếu Tần Trụ vẫn muốn tặng cậu một con bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần cũng sợ rằng sau khi xem những ký ức này, cậu sẽ không thể tự nhiên tiếp xúc với bạch tuộc nhỏ như trước đây.

Mỗi người đều có bí mật riêng của mình.

Mục Tư Thần cũng thề rằng, trừ khi cần thu thập thông tin về các thị trấn khác, cậu sẽ không động đến những giấc mơ được đặt trong kho đồ.

Gọi một lúc lâu, Mục Tư Thần cảm nhận được ánh mắt quen thuộc rơi vào người mình.

Cậu không biết Tần Trụ có thể nghe thấy lời mình nói hay không, liền dùng cách có thể nhìn rõ hình dáng môi nói: "Đây là ký ức của anh đưa cho 'Đấng dệt mộng', tôi muốn dùng nó để đổi lấy việc làm cho thị trấn Mộng Điệp nối liền với thị trấn Hy Vọng, anh đồng ý chứ?"

Ánh mắt này không hề dời đi.

Mục Tư Thần cảm thấy, không dời đi tức là Tần Trụ đồng ý.

Nếu từ chối giao dịch, Tần Trụ chỉ cần trực tiếp dời mắt đi là được.

Vì vậy Mục Tư Thần lại nói: "Tôi phải giao ký ức cho anh như thế nào?"

Tần Trụ không thể trả lời cậu, ở trong lĩnh vực cũng không thể báo mộng được, vì vậy tầm nhìn đó đã chuyển hướng.

Nhưng Mục Tư Thần cảm thấy tầm nhìn đó không biến mất, dường như đang dẫn dắt cậu đến một nơi nào đó.

Vì vậy, cậu theo cảm giác, đi ngược dòng, rồi từ mặt biển nhảy lên không trung, cuối cùng nhìn lên đồ đằng bản ngã trên không trung, tầm nhìn mới dừng lại.

"Đồ đằng bản ngã?" Mục Tư Thần tự hỏi một cách nghi ngờ.

Cậu nhìn chằm chằm vào đồ đằng khổng lồ đó, đột nhiên lóe lên một tia sáng, hỏi: "Anh đang nói, dùng đồ đằng của anh sao?"

Lần này, Mục Tư Thần cảm nhận được một cảm xúc khẳng định trong ánh mắt đó.

Đồ đằng sở hữu sức mạnh, bản thể của con bướm ở thế giới khác, vẫn có thể xuyên qua rào chắn thế giới, truyền sức mạnh của mình đến thế giới thực thông qua đồ đằng giấc mơ.

Thân cận chiến đấu ở thị trấn không thuộc về họ, dựa vào sức mạnh mà quái vật cấp Thần ban tặng cho họ thông qua đồ đằng.

Nói cách khác, mặc dù bản thể của Tần Trụ không thể đến thị trấn Mộng Điệp, nhưng chỉ cần sử dụng đồ đằng của anh, anh có thể truyền sức mạnh đến.

Cho dù là Mục Tư Thần mượn sức mạnh của Tần Trụ, hay là cậu trả lại những ký ức đẹp đẽ thông qua đồ đằng.

Đồ đằng này chắc chắn sẽ cần thêm một ít năng lượng.

Tất nhiên, vẽ đồ đằng của quái vật cấp Thần khác trong "Trụ" của mình là hành vi tự tìm đường chết, ngoài Mục Tư Thần ra, không ai dám làm như vậy.

Mục Tư Thần nhớ lại hình dáng đồ đằng của Tần Trụ, có chút khó xử nói: "Đồ đằng của anh rất phức tạp, tôi chưa từng học mỹ thuật, trình độ hội họa vẫn còn ở cấp mẫu giáo."

Ánh mắt không thay đổi, có lẽ là Tần Trụ cũng thương mà không giúp được gì.

May mắn là hệ thống vẫn có thể đưa ra một số gợi ý.

[Đây là giấc mơ, có thể hiện thực hóa trí tưởng tượng.]

"Đúng rồi! Còn có thể làm như thế!"

Mục Tư Thần nhảy xuống biển, dừng lại ở phía trên khối lập phương khổng lồ, giơ tay ra, trong đầu tưởng tượng hình dáng đồ đằng của Tần Trụ.

Điều này rất khó khăn.

Không phải là trí nhớ của cậu không tốt, mà là bất kỳ ai sở hữu sức mạnh đều sẽ bài trừ đồ đằng khác, vì sợ bị ô nhiễm.

Đây là một lớp bảo vệ đối với tinh thần.

Mục Tư Thần rất vất vả mới biến nước biển thành hình bàn tay, sau đó thì không thể biến đổi nữa.

Đây là sự phản kháng của cậu đối với sức mạnh bên ngoài.

Mục Tư Thần do dự một chút, trong đầu vẽ ra hình ảnh bạch tuộc nhỏ chăm chú chơi game kiếm tiền.

Cảm giác ấm áp truyền đến tận đáy lòng, sự phản kháng đối với Tần Trụ trong lòng cậu lập tức biến mất.

Vô số hình ảnh bàn tay bao bọc mặt đất xuất hiện trong biển, lơ lửng trên khối lập phương trắng.

Mục Tư Thần nhìn thấy khối lập phương khổng lồ bắt đầu phân rã, biến thành vô số bột trắng bay về phía đồ đằng, sau khi vào đồ đằng thì biến mất, giống như được truyền đến một không gian khác.

Cho dù Mục Tư Thần không sử dụng "Chân thực chi đồng", cậu vẫn nhìn thấy mình trong dòng chảy bột trắng.

Cậu nhìn thấy mình vặn nắp chai cho bạch tuộc nhỏ, đưa cho nó một lon Coca.

Trong đoạn ký ức đó, đôi mắt cậu ôn hòa, nở nụ cười nhạt, nhìn bạch tuộc nhỏ với ánh mắt dịu dàng như vậy.

Mục Tư Thần chưa bao giờ thấy mình biểu lộ cảm xúc như vậy.

Không biết là do cậu vô thức lộ ra, hay là do bạch tuộc nhỏ đã tô điểm cho đẹp thêm trong ký ức.

Quá trình này không tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh khối lập phương khổng lồ biến mất, nước biển lấp đầy khoảng trống sâu tới một trăm mét.

Mục Tư Thần nói với đồ đằng: "Lúc đó tôi làm sao chuyển thị trấn Mộng Điệp qua đây? Là từ Thư viện vào thị trấn Mộng Điệp, rồi vẽ đồ đằng trong phạm vi thị trấn Mộng Điệp sao?"

Cậu không nhận được câu trả lời, mà đồ đằng được vẽ bằng nước biển lại di chuyển đến bên cạnh Mục Tư Thần, bao bọc cạu ở trong đó.

Ý thức của Mục Tư Thần trong nháy mắt bị lượng thông tin khổng lồ tách ra.

Cậu cảm thấy mình như hóa thành một con cá nhỏ trong Biển sâu, trôi dạt vô định ở đáy biển sâu thẳm.

Mà ở bên cạnh cậu, có hai thế lực đáng sợ đang đứng sừng sững

Chỉ cảm nhận được sự tồn tại của hai luồng sức mạnh này từ xa, trong lòng chú cá nhỏ Mục Tư Thần đã bắt đầu run sợ.

Lúc này, một bàn tay che khuất mắt cậu, cậu được bao bọc bởi một cảm giác hùng hậu, giống như được ai đó bảo vệ.

Dưới sự bảo vệ của bàn tay này, cậu nghe thấy một số tiếng động, giống như hai luồng sức mạnh khổng lồ đang đối thoại.

"Ngươi thua rồi." Giọng nói này giống như phát ra từ vực sâu, âm u tĩnh mịch lại đáng sợ.

"Là ngươi thua mới đúng, là ta nuốt chửng sức mạnh của ngươi, chứ không phải ngươi đánh bại ta." Một giọng nói khác mà Mục Tư Thần rất quen thuộc, chính là giọng của Thân cận Chức mộng Nhiếp Ức Hải mà cậu gặp ở nhà hàng Lý tưởng.

"Thắng thua và việc ngươi nuốt ta, hoặc ta nuốt ngươi không quan trọng, chúng ta đều thuộc về 'biển cả', cuối cùng sẽ hòa làm một. Thua không phải là ai nuốt ai, mà là niềm tin của ai sẽ trở thành tín ngưỡng của Thị trấn Biển sâu." Giọng nói từ vực sâu không hề tức giận, Ngài như đáy biển yên tĩnh, dù sóng biển cuồn cuộn trên mặt biển, đáy biển vẫn không hề gợn sóng.

"Ngươi tàn nhẫn như vậy, ngươi dùng nỗi sợ hãi để thống trị mọi người, ta dựa vào đâu mà phải dùng lý tưởng của ngươi? Thế giới nên tốt đẹp, con người nên hạnh phúc. Ta còn nhớ, biển cả trước khi thảm họa xảy ra đẹp đẽ biết bao." Nhiếp Ức Hải không cam lòng nói.

"Đó chỉ là hồi ức được ngươi tô vẽ, bất kể trước hay sau thảm họa, cảm xúc của con người đối với biển cả luôn là khao khát và sợ hãi."

"Ở thị trấn Mộng Điệp của ta, người dân đều rất hạnh phúc."

Từ Biển sâu truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười từ đáy biển truyền đến mặt biển, hóa thành một gợn sóng thành sóng thần cuồn cuộn, khiến mặt biển yên bình xinh đẹp trở thành con quái vật nuốt chửng sinh mạng.

"Ngươi cuối cùng chỉ nhìn thấy vẻ đẹp bề mặt của biển cả, trôi nổi trên mặt biển, cầu nguyện cho ngày hôm nay gió êm sóng lặng, cầu nguyện được biển cả ban ơn.

Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, sự bao la và xinh đẹp mà mọi người nhìn thấy chỉ là bề mặt của biển cả, sự kính sợ, nỗi sợ hãi, điều chưa biết mới là sức mạnh thực sự của biển cả."

"Hãy trở về đi, sự 'ghen tị' xấu xí của ta."

Hai luồng sức mạnh khủng khiếp hợp nhất thành một, Mục Tư Thần dưới sự bảo vệ của bàn tay này không nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhưng trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh.

Mây đen dày đặc, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt trên mặt biển mở ra một cái miệng khổng lồ, những cơn sóng dữ dội mà nó tạo ra đã nghiền nát vô số chim biển, cá biển và quái vật dưới đáy biển, ngay lập tức nuốt chửng một hòn đảo.

Một con bướm gắng sức vỗ cánh trên mặt biển, nó khao khát bầu trời, khao khát mặt đất, nó muốn thoát khỏi sự ràng buộc của biển cả.

Nhưng mọi sự giãy giụa đều vô ích, hai con sóng cao ngất trời đổ xuống, kẹp con bướm ở giữa, nghiền nát nó.

Cánh bướm hóa thành bột màu tím, dưới sự kìm kẹp của biển cả, tan thành mây khói.

Giống như một giấc mơ đẹp vỡ vụn.

Mục Tư Thần nhớ lại câu chuyện mà cuốn sách "Trong giấc mơ có ngôi nhà lý tưởng" đã đề cập đến trong thư viện.

Ngày xửa ngày xưa, có một con sóng nhỏ.

Nó sống trong sự che chở của biển cả, không sợ hãi.

Nó trôi nổi trên mặt biển, nhìn bầu trời xanh thẳm, mơ về mặt đất, nhìn thấy từng sinh linh của vạn vật chết dần chết mòn trong biển cả.

