trân quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, tôi là Park Jongseong, hiện đang sống ở một làng quê yên bình. 

Tôi đã 70 tuổi, tóc giờ đã bạc gần hết, gương mặt đã xuất hiện những dấu vết của thời gian, đã đi qua cái thời thanh xuân trẻ trung từ rất lâu rồi.

Nhưng tôi không cô đơn, bởi tôi sống chung với một người.

Một người tình 22 tuổi xuân thì. 

Và tôi yêu người đó rất rất nhiều.

Em ấy tựa mèo con, thuần khiết và đáng yêu, là nét tô điểm cho cuộc đời đã từng thật nhạt nhòa của chính tôi. Em và tôi đã vô tình chạm mặt nhau trên con phố ngày cuối thu, khi mà hơi lạnh của mùa đông đã tràn về, đôi mắt trong veo cùng nụ cười tươi trên đường đi học về cùng bạn, tôi vẫn nhớ rất rõ.

Nhớ rõ cái cách mình đã nhìn em rất lâu ngay cả khi em đã đi xa, khuất dần sau dòng người tấp nập.

Cứ ngỡ đó sẽ chỉ là một lần vô tình, chẳng bao giờ có lần hai, ấy thế mà như trời đã định, tôi lại gặp em trong một tiệm sách nhỏ ở cuối phố. Tôi vẫn thường xuyên lui đến nơi này, nơi đây là chốn dừng chân yêu thích của tôi những ngày nghỉ. 

Ngay giây phút nhìn thấy em, tôi đã hơi sững sờ một chút rồi lại bình tĩnh đi vào, lạ thật, tôi đã quen mặt với cả chủ tiệm ở đây, đã thuộc cả vị trí của từng quyển sách, vậy mà giờ nó lại khiến tôi hồi hộp đến khó tả.

Tại sao thế nhỉ ?

Lần này tôi đã được ngắm nhìn em kĩ hơn. Đôi mắt mèo của em đang lướt trên những trang sách. Mỗi khi ánh mắt ấy di chuyển, hàng mi lại chớp nhẹ tựa có cơn gió thoảng qua. 

Thi thoảng em lại gật đầu nhè nhẹ, gương mặt thanh tú tựa thiên thần,nhưng lại có chút mong manh nào đó khiến người ta cứ ngỡ chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến em tan biến. Dáng người thật cao nhưng vẫn chỉ thấp hơn tôi một cái đầu, khiến trong tôi như thôi thúc mình phải che chở, bảo vệ cái mong manh ấy trong tâm hồn của em.  

Tôi cứ vậy mà nhìn em mãi, đến khi em bước đến gần tôi vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Anh ơi ? Anh gì ơi ? Có chuyện gì vậy ạ ?"

Giọng nói trong trẻo của em vang lên, lúc này tôi mới nhận ra mình đang làm gì, trời ơi xấu hổ quá, giờ mà nói tại em đẹp quá nên anh nhìn em thì người ta có chạy đi không ?

"Ờ...ờ..à anh đang muốn biết tên tựa sách em đang đọc á, tại anh thấy nó có vẻ t-thú vị, anh xin lỗi nếu có làm em khó chịu"

Tuyệt vời Park Jongseong, bịa lí do nhanh như chớp. Cái cuốn đó tôi đọc trăm lần chắc sắp mòn cả gáy ấy chứ.

Đôi mắt em chớp chớp rồi khẽ cười khúc khích làm tôi càng ngại hơn, hay em ấy biết tỏng rồi cũng nên.

"Không sao ạ, mà anh cũng biết tiệm sách này ạ ? Vì em đã đến nhiều mà không hay thấy anh ở đây"

"Anh đã đến đây nhiều rồi, chỉ là những ngày đó thì em không đến thôi..."

Tôi trả lời rồi ngập ngừng một chút.

"...mà em tên là gì ?"

Tôi không muốn vụt mất cơ hội nữa.

"Dạ Jungwon, Yang Jungwon, sinh viên đại học trường B ạ"

Jungwon, Jungwon à ? Cái tên thật đẹp, giống như em vậy. 

Và đó là cách tôi và Jungwonie đã gặp nhau đấy.

Sau ngày hôm đó, tâm trí tôi chỉ toàn nụ cười ngây ngô cùng đôi mắt mèo con dễ thương của em, tôi bắt đầu kiếm cớ để vô tình gặp hay hẹn em đi chơi cùng nhiều hơn. 

Qua những lần đó, tôi mới biết rằng em sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ em li hôn thuở em còn nhỏ, ông bỏ đi cùng người phụ nữ khác và từ đó bặt vô âm tín. 

Mẹ em gồng gánh nuôi em cùng chị gái, cố gắng lắm cuộc sống mới ổn định lại, khi vừa học xong cấp 3 em đã định đi làm luôn để phụ gia đình nhưng mẹ ngăn cản mà động viên em lên đại học như một cách để hoàn thành giấc mơ học tập còn dang dở của bà.

Jungwon sớm đã sống tự lập, tự đi làm thêm để trang trải gần như mọi thứ và dặn mẹ hãy cứ dùng tiền kiếm được để chi tiêu cho bà và đám cưới của chị gái. 

Tôi vậy mà lại càng thương, càng ngưỡng mộ em hơn, chưa chắc tôi đã làm được như em thời còn bằng tuổi.

Thời gian trôi qua, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, và cảm xúc của tôi dành cho em cũng chớm nở từng ấy năm tháng. Sinh nhật năm em 20 tuổi, tôi đã tỏ tình trong sự bất ngờ của Jungwon. Cứ nghĩ rằng em chỉ muốn làm bạn, ấy vậy em liền gật đầu rồi nhào vào ôm tôi khiến bản thân suýt thì ngã ra sau. 

Em vừa khóc vừa nói lời đồng ý, tôi bất lực chỉ biết cười và vỗ về dỗ dành em, trước mắt như thấy cả một vùng trời hạnh phúc của cả đôi.

Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục, nhưng khác là chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Em đã dọn về ở hẳn với tôi sau bao lần nài nỉ của mình. 

Hàng ngày vẫn thế, tôi cùng em đến trường, rồi về nhà ăn cơm cùng nhau, cùng xem những bộ phim rồi cùng chợp mắt trên chiếc giường ấm áp. Đôi khi là những chuyến đi chơi xa cùng nhau, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau thật đẹp.

Rồi cũng là những cái nắm tay, cái hôn môi ngọt ngào không thể kể xiết.

Bố mẹ chúng tôi cũng biết chuyện, ủng hộ hai đứa hết mức. Mẹ Jungwon đã cảm ơn tôi không biết bao nhiêu lần vì đã giúp bà yên tâm hơn cho đứa con trai bé bỏng của bà.

Hạnh phúc, là hai từ duy nhất để nói về cuộc sống của đôi ta.

Và đến khi em đỗ đại học, chúng tôi đã quyết định dã từ cuộc sống thành thị mà về với làng quê thanh bình, cũng là nơi em sinh ra.

Quay trở lại hiện tại, hôm nay chính là sinh nhật thứ 22 của em. Tôi đang ngồi ngắm nhìn mảnh vườn mà tôi cùng em đã dày công chăm chút, hưởng chút gió chiều nhẹ nhẹ cùng hương cỏ cây, bỗng từ trong nhà vang lên giọng của em, giọng nói mà tôi luôn yêu thương.

"Jongseong, mình ra ngoài thôi nào, em muốn ăn bánh cá nhà bác Kim !" 

Tôi quay người lại mỉm cười, tuổi đã cao nên không thể nhanh nhẹn được như xưa nữa. Chậm rãi, tôi đứng dậy, từng bước đi đến chỗ em, khẽ trao em một nụ hôn nhẹ trên má. Gương mặt em ửng đỏ, trông vẫn thật dễ thương như ngày nào. 

Em vẫn như ngày ấy, chẳng thay đổi gì, vẫn là đôi mắt mèo trong trẻo cùng gương mặt thanh tú ấy.

Tôi cùng em đi ra khỏi cổng, rảo bước trên con đường làng đã vào xế chiều. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tôi chẳng giỏi nói chuyện nhưng luôn cố gắng bù lại bằng cách lắng nghe em nói, thỉnh thoảng lại trả lời những câu hỏi có phần ngốc nghếch của em.

Nhưng tôi yêu sự vô tư ấy, yêu sự ngây ngô của em biết bao nhiêu. 

Đến cửa hàng bánh nhà bác Kim, tôi vẫn chọn bốn chiếc nhân đậu đỏ cỡ lớn như thường lệ, bác Kim hiền từ gói bốn chiếc nóng hổi rồi đưa cho tôi, nhưng đôi mắt bác gì đó thật lạ khác thường ngày, buồn rầu chăng ? 

Có lẽ là bác gặp chuyện không vui thôi - tôi tự nhủ.

Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu rồi lại tạm biệt bác, tiếp tục chuyến đi dạo của cả hai. Ngày sinh nhật của em lúc nào cũng vậy, chúng tôi chỉ cùng nhau ăn bánh cá, cùng rảo bước trên con đường làng thân thuộc, cùng nhau kể những câu chuyện trên trời dưới biển. Rồi kết thúc một ngày bằng bữa ăn thật ngon của mẹ Yang.

Chỉ vậy thôi đã đủ hạnh phúc rồi.

"Anh ơi, mình về nhà em thôi" 

"Ừm, đi nào" - tôi nhẹ nhàng đáp lại em. 

Chúng tôi hướng đến chân đồi xanh ngát, là ngọn đồi đẹp nhất của nơi đây (đối với Jungwon là như vậy).  

Em có vẻ háo hức muốn gặp mẹ nên chạy thật nhanh trước, nhìn em cứ chạy rồi thỉnh thoảng lại suýt vấp té, tôi lại khẽ cười, thật là đáng yêu mà.

Tôi chậm rãi bước lên trên đỉnh đồi nơi em ở, những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm bản thân thấy thật dễ chịu. Jungwon cứ thế chạy lên đỉnh đồi trước tôi, quay lại vẫy tay vui vẻ.

"Anh ! Anh ! Em lên trước rồi nè, em lại thắng anh rồi !"

"Ừm, giỏi lắm, em lại thắng anh rồi" 

Em cười thích thú rồi chạy đi, khuất dần sau đỉnh đồi.

Tôi lên đến nơi, tiến dần về ngôi nhà mà em đã luôn mong ngóng được trở về.

Khẽ đặt bó hoa trắng xuống di ảnh cùng hai chiếc bánh cá nóng hổi còn lại.

"Bác ơi, cháu đến rồi ạ. Bác và em vẫn khỏe chứ ?"

Một khoảng lặng khẽ trôi qua, tôi hiền từ nhìn di ảnh của em cùng mẹ, nụ cười của họ vẫn đẹp như vậy.

Nhưng những ký ức ngày hôm ấy vẫn mãi là vết dằm lớn trong trái tim của chính tôi. 

Ngày sinh nhật thứ 22 của em nhiều năm về trước, tôi vẫn nhớ mãi cuộc gọi chỉ toàn tiếng nấc nghẹn của chị gái em, chị chỉ bảo tôi hãy đến bệnh viện thật nhanh, rồi nỗi đau đớn tận cùng đã khiến chị không thể nói được gì nữa mà tắt máy.

Tôi vội vàng ra khỏi tiệm bánh, lái xe thật nhanh đến bệnh viện, lòng thầm mong cầu rằng đây chỉ là trò đùa nào đó mà thôi. 

Chiếc bánh sinh nhật mà tôi đã chuẩn bị cho em cứ vậy mà nằm chỏng chơ sau ghế, dập nát tựa trái tim tôi khi rơi khỏi ghế bởi những cú phanh gấp đầy nóng vội. 

Và chẳng có trò đùa nào cả. 

Em và mẹ đã bị một chiếc xe mất lái tông trúng trên đường đi mua đồ. 

Khi đèn báo phòng phẫu thuật đã tắt, khoảnh khắc bác sĩ bước ra cùng đôi mắt buồn rầu, khẽ lắc đầu thông báo tin xấu, tai tôi như ù đi, tầm nhìn như tối sầm lại, và tôi như chết lặng.

Trái tim tôi như bị đâm một nhát thật mạnh.

Nước mắt tôi cứ vô thức mà chảy xuống gò má, cơn nóng giận chiếm lấy tâm trí, tôi như mất kiểm soát mà suýt nữa đã lao vào ẩu đả với bác sĩ, đúng, là tôi đã suýt cho ông ta một cái đấm thật đau. 

Tôi đã muốn chối bỏ sự thật, muốn một phép màu nào đấy sẽ xảy ra, muốn tin rằng đây chỉ là một giấc mơ mà tôi sẽ tỉnh dậy. 

Nếu không có chị gái em cùng chồng vào ngăn cản, có lẽ điều đó đã xảy ra thật.

Mọi chuyện xảy ra ngày ấy và về sau tôi đều nhớ rõ, rằng tôi đã suy sụp đau đớn thế nào, rằng tôi đã định từ bỏ tất cả ra sao. Tất thảy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, không hề phai nhạt dù là một chút.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi những vết bụi phủ mờ trên di ảnh của bác và em, rồi cứ ngồi đó, lẳng lặng chẳng làm gì nữa. 

Từng thước phim kí ức cứ dần chiếu lại trong tâm trí tôi, rõ ràng và đẹp đẽ, nhưng cũng đau đớn tựa tháng ngày ấy. 

Và rồi tất cả tan biến, như cách thần chết đã cướp đi em, cướp đi người tôi thương yêu nhất. 

Từ ngày mất đi em, tôi cũng chẳng còn muốn trao trái tim mình cho bất cứ ai bởi em đã mang theo nó đi rồi. Và tôi tự nguyện để Jungwon làm điều đó, không oán trách một lời. 

Tôi cứ thế mà sống tiếp, cố gắng làm việc rồi quyết định nghỉ hưu sớm, rồi tạm biệt cuộc sống ồn ào nơi thành phố mà về lại nơi quê hương của em, dành trọn cuộc đời còn lại ở nơi này. Để tôi có thể cảm nhận rằng em vẫn đang ở đây, vẫn hạnh phúc cùng tôi như tháng ngày ngọt ngào ấy. 

Đôi lúc nhìn những gia đình đầm ấm, hạnh phúc trong làng, tôi lại thật ghen tị, song cũng thật vui mừng cho họ. 

Đêm nay, bầu trời lấp lánh những vì sao, nó lại làm tôi nhớ về đôi mắt dịu dàng của em. Làm tôi vô thức bước ra ngoài hiên sau ngắm nhìn chúng trong nỗi cô đơn không dứt. 

Người ta thường nói, khi linh hồn rời nơi dương thế, sẽ hóa thành những vì tinh tú trú ngụ nơi trời cao.

Có lẽ tôi cũng đang ngắm nhìn em.

Là trân quý một đời, là kí ức đẹp nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro