彡゜trân quý của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta đi trên thảm cỏ, trên thảm cỏ đó có rất nhiều hoa. ta cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của chúng, hòa vào cơn gió vờn nhẹ khuôn mặt. ánh ban mai dịu dàng lấp ló sau đường chân trời xa xa, nơi đó đang có bóng người đợi ta, mỉm cười nhìn ta, cầm trên tay đóa bồ công anh, đứng ngược nắng.

thật dịu dàng biết mấy.

ta để cơn gió làm rối đi mái tóc, chân bước nhanh hơn về phía người kia. mỗi bước chân trên thảm cỏ là những bông hoa tự động tách rời, xoay chuyển trong không khí, kết hợp lại thành những đóa hoa thật to lững lờ. dòng kí ức ngủ quên từ lâu trong não bộ, cũng hiện lên rõ mồn một.

bông hoa thứ nhất, nhỏ nhắn xinh xinh.

ta nhìn thấy được sự gượng gạo khi người muốn đặt đơn hàng ở uavteam, bông hoa đó mờ nhạt, như dòng hồi ức của ta vậy. tay ta nắm lại, mắt trân trân nhìn vào bông hoa mà trong tâm chết lặng, ta không nhớ rõ.

và ta thấy người nhìn ta, buồn lắm.

bông hoa thứ hai, thay vì đứng im thì nó lại xoay tròn, giống như quan hệ hai đứa đã thay đổi. ta và người nói chuyện với nhau nhiều hơn ngoài hai chữ xin chào truyền thống. ta qua mở hàng cho shop review của người, và tự xưng hô mình là bệ hạ.

còn người, là bổn cung của ta.

ta thấy người cười. miệng hé nhưng mắt không đổi.

lại là bông hoa khác thế chỗ bông hoa kia. giờ ta và người cùng ngồi im trên bãi cỏ, coi lại hồi ức như một bộ phim dài tập. cái hôm 16 / 9 ấy, ta lén đại gia đình gửi link trước cho người, cả hai lén lén lút lút thật sự rất vui. người đề nghị ta làm kẻ thiết kế riêng cho người, ta khi đó cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. vui lắm, ta cứ cười miết.

" xùy, ta muốn hỏi về bệnh sốt xuất huyết của bệ hạ cơ!

lại không nói cho ta biết một tiếng ỌvỌ

ta còn tưởng mình làm gì khiến bệ hạ ghét rồi chứ! "

căn bệnh oái oăm làm ta nằm liệt trên giường suốt một tuần liền, khi ấy máu nóng như kiểu tích tụ thành một xong ta chửi ghê lắm. cơ mà không phải chửi người, ta chỉ vô tình bộc lộ một câu chợ búa thôi. thế mà hình như người u mê ta sao, đã không mích lòng lại còn bảo ta còn phảng phất khí chất của lãnh ngạo bá đạo nam chủ, làm ta trong cơn sốt cũng phải bật cười.

" ta quen bị chửi rồi, cũng sẵn sàng đối mắt với loại tính khí thất thường đồn đãi trong giang hồ của bệ hạ đại nhân nha~ "

" giang hồ đồn có con mụ nào từ hoàng đế rớt xuống thành đại ca đầu đường vô công rỗi nghề :) "

đến cả xa nhau vẫn hiểu rõ đối phương như vậy.

bông hoa thứ tư xuất hiện, bông hoa được kết tinh bởi hằng hà những khoảnh khắc hài hước về đời thường của ta và người.

" ava ciu thế~ "

" mông tròn tròn tròn :3 "

" tướng moe moe :* "

" tướng moe hay người moe ? :) "

" người moe ! ^^ "

" hư dẻo miệng à :D "

" cũng chỉ dẻo miệng với bệ hạ nhứt ! "

khục.

a !

ta mừng rỡ khi thấy người che miệng lại, hai mắt cong cong với tiếng cười khúc khích. cuối cùng người cũng cười rồi.

bông hoa đầu tiên, rồi thứ hai, đến thứ ba, và cuối cùng là bông thứ tư bất chợt như vỡ tung ra. gió thổi mạnh lắm, ta phải nheo mắt mới hình dung ra hình dáng của những đóa hoa kia đang gắn kết với nhau.

là một bông hoa hướng dương khổng lồ.

với nhụy và cánh tràn đầy màu sắc.

" đẹp nhỉ? "

ừ, đẹp lắm.

hướng dương tượng trưng cho niềm tin bất tận, luôn hướng về phía ánh mặt trời của mình. ta nghe đâu đây tiếng thở dài buồn bã, người nói người phải đi rồi.

đi thật xa.

xa lắm.

ta lặng im nhìn người, người quay lại hướng mắt với ta. gió vẫn thổi, thế nhưng nỗi buồn cứ hiện hữu. ta hỏi người, ngươi thấy chán nản không? người trả lời, ta ghét việc rời xa.

ta cũng ghét việc người đi xa lắm.

ta muốn được gặp mặt người một lần, trong đời, nhưng mãi mà chẳng có cơ hội. giờ đây người đi thật rồi, đi khỏi quê nhà để đến với vùng đất khác. nước ngoài phồn hoa đấy, nhưng làm sao khách sạn bằng nhà mình được ?

nếu như ngày xưa, ta sẽ buồn đời rồi than vãn đủ điều vì những người quan trọng đều một lúc đi hết, nhưng giờ đây ta lớn rồi, người cũng lớn rồi, nên ta sẽ đối mặt với người bằng nụ cười.

cười, smile.

ta và đối phương, vô thức đến gần nhau hơn. ta như nhìn thấy sợi chỉ định mệnh đang rút ngắn lại, và ta chắc chắn người cũng cảm nhận được, hạnh phúc đang dần to hơn.

ta yêu bệ hạ nhất.

ta cũng yêu quý ngươi nhất.

thật vui vì luôn có bệ hạ ở bên.

ta mới là người thấy may mắn hơn đấy. luôn như vậy.

anniversary, là một đoạn hồi
ức vui vẻ.
anniversary, để nhớ lại những
tiếng cười cùng giọt nước mắt
chực chờ rơi xuống, mặn
chát cả khóe môi.
hôm nay là anniversary của hai đứa mình, của một bệ hạ và bổn
cung của người.
ta quý ngươi, bất luận là thế nào, vẫn mãi quý ngươi.

...

một tiếng.
hai tiếng.
ba tiếng.

một tiếng yêu.
hai tiếng nhớ.
ba tiếng thương.

6 / 9 / 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shiyne