Nó bắt đầu tưởng tượng trốn thoát khỏi biển cả, bay lên bầu trời, hạ cánh xuống mặt đất.

Nó đã mơ một giấc mơ, nó mơ thấy mình biến thành một con bướm nhỏ bé, hạ cánh xuống mặt đất, thở hổn hển trên đất liền vững chắc.

Con bướm đến một thị trấn xinh đẹp, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, không có bất kỳ nỗi buồn nào.

Con bướm ở lại quê hương lý tưởng của nó, nhẹ nhàng vỗ cánh, mơ những giấc mơ đẹp đẽ.

Cuối cùng, một ngày nọ, vương quốc mà nó cư trú bị sóng thần nuốt chửng, con bướm vật lộn trong bão tố, bị một con sóng vừa thức dậy đánh tan.

Sóng biển tự tay bóp nát con bướm trong giấc mơ của nó, trở về biển cả, chìm xuống đáy biển.

Đây là số phận của một con sóng biển.

[Tác giả có lời muốn nói]

Mang bạch tuộc nhỏ đi xin dịch dinh dưỡng, moah moah!

-

Mục Tư Thần: Tôi trong ký ức của bạch tuộc nhỏ dịu dàng tình cảm như vậy, chắc chắn là do filter.

Tần Trụ, bạch tuộc nhỏ: Chúng tôi xin thề dưới danh nghĩa của lý trí tuyệt đối, đây là hiện thực 100%, là thật, không hề gắn một chút filter nào!

Mục Tư Thần: Hai người có muốn xem lại danh hiệu "Đấng lý trí tương đối" trước rồi thề lại một lần nữa không?

Tần Trụ, bạch tuộc nhỏ: ...

Bình luận trên Tấn Giang:

- Con bạch tuộc nhỏ là một giấc mơ đẹp của con quái vật mệt mỏi đó.

→ Tôi muốn khóc quá, người chị em này làm tôi khóc sml

- Cảm giác như là Tần Châu ôm chặt Thần Thần từ phía sau, che mắt và thì thầm bên tai cậu những chuyện gì đã xảy ra.

- Hình ảnh thường ngày của Thần Thần là một mỹ nam lạnh lùng, quyết đoán, có khả năng phân tích vượt trội. Nhưng khi đối diện với tình cảm mập mờ với Tần Châu hay bạch tuộc nhỏ thì lại biến thành một chàng trai ngây thơ, hê hê hê~

- Cười chết mất, vậy con bướm có biết là ngực ai không? Nếu biết có phải sẽ rất rất tò mò không, kiểu như: Tôi cứ tưởng anh là một sinh vật lạnh lùng nghiêm túc, không ngờ anh lại làm vậy! Thật là kỳ lạ! Xem thêm một lần nữa!

- Thật sự thấy câu chuyện trước khi ngủ này thật dịu dàng... bạn trai thuộc tính đất, he he.

- "Đã xem, thường xuyên xem." =))))))

- Hahaha hệ thống, giữ mặt mũi cho Tiểu Mục chút đi chứ.

- Hình ảnh của mỗi vị thần được khắc họa rất sống động, không có sự phân biệt tuyệt đối giữa chính nghĩa và tà ác, mọi người đều có tâm tư riêng, có niềm tin, có sai lầm, có trí tuệ, có quá khứ tốt đẹp hoặc bi thảm, dù thế nào đi nữa, bản chất của họ vẫn là vì nhân loại, ngay cả khi quái vật thần cấp cũng không tránh khỏi ô nhiễm, họ của hôm nay đã không còn như trước, nhưng họ vẫn xứng đáng được tôn trọng.

Đúng, các nhân vật không hề hoàn hảo.

- Bạch tuộc lớn thật đáng thương. Vừa mới có được ký ức tốt đẹp thì lại lập tức mất đi.

- Á à, con bướm là fan cp, Mắt to là tác giả fanfic (chắc vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro